Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

bẵng đi một thời gian dài cũng là lúc tôi khoác mình trong trang phục tốt nghiệp. tôi không rõ mình đã trải qua những gì. bản thân đã làm được gì. xung quanh tôi là những người thân yêu đang trêu đùa và thay phiên chụp ảnh cùng nhau.

mối quan hệ của tôi và jimin dường như dừng lại ở thời điểm trước đó, cách đây khoảng bốn tháng. sau cái ngày gặp gỡ và cậu ấy nói với tôi rằng cho cậu ấy thời gian.

là con người mà, sao lại có thể bốc hơi nhanh như thế. từ ngày đó, tôi không còn thấy hình bóng của cậu ấy nữa.

quán cafe chuyển nhượng, căn nhà cũ của jimin, cả lớp học cũng báo về việc jimin đột ngột bảo lưu, hay những con đường mà tưởng chừng cả hai đi đến thuộc lòng. tất cả các ngóc ngách, tôi tìm không sót chỗ nào. nhưng kết quả cho thấy, cậu ấy thật sự biến mất, biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. không một cú điện thoại, không một lời gửi gắm từ lá thư. chí ít cũng một dòng tin nhắn đi, sau cùng không có gì cả. lực bất tòng tâm, tôi cuối cùng cũng thôi không làm gì nữa.

tôi khoanh tay lại, tôi đoán là cảm xúc của mình cũng đã vơi đi ít nhiều sau từng ấy thời gian, khẽ mỉm cười khi thấy các bạn học đuổi bắt nhau trong khuôn viên.

thật ra cảm xúc tôi vô cùng phức tạp, tôi không biết nữa. chỉ là sau tất cả những chuyện như vậy, tôi vẫn mong ai đó hãy xuất hiện như thể vươn tay ra kéo tôi ra khỏi vũng lầy. nhưng tôi cũng rõ hơn ai hết, mình ngã thì mình phải tự đứng dậy.

sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp cũng như đưa bố mẹ lên tàu. một mình trở về nhà mới thấy cơ thể này thật nặng trĩu, hôm nay là ngày vui mà nhỉ ?

tôi là một người thiên suy nghĩ, tôi mệt mỏi vì mớ thông tin mà mình tự soạn thảo trong đầu mỗi ngày. tôi nên làm gì, phải ra làm sao ? mọi thứ đều khiến tôi đắn đo.

bầu trời đã ngả màu. tôi thấy có một bóng dáng ai đó đang đứng đợi trước cổng nhà. chân tôi như có bánh xe, lấy đà tiến tới. cho đến khi lại gần mới biết đó chỉ là một người qua đường. một cảm giác thất vọng ùa tới. tôi thật sự đã trông đợi rất nhiều và lại luôn cho rằng chính mình đã buông bỏ.

- đã lâu không gặp ?

tôi sững người khi nghe giọng nói mà tôi biết chắc là của ai. tôi không dám quay đầu lại chỉ vì sợ chính mình đang ảo giác.

- cậu vẫn khỏe chứ ?

tôi gục rồi. trong tôi có một tòa tháp được được xếp chồng lên nhau bằng những mảnh vụn, nhưng giờ đây nó đã bị ai đó xô ngã đến vươn vãi một cách lộn xộn.

- có gan thì biến đi luôn đi.

tôi mạnh miệng đuổi người ta đi. trong khi chính mình không nhịn được mà méo mó khó coi.

- chúc mừng cậu tốt nghiệp.

người đó dí bó hoa vào lòng bàn tay tôi, dùng ngón tay để gạt nước mắt lem luốc. tôi né tránh hành động này, dùng lực trả hoa và đẩy người nọ ra xa.

- cậu bảo tôi đợi cậu, là đợi kiểu này đó hả ? tôi ổn rồi, từ giờ đừng làm phiền tôi nữa.

trái ngược với khẩu khí của tôi, jimin chỉ cười trừ, lại tiến lại gần như thể không có gì xảy ra trước đó. sau đó lại gần áp sát hoa và người vào tôi.

- món quà này là cho cậu mà.

- đồ tồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- từ giờ đồ tồi này sẽ theo đuổi cậu, chịu không ?

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro