the first day
Bạn và Jimin phải dậy từ sớm để ra sân bay. Cho tới lúc ngủ dậy, bạn mới chợt nhận ra bạn chưa mua thêm đồ dùng cá nhân.
Bạn: Jimin, em quên mất chưa mua vài đồ dùng cá nhân rồi.
Jimin bước từ trong phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Anh với ngay chiếc khăn trên đầu ti vi và lau tóc. Quanh hông anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng để lộ có bụng 6 múi làm bạn đơ ra.
Anh cốc nhẹ vào đầu bạn, lôi từ trong ngăn kéo ở đầu tủ một bọc những đồ cá nhân cần thiết.
Jimin: Nè! Đồ ngốc. Park Jimin anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho chuyến đi này rồi nhá.
Bạn vui mừng ôm lấy Jimin một phần vì muốn cảm ơn anh một phần vì muốn chạm vào cái đống cơ mà bạn đã sờ qua hàng tỷ lần mà chưa thỏa mãn. Anh nhanh chóng đẩy tay bạn.
Jimin: Yah T/b, mau xách đồ ra xe đi.
Bạn: Anh là đấng nam nhi cơ mà! Anh xách đi.
Bạn bĩu môi.
Jimin: Vậy em có thấy đấng nữ nhi nào như em không? Sáng sớm ra đã dê xồm người ta. Anh còn chưa thế thì thôi. Nếu em nói anh là đấng nam nhi, vậy giờ em cho anh sờ đi.
Anh cười đen tối nhìn bạn. Bạn nhanh chóng run lên, túm lấy áo mình và xách va li xuống dưới nhà để lại anh đang cười ngẩn ngơ trong phòng.
Bạn: Đồ Park Jimin lùn. Đồ Park Jimin xấu xa. Đồ Park Jimin ngốc nghếch.
Bạn liên tục nói xấu anh trong lúc xách cái vali nặng xuống nhà. Và xui xẻo thay! Jimin đã đứng ngay đằng sau đó. Anh vỗ vai bạn.
Jimin: Ei.
Bạn: Đồ Park... Ớ! Anh xuống rồi à?
Jimin: Thế nào? Nói xấu tôi đủ chưa cô nương.
Bạn: Em nói xấu anh lúc nào chứ? Ple :p
Jimin: Thôi được rồi, cô đưa túi đồ đây, tôi xách cho.
Bạn quẳng túi đồ cho anh rồi hí hửng ôm lấy vai Jimin.
Bạn: Em biết anh tốt nhất mà!
Anh vừa xách đồ, phì cười nhìn về phía chiếc xe đỗ ở cửa. Để vali thật ngay ngắn vào trong cốp, anh nhanh chóng lái xe đến sân bay.
Bạn: Mấy giờ thì đến chuyến bay của mình nhỉ?
Bạn ngồi trên ghế, đong đưa chân nhìn dòng người tấp nập qua lại trong sảnh. Anh ngồi xuống cạnh bạn, giơ chiếc vé ra nhìn bạn.
Jimin: Khoảng tầm 10 giờ.
Bạn bĩu môi, tiếp tục nhìn dòng người qua lại. Anh lại tiếp tục công việc nhìn bạn làm bạn ngại không thôi. Bạn quay lại hét lên.
Bạn: Yah! Park Jimin....
Tiếng điện thoại cắt ngang tiếng hét của bạn. Là SeokJin hyung gọi, bạn nhanh chóng nghe máy.
Bạn: SeokJin oppa, em nghe.
SJ: Hửm? Các em lên máy bay chưa?
Bạn: Chưa nữa oppa. Khoảng tầm 45 phút nữa cơ.
SJ: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa? Xem lại đi. Thiếu gì thì về lấy.
Bạn: Đã đủ rồi....A! Park Jimin.. Thôi, em cúp máy nha oppa. Em phải xử con chim lùn này đã.
SJ: Đi vui vẻ nhé!
Bạn cúp máy và trừng mắt nhìn anh. Trong suốt quá trình nói chuyện với SeokJin, anh đã liên tục cù lét bạn không thôi.
Bạn: Yah! Park Jimin...
Jimin: Yah! Kim T/b, sao em có thể gọi SeokJin hyung là oppa còn anh thì không? Em biết em quá đáng lắm không?
Anh hét lên với bạn giữa sân bay rồi ngồi một chỗ giận dỗi bạn. Bạn ôm vai anh, thủ thỉ.
Bạn: Jimin oppa ~ em xin lỗi mà!
Anh ngay lập tức mỉm cười nhưng vẫn cố tỏ ra giẫn dỗi. Jimin bỉu môi, liếc bạn rồi quay đi. Bạn lại víu cổ anh, nũng nịu.
Bạn: Jimin oppa. Đừng giận em nữa mà ~ Đừng giận em nữa nha ~
Và chiêu trò này của bạn đã chính thức làm anh phì cười. Anh kéo bạn xuống khỏi người mình và xoa đầu bạn.
Jimin: Lần sau còn thế là anh sẽ giận em luôn. Hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro