Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 13

Sáng hôm sau, cô ráng dậy sớm, cơm nước cho Jungkook rồi nhanh chóng tới chỗ làm. Nơi làm của cô là một công ty lớn nhất nhì Seoul gì đó, tên PJ.

Cô mặc bồ đồ công sở, áo sơ mi và váy chíp. Trông cô người lớn hẳn ra, không còn là cô nàng cá tính của ngày đầu đi làm ở JJK nữa. Khi đến bệnh viện, Jungkook ớ ra khi thấy cô, nhìn bộ dạng của anh như vậy cô không khỏi phụt cười.

-" Sao? Xấu lắm à?" Cô hỏi khi thấy anh cứ ngơ ngác nhìn cô.

-" Không, em rất đẹp." Anh thu lại vẻ ngẩn ngơ lúc nãy, nở một nụ cười tươi rói. " Đẹp lắm!"

Khi anh thốt ra những lời ấy, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, đỏ đến nỗi tai và cổ cũng đỏ theo. Thấy cô thế, anh nở một nụ cười hiền hoà.

-" Anh đỡ đau chưa?" Cô vội chuyển sang vấn đề khác.

-" Ờ, đỡ nhiều rồi. Có thể đi lại."

-" Vậy sao?" Cô nhìn vào mắt anh. " Từ mai tự làm cơm đi nhé!"

-" Ơ..." Anh lại ngơ lần nữa. Không ngờ cô lại ranh ma vậy. "Tôi chỉ đi lại thôi, không động chân động tay được." Anh biện hộ.

-" Đùa thôi, tôi biết. Cơ mà...vị hôn phu của anh đâu, sao không thấy đến bao giờ nhỉ?"

Anh mặt sa sầm.

-" Đừng gọi cô ta là vị hôn phu của tôi nữa. Tôi đã chấm dứt rồi."

-" Hôm đó...anh với cô ta 'ác chiến' lắm mà." Cô cười khẩy, một chút chua chát.

Đôi khi cô thực chẳng hiểu mình, mọi chuyện đã qua, sao cô lại thích đào lên nhỉ? Nó có tốt đẹp gì cho cô đâu mà ngược lại, nó lại như nhát dao đâm vào tim cô vậy. Cô thật ngu ngốc, cô ngốc lắm!!

-" Tôi bị chuốc rượu."

-" Chuốc rượu? Thật buồn cười. Nếu lí chí anh vẫn còn nghĩ về tôi thì anh đã không bị chuốc như vậy. Anh nghĩ lí do này có thể bao che cho hành động tối hôm đó của anh sao?" Lúc đầu chỉ là một câu nói đùa, nhưng càng về sau thì càng trở nên nghiêm trọng.

Anh không trả lời. Điều cô nói là đúng thật, nhưng trong trái tim anh thực sự có cô. Cô không thể hiểu được. Có lẽ...cô cũng không muốn hiểu. Thật may cô nhận ra lời nói mình hơi quá, không thể rút lại nên chuyển sang đề tài khác.

-" Thôi anh ở đây đi. Tôi đi làm."

-" Ừ."

Khi cô đi, anh chỉ biết thở dài thườn thượt. Nhìn anh vậy trông già hẳn đi, như mấy ông già đang cố ngắm nhìn cuộc đời còn sót lại của mình.

Đúng lúc đó bác sĩ đi vào, ông nở nụ cười phúc hậu.

-" Jeon tổng, cậu thật phước khi có cô gái ấy là bạn gái. Tuy cô ấy luôn tỏ ra xa cách nhưng không thể phủ nhận đôi mắt cô ấy dành cho cậu rất khác. Nó trông có vẻ tình cảm. Hẳn là cô ấy rất yêu cậu."

Nghe những lời bác sĩ nói, bao nhiêu u buồn trong anh giảm đi không ít. Nếu thật như lời bác sĩ nói thì quả thực quá tuyệt vời rồi. Chỉ cần có cô bên cạnh, anh cũng đủ mãn nguyện, không nên tham lam. Đúng như người xưa nói, Tham thì thâm.

Tình yêu...có lẽ chỉ cảm thấy ấm áp khi bên cạnh người mình yêu.

Anh thầm mỉm cười.

.

Tới PJ, cô lập tức đi tới phòng kế toán. Khi bước vào, cô có một chút ngỡ ngàng. Cả căn phòng tuy không phải là quá rộng nhưng lại rất sạch sẽ. Tông màu chủ đạo và trắng vàng, mang lại cảm giác thoải mái mà sáng sủa. Bàn làm việc xếp xen kẽ nhau, rất sáng tạo. Trong phòng không bóng người, chỉ duy nhất có một thanh niên tầm tuổi Jungkook, và một người phụ nữ trẻ.Thấy cô vào, hai người niềm nở đón tiếp.

-" Chào hai anh chị, em là Kang Yumin, 25 tuổi, là người mới ạ." Cô lẽ phép cúi đầu.

-" Chào em, tôi là Kim YoungJin, bên kia là Jang Nayong." Người con trai tên Kim  YoungJin nở nụ cười tươi rói chào đón cô.

-" Chào cô, tôi là Jang Nayong." Jang Nayong 27 tuổi, là một người lãnh đạm, ít nói. Dù vậy, cô vẫn là một người vô cùng thông minh, luôn nhạy bén trong công việc.

Kim YoungJin, 26 tuổi, là thiên thân trong phòng kế toán này. Một người tốt bụng có nụ cười đáng yêu. Là mẫu người mơ ước của bao nhiêu phụ nữ.

-" A...trong phòng này..."

-" À còn, họ đi họp hết rồi." YoungJin như hiểu ý cô, liền trả lời. "Em ngồi ở bên này nè." Cậu chỉ chỉ về bàn làm việc đối diện.

-" Cảm ơn anh. Từ nay mong mọi người chiếu cố." Cô cúi đầu gập người, vui vẻ tới bàn làm việc.

-" Đây là những điều cô cần làm trong hôm nay." Nayong đưa cho cô một xấp tài liệu, cô cũng cười nhận lấy rồi chăm chú làm việc.

Được tầm 30 phút sau thì có 4-5 người đi vào, hình như họ là những người làm trong phòng này. Trông ai nấy đều tươi tắn, không có một chút gì là mệt mỏi. Có vẻ mọi chuyện khá thuận lợi.

-" Ô, phòng chúng ta có người mới kìa." Một thanh niên đi trong số đó reo lên làm cô giật cả mình.

Cô nhanh nhạy đứng dậy cúi chào mọi người.

-" Chào mọi người, em là Kang Yumin, 25 tuổi. Em mới chuyển đến xin việc ạ."

-" Kang Yumin? Không phải là thư kí của JJK sao?" Người đi sau cùng là một người phụ nữ trẻ, tên Jenny, là người ngoại quốc, 24 tuổi.

-" À...dạ." Cô e ngại nói.

-" Chào em đã đến với phòng Kê toán này, anh là Kim SeokJin, 30 tuổi, tổ trưởng của cái phòng này." Người thanh niên reo lên lúc nãy chính là người này.

-" Tôi là Jenny, 24 tuổi." Cô ta lạnh mặt với cô.

-" Jenny, cô hơi bị cộc lốc rồi đấy!" YoungJin lên tiếng trách móc. Thực ra cậu không thích cô Jenny này lắm, có lẽ vì một lí do nào đó khó hiểu.

Từng người một lần lượt giới thiệu bản thân cho cô biết. Người đầu là Kim SeokJin, tiếp là Jenny Dwana, nữa là Jung HoSeok, tới Min Suga. Mọi người ai cũng vui vẻ đón nhận cô ( ngoài Jenny).

Cả phòng hôm nay mang một màu sắc xanh tươi trẻ, khiến cho cô có tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều so với ở JJK. Có lẽ cô chọn làm ở đây là quyết định đúng đắn.

Nhưng có vẻ làm việc hăng say quá, cô đã quên béng mất một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro