ep 10
Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang đứng cùng chiêvs balo trên vai ở sân bay Incheon Hàn Quốc. Cô sở hữu một mái tóc ngắn vàng hoe, tựa như mặt trời thứ hai. Ánh nắng yêu ớt của mùa thu sao mà toả sáng như mái tóc của cô được?
Cô có khuôn mặt không mấy già dặn, trông rất xinh đẹp. Vẻ đẹp không sắc sảo như bao cô gái khác nhưng lại tạo cho người cảm giác thanh tao khi ở cạnh. Người đó không ai khác chính là cô_Kang Yumin.
-" A! TaeHyung!" Cô vời tay gọi một người con trai đang ngơ ngác nhìn đi đâu không_Kim TaeHyung.
Cậu lập tức hướng về phía có tiếng phát ra tên mình, mỉm cười rạng rỡ rồi chạy tới.
-" Em đây rồi. Đu đường mệt không?" Cậu vuốt vuốt mái tóc của cô, âu yếm mỉm cười.
-" Một chút thôi. Em đói rồi, anh em mình ăn chút gì đi!"
-" Ừ."
Nói xong cậu đưa cô tới một quán ăn gần đó. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
-" Nhanh thật, năm nay em 24 rồi đấy."
-" Đương nhiên." Miệng cô lụng bụng, trong đang ngậm rất nhiều mì tương đen.
-" Chắc JungKook sẽ vui đến phát khóc mất. Em về vì cậu ấy." Cậu giở giọng trêu ghẹo.
-" Hừ."
...
TaeHyung chỉ hỏi cô mấy câu vụn vặt rồi chở cô về nhà. Cậu biết cô suy nghĩ rất nhiều về vấn đề gặp JungKook. Cậu cũng là người hiểu chuyện, đương nhiên không làm khó cô.
Có vẻ cô đi xa đã thấm mệt rồi, về tới nhà cô tắm qua một lượt rồi đánh một giấc tận đầu giờ chiều.
Cô đi dạo với một bộ đồ mùa thu thoái mái, áo hoodie cộc tay và quần jean ngắn. Cô qua nhà TaeHyung đón Mina về_chú chó nhỏ của cô. Tại cô phải trở về Gwangju, không dắt Mina về được nên nhờ cậu chăm sóc nó.
Tiện đường về cô mua một ít đồ, tính làm đồ ăn mang đến công ty cho JungKook. Ngoài miệng cô nói không quan tâm tới anh, nhưng bên trong cô vẫn nuôi hy vọng được gặp anh.
Cô vẫn còn yêu anh!
.
Làm xong cơm là lúc 6h30, chắc lúc này anh vẫn còn chết dí ở công ty, anh thường về muộn mà. Cô tung tăng trên đường, lòng không khỏi hồi hộp. Cô đang nghĩ về anh, người con trai cô từng rất hận nhưng cũng rất yêu.
Tới công ty, đèn đã được tắt gần hết chỉ còn vài bóng đèn lờ mờ. Cô vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Đứng trước cửa có ghi: Phòng Tổng giám đốc, nụ cười đang tươi của cô bị tắt hẳn.
Trước mắt cô là cảnh không thể nào chấp nhận được, nó y trang ngày đầu cô đi làm.
Ả đang quấn quýt cùng anh. Hai người như chìm trong cơn mê loạn, đôi môi không giứt ra. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy bên cạnh bàn làm việc là một chai rượu khá mạnh. Nhưng sao cô để ý nó làm gì chứ? Cô đang chú ý hai thân thể đang quấn vào nhau. ( Vẫn còn clothes nhé =))
Nước mắt cô thi nhau chảy, cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, nó như sát muối vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô thực sự không muốn nhìn nữa, nhưng tại sao chân cô lại không thể nhúc nhích được? Vì xúc động quá, cô không tài nào ngăn nổi tiếng nấc trong lòng.
Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động bèn quay ra nhìn. Nhìn thấy cô, anh như tỉnh táo lại, còn ả thì nở nụ cười ranh mãnh. Bị phát hiện rồi, cô cố gắng bước đi thật nhanh, nói đúng hơn là đang chạy.
Anh liền hất ả ra, đuổi theo cô. Sao anh lại có thể ngu ngốc như vậy? Hôm nay là ngày thiên thần của anh trở lại sao anh lại không nhớ? Lại còn...hôn ả trước mắt cô!! Có phải anh đã bị rượu che mờ lí chí rồi không? Anh không quan tâm, điều quan tâm bây giờ là phải giữ được cô.
May sao anh lại sở hữu một đôi chân dài, rất dễ để đuổi được cô. Anh giữ chặt tay cô lại, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang.
-" Yumin, em ...em phải tin...tin tôi." Anh thở hổn hền, nói.
-" Anh nói tôi tin anh? Tin anh bằng cách nào? Hoá ra anh kêu tôi về chỉ để cho tôi xem cảnh anh ân ái với vị hôn phu của anh?" Cô nước mắt chảy dài, nhìn rất thảm.
-" Không phải. Tôi biết lỗi này là do tôi nhưng em phải nghe tôi giải thích."
-" Giải thích? Chứng cứ rành rành vậy anh muốn giải thích thế nào nữa?" Cô cười khẩy, nụ cười đầy chua chát
-" Nhưng mà Yumin, em phải tin tôi mới được." Anh cố níu cô lại.
-" Chúng ta không biết nhau. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta." Cô gỡ tay anh ra, quay đầu chạy thật nhanh.
Cô chỉ biết chạy, càng xa anh càng tốt. Nhưng...
-" Cần thận Yumin..." Tiếng anh vang vọng, đầy hốt hoảng.
' Kíttt'
'Ầm!'
-" JEON JUNGKOOK."
...
Cô bối rối ôm đầu ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, sao lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa ra? Nước mắt cô rơi lã chã, tâm trạng hỗn loạn.
Jungkook à, làm ơn anh đừng sao. Nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi biết sống sao? Tôi hứa sẽ nghe tất cả lời giải thích từ anh, nhưng làm ơn anh đừng rời xa tôi, đừng rời xa thế giới này.
Cổ họng cô nghẹn ngào, dù rất muốn bật khóc thật to nhưng không thể. Nếu lúc nãy cô không ngang bướng mà nghe anh giải thích thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Cô hối hận lắm, rất hối hận.
'Ting'
Đèn bên trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, khuôn mặt lấm tấm mồ hồi bước ra. Thấy vậy, cô phi thẳng tới hỏi han.
-" Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" Khuôn mặt cô đầy sự mong đợi. Vị bác sĩ cười xoà.
-" Cậu ấy an toàn rồi. Chỉ bị gãy mất đôi tay và chấn thương nhẹ ở bộ xương sống."
Nghe vậy, lòng cô nhẽ nhõm đi bao nhiêu. May quá, tử thần không đến với anh, Diêm Vương không muốn gặp anh.
-" Vậy...hiện giờ anh ấy đâu?"
-" À, tôi đưa cậu ấy đến phòng hồi sức rồi."
Vị bác sĩ có khuôn mặt hiền hậu, bước đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi tới phòng hồi sức nơi anh đang nằm.
Đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu coi như lấy dũng khí rồi mở cửa bước vào. Nhìn thấy anh, lòng cô chợt dâng lên một chút xót xa. Đầu anh được cuốn băng trắng xoá, len lỏi qua bộ đồ màu trắng sọc kẻ của bệnh viện là những miếng băng được cuốn cẩn thân.
Nghe tiếng động, anh đưa mắt nhìn qua. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trong anh. Không phải anh mệt mỏi với cô, chỉ là những sự việc diễn ra nhanh quá khiến anh trở tay không kịp.
-" JungKook." Cô khẽ gọi tên anh. " Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều." Cô mím chặt môi, cúi gập người xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Đáp lại cô chỉ là một tiếng im lặng đến rùng mình, thậm chí cô còn không dám thở mạnh nữa. Cô biết chỉ một lời xin lỗi thì vẫn chưa đủ nhưng làm ơn anh đừng im lặng đến thế.
-" Tôi nghĩ anh sẽ rất giận tôi. Tôi quả thực không xứng đáng làm người yêu của anh... Có lẽ tôi đã sai..." Giọng cô nghẹn ngào.
Bây giờ cô chỉ biết nói hết mọi điều mà cô giấu trong lòng, cả quá khứ lẫn hiện tại. Nếu như khiến anh hả dạ...
Cô lau những giọt nước mắt, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường bệnh của anh. Cô lại cúi gập một lần nữa.
-" JungKook, tôi biết tôi sai. Dù có nói ngàn lần xin lỗi cũng vậy nhưng anh hãy nói một lời gì đó đi. "
-" ..." Đối phương có lẽ chưa có ý định trả lời.
-" Anh... Nếu anh muốn điều gì xin nói với tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, coi như để chuộc lỗi... Nó chắc chắn sẽ không là gì đố với vụ tai nạn này, nhưng...ít nhất cũng được gì đó..."
Nghe cô nói xong, anh đột nhiên quay ra nhìn cô, ánh mắt sáng rực như sao.
-" Được. Em hãy chăm sóc cho tôi... 24/24 đấy." Anh nói
Nhận được phản hồi, cô không sũy nghĩ gì nhiều mà gật đầu lia lịa. Anh nhìn vậy cười xoà. Miễn là được bên cạnh cô, được cô chăm sóc tận tình, tí tai nạn này có là gì? ^^
--------------------------------------
Ổn không m.n
Bi viết theo cảm hứng đó, chưa đọc lại. Có gì sai sót mong m.n góp ý cho Bi nhek
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro