Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

vài ngày liền thật sự không bị làm phiền nữa, đáng ra phải thấy nhẹ lòng đi nhiều chứ nhỉ ? lại cái cảm giác trông ngóng thái quá này là sao nữa. chính mình liên tục đuổi người ta đi mà, giờ không xuất hiên không phải là tốt hơn sao. heeseung không những không an ủi mà luôn ở trước mặt tôi trêu ghẹo.

điển hình như bây giờ, liên tục hát vớ va vớ vẩn mấy bài hát tình cảm não nề. nơi nào tôi đi qua, thì anh ấy liền cất giọng như thể đó là gửi link đính kèm vào người tôi vậy.

- em sẽ mách mẹ, anh chọc điên em.

- chơi không lại thì dùng chiêu đó à ? liên hệ người ta đi, xem cái bản mặt ngày nào cũng lóng nga lóng ngóng ngoài cửa của em kìa. cũng cảm mến người ta mà không chịu nhận mãi.

- em sút cho anh một cái giờ.

ông này nắm tình hình nhanh phết ấy, mới về gần hai tuần thôi, mà bao nhiêu tâm tư của tôi như đi dạo tâm sự với ổng rồi.

- oppa, anh đi đâu vậy ?

- không định cho anh hai có bạn gái hả ? đi hẹn hò.

- cái quỷ gì ? sao có thể ? anh mới về đây không lâu mà ?

- nhìn anh của em đi. có đẹp không ?

- có.

- có bảnh không ?

- có.

- lịch sử tình trường, gia thế có trong sạch không ?

- hỏi khùng gì đây vậy trời ?

- này không hỗn nhé. đừng nghĩ anh cưng thì muốn nói gì nói.

- dạ, em xin lỗi.

- đùa thôi, anh đi gặp lại mấy người bạn cũ. đi ra ngoài thì nhớ cẩn thận, ở nhà thì khóa cửa kĩ vào. anh không đền nỗi một cô con gái rượu cho ba mẹ đâu nhé.

- xem kìa xem kìa, thế thì về nhớ mua cho em hai cái croissant cầu vồng nhé.

- chỉ được cái đòi hỏi.

tôi lè lưỡi thõa mãn, sau khi đóng cửa thì không gian yên ắng lại bao bọc lấy tôi. khoảng mười phút sau, tiếng chuông cửa reo lên. đến chịu thua, chắc là heeseung oppa quên đồ hay gì đây. tôi không check camera, nên mở luôn, hai tay khoanh lại làm bộ tặc lưỡi.

- anh hai quên đồ gì à ?

sau đó liền nhận ra ngay người trước mặt không phải anh trai mình. mà là kẻ đã khiến tôi rối bời vì sự không xuất hiện dạo gần đây. tôi trốn tránh ánh mắt, không biết phải đối diện kiểu gì.

- vậy người đó nói thật. anh ta thật sự là anh trai của cậu thôi phải không ?

- người nào ?

- anh chàng tóc đỏ, người mà cậu đã gọi là bạn trai cách đây vài ngày. tôi vừa gặp anh ta ở đầu đường. anh ta bảo tôi hãy đến đây vì em gái của anh ta cũng trông đợi tôi.

lee heeseung. anh giỏi thì đi khỏi nhà luôn nhé. nói cái gì không biết nữa. chắc chắn sẽ mách mẹ, cả bố nữa. ai lại bán đứng em gái mình như thế chứ. một người anh trai tuyệt cà là vời.

- có thật không ?

- thật gì ?

- cậu nhớ tôi ? giống như tôi nhớ cậu mà phải không ?

ánh sáng của buổi ban mai, tôi có thể thấy được vẻ mặt trông chờ câu trả lời của jimin như thế nào. từng đợt gió khiến cây lá rụng xuống sân vườn. tôi không rõ mình nên có cảm xúc gì, tôi từng ghét jimin, ghét cậu ấy thay đổi qua nhiều so với sự tưởng tượng của tôi, ghét cậu ấy trở nên xấu tính, ghét những lúc đột ngột biến mất không để lại bất cứ lời nhắn nào.

tôi đã từng cố gắng để quên đi, rời sự chú ý của mình ra khỏi hình bóng của cậu ấy. nhưng điều đó, chỉ khiến chính tôi một lúc lại càng trông đợi nhiều hơn. trông đợi jimin sẽ thay đổi, rồi sẽ lại xuất hiện.

nhưng bản thân tôi thì lại hèn nhát, chấp nhất không chịu nói lên nỗi lòng của mình, tự cho rằng mình thật sự không sao khi cậu ấy không còn là một mảnh ghép trong cuộc đời mình nữa. nếu có một cái gọi là lần gặp định mệnh, tôi ước rằng mình chưa từng gặp jimin để mình không phải vướng bận điều gì. nhưng như vậy có quá ích kỉ không ?

cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu không có điều đó chứ ? sẽ có điều gì đó khác biệt sẽ xuất hiện sao ?

sai rồi, không thể nào. nếu không có cậu ấy, màu sắc của cuộc sống này chắc cũng sẽ thật tĩnh lặng.

tâm trạng của tôi cứ như một dòng sông không ngừng chảy siết. tôi không thể ngừng suy nghĩ hỗn tạp mọi thứ, tôi đã thật sự không ổn sau tất cả, hay nói đúng hơn thật sự không ổn khi jimin dần mất hiện hữu trong cuộc đời của tôi.

giữa một bầu trời sao lấp lánh, có muôn vàng thứ luôn chứng tỏ bản thân sáng chói đến mức nào, tại sao tôi lại cứ chăm chăm vào một ngôi sao chỉ muốn tỏa chút ánh sáng le lói nhỏ nhoi. tôi không biết điểm đến cuối cùng của tôi và jimin sẽ là cái gì. tôi dường như bị ám ảnh bởi mọi thứ thuộc về cậu ấy. luôn tỏ ra không cần đáp trả lại điều gì cả, nhưng ai mà chả muốn có một kết cục tốt đẹp. tôi quyết định rồi lần này nhất định nói ra hết tất cả.

- jimin, tôi thật sự dối lòng mình quá nhiều. dẫu vậy, cậu có chấp nhận con người này của tôi hay không ?

jimin không nói gì chậm rãi ôm lấy tôi. tôi cũng không còn cái gọi là cái tôi nữa. buông thả để người nọ siết lấy mình. cho là ngu ngốc cũng được, nhưng đây sẽ là lần cuối được không ? lần này tôi nguyện đặt cược. đặt cược cuộc đời mình, nếu đây là quyết định ngu xuẩn nhất, vậy hãy để tôi ngu ngốc nốt lần này thôi nhỉ ?

biến nước mắt thành một bài học, nỗi buồn sẽ trở thành động lực để có thể nhận ra giá trị của cuộc sống. tôi nghĩ thông suốt rồi. anh heeseung nói đúng, tôi nên thừa nhận tình cảm thật sự của mình, không lẩn trốn như một kẻ hèn nhát nữa. chúng ta chỉ sẽ sống một lần thôi, cho nên hãy sống trọn vẹn cuộc đời này để không còn gì hối tiếc.

- tôi yêu cậu. khùng điên thật, sau tất cả thì không có gì thay thế được. tại sao bản thân lại cứ ôm ấp hình bóng của cậu. tôi thấy mình thật sự có vấn đề rồi. có thể lí giải cho tôi không, tại sao cứ hiện hữu mãi trong đầu tôi vậy. sao không sớm cút đi chứ. đồ tồi.

tôi vừa nói vừa mắng loạn xạ, bao lời khó nói đều bộc bạch nói ra hết. nhanh chạy đi, đây là cơ hội cuối cùng của cậu đó, jimin. hãy sợ con người của tôi đi và đẩy tôi ra xa đi mà. việc này chỉ có cậu mới có thể làm được thôi.

jimin vẫn không động đậy, và tôi đã chú ý đến hai dòng nhỏ giọt chảy từ khóe mắt của cậu ấy. chẳng phải người ta chỉ khóc khi tổn thương hay sao ?

hoặc là vì hạnh phúc ?!!

- tên điên, cậu khóc cái gì ?

giây tiếp theo liền thấy khóe môi cậu ấy ngự trị một nụ cười. vừa khóc vừa cười là như thế này á hả ?

- tôi cũng yêu cậu, hãy để kẻ tồi này được một lần đứng cạnh cậu được không ?

- nếu tôi nói không thì cậu có chịu đi không ?

- đừng ngốc như thế, lần này nhất định không chạy nữa.

- kẻ tồi và người ngốc à ? trông chả hợp với nhau tẹo nào.

- vậy từ giờ sẽ hợp đến độ cậu cũng không ngờ đâu. cho nên chuẩn bị tinh thần đi nhé. bởi vì kẻ tồi này rơi vào lưới tình rồi, thật sự đấy. cậu có nguyện khám phá thử hành trình này với tôi không ? em bé ngốc.

tôi thật sự không thể mong mỏi một người không tốt sẽ đối xử tốt với mình. nhưng, giữa những điều đó, tôi vẫn hy vọng, như một kẻ ngốc không ngừng mơ mộng. dùng tình cảm thật sự trao đi. thích cậu ấy, không ngừng thích cậu ấy.

có lẽ, thật sự tôi không giúp cậu ấy thay đổi, mà chính cậu ấy tự nguyện thay đổi vì tôi. nhưng nếu tình cảm này có thể biến thành động lực cho cậu ấy, thì có lẽ mọi thứ đều đáng giá. hy vọng rằng, ở cuối con đường, ít nhất là cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

hứa nhé.

__________

hoàn .

08/10/2024

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro