22
jimin như cố gắng làm phiền nhiều hơn sau khi nghe được câu trả lời nọ từ heeseung, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. tôi không khỏi đau đầu khi nghĩ tới phải giải quyết cái mớ tơ nhện rối rắm này.
heeseung nói rồi quay lưng vào trong, khi đi còn vang lên một âm điệu cười với giọng mũi. nhìn mặt thế kia là muốn hỏi lắm rồi đây này.
tôi day day thái dương, mặt đanh lại đối mặt với cậu ấy.
- cậu có bạn trai rồi ?
- ừ, rồi sao ? vậy nên đừng làm phiền tôi nữa.
- tôi không tin.
- cậu.... cậu đi về đi.
jimin nhăn nhó vì bị tôi đuổi đi. nhưng vẫn không quên dí vào tay tôi mớ bánh ngọt mà cậu ấy đã mua. tôi biết jimin không phải kiểu người ai nói gì thì sẽ tin đó, nhưng tình huống này, tôi hi vọng cậu ấy sẽ tin để cả hai không còn nhiều vướng bận về nhau nữa.
heeseung đã ngồi ở bàn ăn đợi tôi. ngay khi tôi đóng cửa lại, liền bị ánh mắt của anh xuyên thủng da mặt.
- đừng nhìn em như thế, oppa.
- thằng nhóc đó là bạn em ? à không, hay là người em thích à ?
- em không có, cậu ta là chỉ là kẻ hay gây rối thôi.
- có thật không ? hành động của em giống như cũng không để tâm mấy đến việc nhóc đó có gây rối hay gì đâu ?
- em.. em không, đừng nhắc đến cậu ấy nữa.
- xem nào, xù lông hết cả rồi. mẹ chúng ta có biết con gái của mẹ đang biết yêu rồi không ?
- oppa, em đã bảo không phải rồi. em giận anh cho xem.
- được được, mau ăn đi.
có một sự thật mà tôi chưa kể đến heeseung cũng chính là anh trai ruột của tôi. từ bé, vì sức khỏe yếu nên được ông bà bảo lãnh sang nước ngoài để chăm sóc kĩ lưỡng. cho nên năm anh lên năm tuổi đã phải bay đi đức. anh ấy rất lo lắng và chiều chuộng tôi thì khi còn bé, heeseung dù ở nước ngoài nhiều năm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy quá xa cách. anh ấy có khi sẽ gọi điện, gửi quà để đảm bảo rằng tôi phải luôn nhớ rằng mình có một người anh trai, ba mẹ tôi cũng thường sang thăm anh ấy vào mỗi dịp lễ lớn, đương nhiên nếu tôi trống lịch học tôi cũng sẽ góp mặt để đi thăm anh trai mình. giống như cái biệt danh mà người khác vẫn thường hay gọi, anh em chúng tôi không có chí chóe hay cãi vã quá nhiều, chuẩn mực danh dự gọi tên " anh trai nhà người ta ".
cho nên, nếu không biết tường tận về gia đình tôi, mọi người chỉ nghĩ ba mẹ tôi có mỗi tôi là con một trong nhà. hiển nhiên, park jimin chắc chắn cũng nghĩ như thế, tại vì trước đến nay tôi không thường xuyên nhắc về anh mình hay đăng tải bất kì bức ảnh cùng anh trai mình trên nền tảng nào.
- em không định giải thích với nhóc đó à ?
- kệ cậu ta, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- lớn giọng thật đấy. đột ngột thấy người mình thích có bạn trai chắc sốc lắm đấy nha.
- oppa, em đã bảo anh đừng nhắc đến nữa mà.
- anh sợ em gái mình mới là người lo lắng thôi.
đúng như heeseung nói, tôi thật sự cũng có nhiều suy nghĩ nửa vời và không biết nên hay không thực hiện hành động. bỏ qua vẻ mặt trêu chọc của anh trai mình, tôi khó khăn nhai miếng thịt bò mà mình đã cắn bấy nhầy trong miệng mãi không chịu nuốt xuống vì lo xa.
jimin ssi, đừng khiến tôi bối rối nữa có được không ?
__________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro