Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Part 2| Vấn đề được giải quyết !??

Sau bữa tối nhà Jimin, cô trở về nhà và tắm rửa thật sạch sẽ, lên giường đắp chăn.

Phải nói sao về bữa tối hôm nay đây, Jimin không hoạt ngôn như thường ngày, thỉnh thoảng sẽ cười và nói chuyện với bố mẹ vài câu. Cậu ấy chỉ ậm ừ lời cô nói. Cậu còn không nhìn cô một lần nào hết! Thật may vì hôm nay công ty bác trai làm có chuyện vui nên hai bác nói chuyện với nhau rất nhiều. Cô cũng làm tròn vai của mình, đến nhà Jimin ăn cơm, nấu nướng cùng bác gái, vui vẻ nói chuyện lúc ăn cơm, dọn dẹp trước khi ra về. Chỉ có Jimin là làm cô vướng bận thôi. Cậu ấy thật nhỏ mọn. Có vậy mà cũng không thẳng thắn với nhau. Giải quyết nhanh chóng sẽ đỡ suy nghĩ nhiều hơn mà.

Cô lại lật người, trong lòng bức bối không thôi. Cô cần nói chuyện nghiêm túc với Jimin trước khi tình bạn này nguội dần. Để lâu ngày ắt sẽ nguội đi thôi.

Ah! Đúng rồi, cô có hẹn cậu nói chuyện vào tối nay. Cô mình điện thoại, đã 10h28' rồi. Liệu nói chuyện giờ này có ổn không?

' Jimin à, mình sang phòng cậu nhé. Mình có chuyện muốn nói!' - Tin nhắn đã gửi.

' Sao vậy? Không nói qua điện thoại được sao?' - Jimin trả lời tin nhắn rất nhanh.

' Mình muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn một chút! Điện thoại sẽ rất bất tiện!' - Cô nhắn tin lại thật nhanh. Có vẻ như cô muốn gặp cậu lắm rồi.

' Vậy được, qua đây đi!' - Lần này Jimin trả lời chậm hơn một chút.

Cô ngồi dậy, trang phục 'chỉnh tề' nhất có thể, đi dép ngoài ban công sang nhà cậu. Bộ đồ ngủ khá rộng, thuận tiện cho việc leo trèo thế này. Cô thấy Jimin rồi. ' Phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh!' Cô tự nhủ trong lòng như vậy, cô gõ nhẹ vào cửa kính. Jimin rời khỏi giường, đi ra mở cửa cho cô.

Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xám sọc đen, tóc hơi rối. Cậu vuốt lại tóc trước gương, ngồi xuống giường.

- Cậu ngồi đi. - Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, đều đều như vậy.

Cô ngồi ở mép giường bên phải. Tim đập thình thịch, rất nhanh. Cô đang điều chỉnh lại bản thân. Và cần phải nói những gì.

- Uhmm, Jimin ah! Chuyện sáng nay... - Cô chưa nói hết câu.

- Ah! Đúng rồi, chuyện sáng nay, tớ nhận sai vì đã đi bằng lối tắt sang phòng cậu. Nhưng Ahmi à, Người cậu gọi tên sáng nay... là ai vậy? - Cậu ấy hỏi cô về cái tên cô gọi khi cô đang tự giải quyết sao?

Cô quay đầu lại nhìn Jimin, cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. 'Cậu không biết rằng mình đang gọi tên cậu sao? Park Jimin!'

- Là cậu đấy, Park Jimin. - Cô nhìn cậu chằm chằm để xem biểu hiện của cậu như thế nào.

- Tớ!? Không thể nào... - Mắt cậu mở lớn, đến khi cậu nghĩ gì đó thì lại nhếch khóe miệng một cái.

- Chẳng có gì là không thể. Cậu là đồ ngốc hay sao mà lại hỏi mình Jimin sáng nay mình gọi là ai? Mình quen Jimin nào khác ngoài cậu sao? - Cô đứng bật dậy vì suy nghĩ của cậu lúc này.

- Cậu học trường khác tớ, ở đó có biết bao người cũng tên Jimin thì sao? Từ trước đến giờ chúng ta là bạn nên tớ không nghĩ tới! Tớ còn tưởng cậu thích thầm người ta nên phải như vậy! - Cậu cười cười rồi gãi gãi đầu.

- Bây giờ nghĩ được rồi đấy, có nhiều thì cũng chỉ có mình cậu thôi, tên ngốc này. Ya! Park Jimin, là tớ thích cậu đó! Accc! - Cô đi đến đầu giường, cầm chiếc gối, ném mạnh vào cậu. - Cậu ... đi chết đi!

Cô quay người ấm ức bỏ đi, vậy mà làm cô cả ngày trời nghĩ lung tung, sợ nọ sợ kia, nói chuyện nghiêm túc sao? Tên ngốc đó làm cô tức chết mà.

- Cậu đứng lại. Đánh tớ xong bỏ đi dễ dàng vậy sao? - Cậu ấy đứng lên, đi về phía cô và giữ tay cô lại.

- Vậy thì cậu muốn gì, nói thì cũng đã nói ra rồi. Muốn tớ tức ói máu vì cậu sao hả? - Cô cau mày, cô chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn đòi cô đứng lại.

- Tớ!! Uhmm tớ chỉ là sợ cậu cảm thấy ngại nên đã không nói gì. Chỉ là ... tớ thấy hơi bất ngờ nhưng cũng đã suy đoán một chút khi cậu gọi 'Jimin'. Thật không ngờ là tớ thật. Xin lỗi cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều đúng không? Tớ đúng là không tinh ý mà. Tớ nên nói chuyện với cậu thay vì tự thắc mắc. Tớ xin lỗi. - Cậu ấy vẫn giữ chặt cổ tay cô, vẻ mặt rất chân thành, giống như một chú mèo nhỏ đang nhận lỗi vậy.

Tự nhiên tâm trạng cô giãn ra rất nhiều. Mới vừa rồi cô còn bực tức trong lòng. Đúng là trót thương rồi thì có thể bỏ qua hết nếu người ấy biết nhận lỗi và chân thành.

- Để cậu thấy cũng là sơ xuất của mình. Mong rằng sẽ không có lần sau. Mình về đây. - Cô gạt tay cậu ra. Chuẩn bị về đi ngủ.

- Cơ thể cậu, mình không quên được, phải làm sao đây? - Ánh mắt cậu ấy lại thay đổi, giống như ánh mắt qua tấm rèm cửa sáng nay cô bắt gặp, không giống Park Jimin mà cô biết.

Cậu đang gieo trong cô một chút hồi hộp, một chút nóng vội, và cả bối rối.

- Đó là việc của cậu. - 'Cô nên đi hay không?' Lại là một cuộc đấu tranh tư tưởng khác.

- Chúng ta... - Cậu kéo vai cô lại, nhẹ nhàng đi đến, ôm chặt cô từ phía sau. - Có thể thử không?

    ' Cậu ấy nói vậy có ý gì? Thử? Chuyện đó sao?' Cô không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.

   - Cậu muốn làm chuyện đó với tớ? - Câu nói cô vừa thốt ra làm cả hai cùng sững người. Cô cảm thấy một chút rạo rực. Câu nói ấy khiến cô có cảm giác không bình thường. Bầu không khí có chút lạ.

  Cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Jimin lúc này, có chút hoang mang, bất ngờ vì câu nói của cô bạn thân. Tim cậu hững mất một nhịp, sao cậu lại cảm thấy hồi hộp vậy?

  - Sao vậy? Không phải sao? - Không gian im lặng một cách kì lạ bị phát vỡ bởi cô. Cô gạt tay cậu ra, quay đầu lại nhìn cậu. - Vậy cậu muốn thử cái gì?

     Cô chính là như vậy, dù rất ngại trong lòng nhưng sẽ không để lộ ra, sẽ rất thẳng thắn trong mọi chuyện và nghĩ cái gì nói cái đấy bằng đôi mắt vô tội.

- Tớ có thể làm điều này không? - Jimin đột nhiên lên tiếng, không trả lời câu hỏi của cô. Mà hỏi ngược lại cô. Ánh mắt cậu, sao nó thay đổi vậy, không dịu dàng, không hiền lành như ngày thường nữa, rất 'nam tính', giống như người trưởng thành vậy.

- Làm gì? - Cậu ấy cứ úp úp mở mở rất khác bình thường. Mắt cô mở lớn, ngờ vực!

Chẳng để cô kịp nói gì thêm, cậu khoá miệng nhỏ của cô lại bằng đôi môi của mình. Cậu không có kỹ thuật, cậu vụng về hôn cô. Cô không biết vì lý do gì cậu làm vậy nhưng đã chủ động thì cô không thể nào từ chối. Cô rất thích... giây phút này!

Đôi môi cậu ấy căng mọng như môi con gái vậy, ngọt ngào, cô muốn cắn mút nó nhiều hơn, cậu lại chủ động cuốn lấy đầu lưỡi cô chơi đùa. Âm thanh đủ để đánh thức sự nhạy cảm của con người. Môi họ cuốn lấy nhau cho đến khi họ cần thêm không khí vào phổi mới dứt ra. Môi hai người đều đã ửng hồng, nước bọt đều đọng lại ở khoé miệng họ.

- Tớ chỉ muốn bịt miệng cậu lại thôi. Cậu nói gì cũng chỉ khiến mình muốn ngược cậu. Đồ ngốc ạ! - Cậu ấy cười khẩy. Một tay chống hông, một tay vuốt tóc.

- Cậu... - Mắt cô lại mở lớn, ngờ vực, 'Sao cậu ấy lại nói thế với mình, mình nói gì sai sao!?' - Cậu thay đổi rồi, ánh mắt của cậu cũng khác nữa. Cậu có phải Jimin không vậy?

- Yah! Kim Ahmi, chúng ta đều trưởng thành rồi đó, cậu nghĩ chỉ một mình cậu lớn sao? Chúng ta đều đã 23 tuổi rồi! - Jimin ôm lấy hai đầu vai cô, quát nhỏ giọng. Vì sợ ba mẹ sẽ nghe thấy.

- Nhưng chưa lần nào cậu nhìn tớ như vậy, lại còn mắng tớ, chưa một lần nào cả. - Cô quên mất rằng lớn dần lên thì con người cũng sẽ có những thay đổi, Jimin ở cạnh cô từ rất lâu như vậy nhưng cô lại không nhận ra cậu đã thay đổi, cô thích cậu mù quáng như vậy nhưng lại không chịu nhận ra những thay đổi ở cậu. Hay vì ở cạnh nhau lâu quá nên ít nhạy bén hơn. Cô thật sự không biết.

- Là do tớ quá chiều cậu rồi, luôn nhường nhịn cậu, nhẹ nhàng khi ở bên cậu nên cậu không nhận ra sao? - Cậu nghiêng đầu hỏi cô.

- Ừm, thật sự không nhận ra. - Lông mày cô rủ xuống. Cô hơi buồn vì nói thích cậu ấy mà lại không nhận ra cậu thay đổi. - Mình đã nghĩ cậu lúc nào cũng như vậy.

- Muốn hiểu nhiều hơn về tớ không? Cậu bảo cậu thích tớ mà. - Jimin đang dụ cô vào 'bẫy'...bằng đôi mắt cười và nụ cười tươi rói.

- Tớ không để bị lừa đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Park Jimin! - Cô cười khẩy, nhìn cô giống con lừa vậy sao? Cô có thể ngốc đấy, nhưng tuỳ lúc thôi.

Cô kéo cổ áo cậu xuống, mặt cậu và mặt cô sát nhau. Môi cô nhanh chóng tìm đến môi cậu, kỹ thuật của cô tốt hơn cậu rất nhiều. Cách thưởng thức đôi môi cậu, đầu lưỡi cậu cũng thật sự khác biệt ban nãy cậu hôn cô. Cô mút môi cậu lần cuối để kết thúc nụ hôn.

- Cho cậu đến tối mai đó, chúng ta sẽ xem kỹ thuật của ai tốt hơn ai! - Cô cười khẩy bỏ đi.

Nhìn thấy cô đã nhảy xuống sân thượng phòng cô, Jimin dùng ngón cái quệt nhẹ môi dưới. Cậu cười hắt một cái rồi quay lại giường ngủ.

Kim Ahmi, tớ sẽ khiến cậu chết trong sung sướng.

________ To be Continue________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro