Chap 1
..... Tạm biệt .....
Tôi là Trần An Di tôi có bố là người Việt mẹ là người Hàn, lúc tôi lớp năm thì bố tôi bị tai nạn giao thông rất nặng nên đã qua đời, thế là mẹ con tôi phải di cư sang Hàn hai mẹ con sống nương tựa nhau. Mẹ tôi hiện tại đang điều hành một công ty lớn, một tay bà gầy dựng ấy, tôi rất ngưỡng mộ mẹ tôi, hiện tại tôi lấy một tên Hàn tên là Heejin theo họ mẹ là Min Heejin.
Tôi còn có một người bạn trai tên là Kim Seok Jin, lúc trước chúng tôi rất thân nhau thân tới nổi thành yêu luôn, tôi và hai chúng tôi đều học năm cuối nhưng lại khác lớp, tôi thì lớp B chuyên Toán còn anh thì lớp A chuyên Anh. Chúng tôi là những học sinh ưu tú của trường đấy, anh thì kèm cho tôi môn Anh còn tôi thì kèm lại cho anh môn Toán mỗi tối chúng tôi đều học nhau qua internet, vì thế kết quả cuối học kì này của tôi rất cao.
Mọi thứ đều rất yên ắng và tôi thì cảm thấy rất hạnh phúc cho đến một ngày.
Tôi muốn gây bất ngờ cho anh nên đã đi siêu thì mua đồ làm gimbap vì tôi chả biết nấu nướng gì cả chỉ biết làm mỗi món đó thôi, tôi mở cửa bước vào nhà anh.
- Trời ạ cửa nẻo gì mà chả khóa gì hết nhỡ có người ác đột nhập thì sao_ tôi vừa đi đem đồ vô bếp.
Không thấy anh đâu nên tôi mới đi lên lầu tìm anh nhưng vừa mới mở cửa phòng một cảnh tượng kinh tởm đập vào mắt tôi, một thân thể nam đang ôm một thân thể nữ ngủ ngon lành mà không một mảnh vãi che thân. Người con gái ấy lại là hoa khôi của trường, là Lee Bora , chắc tôi xấu xí lắm rồi nên anh mới bỏ tôi theo cô ta.
- H.. ai... Ngư.. ời _ Tôi nói lấp dấp như không tin vào mắt mình. Tiếng nói của tôi làm thất tỉnh hai người họ.
- Heejin_ anh gọi tên tôi một cách tỉnh bơ vì vẫn chưa biết gì cả.
- Đừng gọi tên tôi _ Có lẽ tôi đã khóc, khóc cho cuộc tình bi thương của mình, tôi chạy thật nhanh đến cả vấp ngã chân rướm máu.
Anh đang không biết gì thì nhìn sang thì thấy Lee Bora đang ngủ ngon lành thì hoảng hồn chạy kiếm quần áo mặc vào, và chạy đi kiếm tôi bỏ lại Lee Bora một mình.
Thật ra thì Lee Bora nảy giờ chỉ giả ngủ thôi, anh vừa đi thì cô ta ngồi phắt dậy, gương mặt cười gian xảo. 😏😏
_____... _____ tua ngược thời gian
- Chào anh_ Bora bước vào nhà tự nhiên nói.
- Sao cô vô được đây_ anh hỏi với sự ngạc nhiên - rõ ràng là đã khóa cửa rồi mà_ anh nói thầm.
- Anh quên khóa cửa đấy.
- Rồi nói đi đến đây làm gì ?_ anh hỏi với giọng lạnh lùng.
- Em có mua coffee nóng cho anh này_ cô đưa ly coffee ☕ lên.
- Đi về_ anh đẩy cô ta ra cửa.
- Không, khi nào anh uống rồi em mới về.
Anh uống một ngụm vào - Rồi đó biến giùm cái_ mới nói được mấy câu thì anh đã lăng ra ngủ.
- Kế hoạch thứ nhất đã thành công_ Cô ta lôi anh lên phòng rồi cởi sạch đồ cả hai.
Ả đang tính là sẽ dùng điện chụp lại bức ảnh hai người họ gửi cho tôi, để khiến tôi không tin tưởng anh và sẽ buông bỏ cuộc tình này và ả thì sẽ chiếm được anh nhưng nào ngờ tôi lại đến nhà anh vào lúc đó.
- Con mồi đã tự tìm tới, khỏe _cô ta vui thầm khi nghe tiếng tôi dưới nhà, khi tôi mở cửa thì cô ta giả bộ ngủ như mình là một cô gái vô tội.
_____... _____ Hiện tại.
Tôi đã chạy thật nhanh đến con sông Hàn nơi mà anh đã hỏi tôi rằng " Em có thể cho anh cái quyền làm bạn trai em không " Đây là nơi mà chứa nhiều kỉ niệm giữa tôi và anh.
- Không được khóc, không được khóc Min Heejin_ tại sao nước mắt lại không nghe theo lời tôi mà cứ một xíu là rơi một hạt nước mắt vậy.
- Heejin à nghe anh giải thích_ anh ôm tôi vào lòng.
- Chẳng còn gì để giải thích_ tôi đẩy anh ra, tôi lao nước mắt và xoay qua lườm anh, một cái lườm hận thù chứ không còn là một cái lườm trách yêu nữa.
- Là cô ta.... _ anh chưa nói hết đã bị tôi ngắt lời.
- Thôi đủ rồi_ tôi thực sự đã tức giận rồi.
- Làm ơn đi mà, nghe anh giải thích_ anh nắm tay tôi.
- Không, tôi không muốn nghe_ nước mắt tôi lại không nghe lời tôi nữa rồi.
Tôi chạy thật nhanh về nhà, khi về đến nhà thì tôi liền tọt lên phòng, ngồi ôm gối mà khóc, sau một hồi tôi quyết định rằng sẽ du học nơi nào đó để quên đi anh. Thế là tôi chạy lại phòng làm việc của mẹ.
- Mẹ à cho con đi du học_ tôi lên tiếng.
- Úi trời ơi, mới hôm qua còn không chịu đi đòi ở lại với thằng bé Jin mà giờ lại đồng ý vậy_ mẹ hỏi tôi.
- Mẹ làm ơn đừng nhắc tới tên đó nữa_ tôi đã quá mệt mỗi rồi.
- Không nhắc thì không nhắc, mà con định chừng nào đi ?
- Càng sớm càng tốt_ tôi muốn đi thật sớm để có thể quên đi được hình bóng anh.
- Vậy tuần sau sẽ đi nhá con gái_ mẹ tôi có chút vui mừng vì đứa con gái này đã chịu nghe lời bà mà đi du học.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh mới đây đã tới ngày tôi lên máy bay du học rồi. Trước khi đi tôi có dặn mẹ rằng không để ai biết tung tích của tôi nhất là Kim Seok Jin.
_____... _____ở một nơi nào đó.
- ak Oppa anh tới tìm em hả_ cô ta vui mừng khi thấy anh đến.
- Phải_ anh lại nói với một chất giọng lạnh lùng.
- Vậy anh vào nhà đi_ cô ta trong lòng cười thầm vì cuối cùng cũng đạt được kết quả mà cô mong muốn.
- Nói, cô làm như vậy để làm gì ?_ vừa vào tới nhà anh liền chạy lại bóp cổ ả.
- Nghẹt thở em Oppa_ cô ta nói với cái giọng khó nghe khi bị bóp cổ.
Anh buông tay ra và liếc ạ, một cái liếc ớn lạnh- Mau nói cô làm vậy để được gì.
- Để có được anh_ cô ta trả lời.
- Xin lỗi cô chứ dù cô có làm gì đi nữa thì người tôi yêu luôn là Min Heejin_ nói xong anh liền ra cửa về.
Một căn nhà lớn chỉ còn lại một cô gái ác độc vì ích kỉ, đã làm biết bao chuyện xấu để có được người mình yêu nhưng nó lại khiến chính người cô yêu ghét cô, hận cô đến muốn giết cả cô.
" Yêu người ta thì phải để cho họ sống hạnh phúc với người mình yêu chứ đừng có ích kỉ giành lại người. Dù cho mình có giành được thì đó chỉ là một cái xác không hồn thôi, còn hồn nó đã bay tới cái chỗ người mà người đó yêu thôi. "
End Chap 1
Thank you vì đã đọc câu truyện này có sai sót gì xin các you bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro