Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 14

Chiều chiều, một cô gái hốt hoảng chạy nhanh tới bệnh viện. Dáng hình nhỏ bé toả cùng ánh nắng mùa thu, người đó không ai khác là cô.

-" JungKook, tôi xin lỗi, tôi--." Cô chưa kịp nói xong thì bắt gặp cảnh tượng không thể tin được. " Jen...Jenny?"

Phải, là Jenny, người cùng văn phòng với cô!

-" À chào cô." Jenny nở một nụ cười tươi nhất có thể khiến cho cô ngỡ ngàng.

Cách đây mười mấy tiếng, cô Jenny này còn 'ghẻ lạnh' cô. Sao có thể thay đổi đến mức này?

-" A, xin chào." Cô gượng cười đáp.

-" Em tới rồi à?" JungKook nằm trên giường bệnh, giọng hằm nói.

Khoé môi cô nhếch lên giả tạo.

-" Phải, tôi tới rồi. Xin lỗi, có lẽ tôi không nên tới để tránh làm phiền hai người nhỉ?" Giọng cô mỉa mai đầy chua chát.

-" Không sao. Tôi cũng vừa biết anh Kookie bị bệnh sau khi cô đi làm đấy!" Jenny chen chân vào trả lời.

Anh Kookie...?

Ừm. Cô biết rồi. Anh đào hoa quá.

-" Thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi sẽ đi ra ngoài." Cô xoay gót cất bước đi.

Anh ở đó, nhìn theo bóng dáng cô mà chau mày. Cô sao vậy nhỉ?

Ơ...stop!

-" Jenny, sao em biết cô ấy? Hai người quen nhau à?"

-" Nae, cô ấy làm cùng văn phòng với em."

-" Vậy..vậy sao?"

-" Anh...sao biết cô ấy vậy? Cũng chỉ là thư kí của anh thôi mà." Jenny tỏ ra khó chịu khi JungKook trông có vẻ rất quan tâm tới cô.

-" Cô ấy...là người anh muốn...cưới làm vợ."

Shock! Từ duy nhất diễn tả tâm trạng của Jenny. Cô ta thật không tin vào tai mình nữa rồi. Kang...Kang Yumin là người mà Jeon JungKook anh muốn cưới làm vợ.

-" Anh nói thật sao?"

-" Ừ."

-" Hai bác sẽ không để anh lấy cô ta đâu. Không phải bố mẹ anh luôn muốn anh cưới được một người môn đăng hậu đối, xứng đôi vừa lứa với anh hay sao? Tuyệt đối không phải là Kang Yumin."

-" Em đáng nói cái gì thế? Cô ấy thì sao? Với lại bố mẹ anh đã cho phép rồi."

.

Bầu trời tối dần, đôi chân cô như muốn vỡ vụn ra rồi. Đi, cô chỉ biết đi, đi mãi, càng xa càng tốt, cô muốn đi để gió thu cuốn trôi hết tâm tư trong người. Đôi mắt cô thờ thẫn, vô cảm xúc. Không biết trong lòng cô đang trống rỗng hay đang dậy sóng nữa? Cô cười mỉa, mỉa mai cho số phận cay nghiệt của đời. Đúng là cô còn quá ngây thơ, còn quá trong sáng, cô thật không biết cái thế giới này có nhiều cạm bẫy đến mức nào? Đến lúc cô nhận ra thì đã muộn rồi, mệt mỏi thay cho cái cuộc đời bế tắc này.

Jeon JungKook, sức hút của anh quá lớn. E rằng tôi không theo được. Không được thì phải rút lui, tôi không muốn cuộc tình này kết thúc một cách đẫm máu.

Nên dừng hay không? Tôi...tôi vẫn còn yêu anh. Dường như tình yêu ấy, ngày càng mãnh liệt. Sao bây giờ?

Bíp bíp.

Tiếng còi xe không ngừng cất tiếng kêu khiến cô thoát khỏi cơn mê man. Cô thoáng ngoái lại nhìn, đèn pha xe chói quá. Một lúc sau nó tắt phụt đi, một người con trai quen thuộc đi ra.

-" TaeHyung!" Cô nở nụ cười.

-" Nhóc con, em đi đâu mà thẫn thờ thế này?" Cậu xoa xoa đầu cô cười.

-" Em...không có gì. Anh, em đói rồi, đưa em đi ăn tối đi." Chưa kịp để cậu trả lời, cô đã mở cửa chui tót lên xe cậu.

Cậu ở ngoài cũng chỉ biết cười trừ cho hành động đáng yêu đó của cô. Lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ nhõng nhẽo này của cô. Cậu vui vẻ đưa cô tới một nhà hàng hạng sang.

-" Anh, không cần tới đây đâu." Cô chỉ muốn cậu đưa đi a cho khuây khỏa thôi, ai ngờ cậu lại tốn tiền đưa cô tới nơi này chứ!

-" Không sao. Mừng ngày đầu em đi làm, ăn sả láng đi." Cậu khoác tay cô đi vào trong.

Cái người này, bảo thủ thế không biết?

Giải toả nỗi buồn, cô ngồi ăn "khí thế" luôn. Ăn no cho căng cái bụng rồi vác xác về nhà. Cô ngâm mình trong bồn nước đầy xà bông, đầu óc cô như nhẹ bớt phần nào.

Một kinh nghiệm mới đúc ra: " Tại sao phải dằn vặt cái làm mình đau khổ? Tại sao không đi tìm thú vui đích thực để cái nỗi khổ đó không dằn bặt mình nữa?" Đó đó.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, cô đã hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ về JungKook và Jenny. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau cô đúng 6h45' mới dậy, không thèm chuẩn bị cơm nước cho anh, cô liền đi làm luôn.

-" Ô, nhóc con tới rồi!" Kim YoungJin reo lên khi thấy cô vào.

-" Nhóc con?" Cả phòng đều bất ngờ, hỏi lại cậu, có cả cô.

-" Hì hì. Vậy dễ thương mà." YoungJin gãi  đầu cười cười.

-" Chả có gì dễ thương." Ở đâu đó, giọng nói chảnh choẹ vang lên, nó phát ra từ Jenny.

Cô đưa mắt nhìn cô ta, không nói gì. Bên trong thầm nghĩ, cô ta mà đi làm diễn viên, chắc chắn sẽ là diễn viên hạng nhất. Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi quá nhanh mà không để lại một sơ hở nào. Quá giỏi? Một lời khen hay là khinh bỉ?

Cô không nói gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt rạng rỡ vào bàn làm việc. Bắt đầu một ngày mới thôi.

.

Èo èo.

Jeon JungKook, một tổng tài lạnh lụng đang ngồi ôm cái bụng để chờ thức ăn ra.

-" Khổ cho cậu rồi JungKook. May mà cậu đỡ rồi tôi mới dám vác cậu ra nhà hàng đấy." TaeHyung ngồi cười khổ.

Anh nghiến răng, thầm uất hận cô vì vô tâm để anh nhịn đói sáng. May sao vẫn còn cậu bạn đẹp trai tốt bụng trở đi ăn. Luồn léo gần chết mới qua được "ải" bệnh viện. Cũng chịu thôi, chưa khỏi hẳn mà di chuyển nhiều rất nguy hiểm nhưng vì lo cho cái dạ dày, anh không nỡ. ( Khổ :))

Anh thật không hiểu cô làm sao mà bỏ anh vậy. Haizz, còn gái thật khó hiểu! Còn TaeHyung, anh chàng luôn là thần của điều bí ẩn cũng chả biết. Cậu cũng đâu quan tâm, chuyện của họ mình không nên chen vào. Ngoại trừ JungKook làm tổn thương đến cô...

.

Ngày qua tháng qua, cậu cũng đã bỏ luôn ý nghĩ theo đuổi cô. Làm vậy có lẽ chỉ khiến cô đau khổ. Thà từ bỏ để cô được hạnh phúc. Nếu cậu là bạn thân của JungKook, cậu sẽ không làm điều thất đức thế.

TaeHyung, anh là người tốt, chỉ qua kiếp này thứ anh muốn chưa đền đáp lại anh. Nhưng người tốt như anh sẽ xứng đáng hơn với một cái hạnh phúc khác, người con gái khác...

.

Càng ngày độ lười càng cao. Haizz.

Làm bài tập mà sấp mặt rồi. Cô ác quá TT.

Đừng bỏ Bi. ( Don't leave me)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro