|Part 1| Bị phát hiện
'Cô là bạn Jimin, nhưng với cô, Jimin hơn cả mức tình bạn.'
_______
[07:45 am]
Chuông báo thức reo. 'AC' cô quên không tắt chuông báo thức, hôm nay cô được nghỉ học. Thò tay ra khỏi chăn tắt chuông báo thức, cô tiện tay lấy chiếc điện thoại ngay đó. Cô ấn số 1...
- Jimin ahhh! ... Cậu dậy chưa??? - Giọng cô lè nhè, vẫn còn ngái ngủ.
- Uhmm... chưaaaa!!! Waeeeee? - Cậu con trai đang bắt máy cũng ngái ngủ không kém. Chất giọng khàn khàn, ngân dài ở cuối câu.
- Mình muốn đi ăn sáng, mình thấy đói~ - Cứ mỗi sáng cuối tuần là lại như vậy. Cô lại mè nheo đòi đi ăn sáng cùng cậu cho bằng được.
- Uhmm... tí nữa mình qua! - Cậu vẫn nói bằng chất giọng ngái ngủ đó, nghe qua điện thoại có hơi ...
- Nhanh lên đó... Tớ cúp đây! - Cô gái tắt điện thoại sau khi nghe thấy tiếng 'uhmmm' ngân dài của Jimin.
'Chết tiệt! Gợi cảm quá đi mất! Jimin ahhh...' Cô lăn qua lăn lại trên giường, hai chân kẹp chặt vào nhau. Nơi đó đã phản ứng khi cô nghe thấy giọng Jimin, bây giờ 'nó' đang cầu cứu cô, 'nó' muốn nhiều hơn nữa.
Cô do dự không biết nên giúp nó hay vệ sinh cá nhân, vì Jimin sẽ tới gọi cô. Nhưng thường thì cậu ấy sẽ ngủ cả tiếng đồng hồ trước khi sang đây.
Cô nên hay không nên? Cô tự cho mình vài giây suy nghĩ nhưng hành động của cô lúc này đã nói nên quyết định cuối cùng của cô.
Đôi bàn tay cô bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể. Cô tự mình xoa nắn hai bầu ngực căng đầy ẩn sau lớp áo ngủ mỏng tanh, cô luôn luôn có thói quen không mặc áo lót đi ngủ, nó sẽ không được thoải mái khi xoay người hay lăn lộn trên giường thật nhiều giống như cô.
Cô đẩy chiếc áo ngủ lên trên để thoải mái nghịch hai bên đầu ngực nhỏ xíu. Nó rất nhạy cảm, nó bị kích thích khiến cho cô có cảm giác như có một dòng điện từ ngực mình chạy khắp cơ thể, cơ thể nhận được lượng kích thích lớn khiến cô cần nhiều hơn nữa khoái cảm.
Cô đưa một tay lần tìm xuống phía dưới, vuốt ve nơi đó qua lớp quần con, cô cởi chiếc quần con ra khỏi một bên chân, tay cô tự chơi đùa nơi tư mật của mình. Hạt đậu nhỏ phía trên cánh hoa đang dần nhạy cảm hơn.
- Ahhhh... Jiminnn .... ahhh...uhmmm - Một tay chơi đùa phía trên, một tay chơi đùa phía dưới. Cô không ngừng tưởng tượng đôi tay này là của Jimin. Cô sợ cậu biết, cô sợ cậu ghê tởm cô nhưng tình cảm của cô, khao khát trong cô lại không thể từ bỏ cậu.
Cô liên tục vuốt ve cơ thể mình, khiến nó hưng phấn, khiến 'nó' tiết ra mật dịch. Tay cô bắt đầu ra vào trong âm huyệt. Cô cần nhìn thấy Jimin, cô cần điện thoại, vào thư mục ảnh, cô có rất nhiều ảnh của cậu, từ ảnh chụp chung đến ảnh chụp trộm.
- Ahh ahh ahhh... Jimin ahhh... em muốn... hơn... hơn nữaaaa...uhmmm - Cô tìm kiếm điểm G, điểm dễ đạt cao trào nhất, cô ra vào nhanh hơn. - Ahhh... em đến .... Jimin ahh... em raaa ahhh! uhmmm!
Cô đạt đến khoái cảm lớn nhất, tự động rút tay ra, mật dịch trào ra ướt một mảng ga giường nhỏ. Cơ thể co giật nhiều lần vì đạt được khoái cảm. Tay cô mỏi nhừ. Cô nằm im trên giường không thể cử động thêm. Cô từ từ quay đầy ra ngoài cửa ban công. Có bóng người đứng sau rèm cửa khiến cô giật mình. Người đó bỏ đi khi thấy cô phát hiện ra mình.
Park Jimin.
Đầu óc cô trống rỗng. Cô không muốn nghĩ gì cả. Jimin không qua gọi cô đi ăn sáng nữa thì chắc chắn người đó là Jimin. Phòng cô và phòng cậu ấy chỉ cách nhau cái lan can sân thượng nhỏ. Chỉ cần bước qua 2 cái lan can đó là có thể đến được nhà nhau. Bình thường cậu ấy sẽ chẳng đi hướng đó sang nhà cô vì cô là con gái, còn cậu là con trai. Cậu sẽ đi bằng lối cửa chính để qua nhà cô. Không hiểu sao hôm nay cậu lại đi lối đó.
[09:56 am]
Đã qua giờ ăn sáng rồi. Nhưng cậu ấy không sang gọi. Nhìn cái bóng ấy cũng có thể đoán ra Jimin ngay. Cô đang tự huyễn hoặc bản thân rằng đó không phải cậu, cậu ấy sẽ đến gọi cô sao? Cô phải làm sao bây giờ!? Cô giải thích với cậu như thế nào đây. Lúc đó cô như một đứa bị biến thái vậy. Cậu sẽ nghĩ cô là loại người gì?
Cô bảo bản thân không được nghĩ gì nhưng đi đi lại lại đã có cả tá câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Lại tiếp tục tranh đấu tư tưởng nên hay không nên gặp Jimin. Cô sợ cậu sẽ không muốn gặp cô. Cô sợ cậu ghê tởm cô. Cô sợ . . .
Cô cứ như vậy đấu tranh tư tưởng một mình. Ba mẹ cô đi công tác tuần sau mới về, một mình trong căn nhà lớn rất cô đơn. Bình thường sẽ có Jimin đưa cô đi chơi, đi học, không thì ở nhà xem phim cùng nhau. Nhưng hôm này thật lạnh lẽo. Cô co chân, ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa bằng nhung màu xám trắng. TV phát ra âm thanh nhưng cô chẳng thể nghe được một chữ nào vì tâm trạng của cô lúc này. Cô ăn bữa trưa với bánh mì ba mẹ mua hôm qua và patê đóng hộp.
'Có nên gọi cho Jimin không?' Cô nên nói rằng mình thích cậu. Như vậy cô sẽ không bị coi là biến thái. 'Đây chỉ là vấn đề giải quyết sinh lý bình thường thôi. Cậu có thể hiểu được đúng không?'
- Ahhhh... làm sao đây!? Đồ ngốc này - Cô đang tự trách bản thân. Nếu không vì bản thân hư đốn thì có lẽ giờ này cô với Jimin có thể đi chơi cùng nhau rồi.
Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn chiếc điện thoải. Không có một tin nhắn nào của cậu. Chỉ toàn bạn bè trong lớp nhắn tin cho cô thôi. Cô cần Jimin cơ!!!
Lăn qua lăn lại trên Sofa cũng đã là chiều rồi. Có tiếng chuông cuộc gọi. Là mẹ Jimin?
- Alo, con chào bác.
- Con gái à, con có muốn qua nhà bác ăn cơm không, mẹ con gọi cho bác bảo con ở nhà một mình. Có gì sáu giờ con qua ăn cơm nhé. - Mẹ Jimin rất niềm nở.
- Ah con... Vâng ạ, lát con qua. - Cô không tiện từ chối vì chưa bao giờ cô từ chối qua nhà Jimin ăn cả. Nếu từ chối bác sẽ nghi ngay.
- Được, lát gặp con nha. - Giọng bác gái vẫn rất vui vẻ.
- Dạ, con chào bác! - Cô cúp máy, trong lòng mừng thầm. Tí nữa cô được gặp Jimin rồi. Nhớ quá đi mất!
Khoan!
'Mình có nên nhắn tin cho Jimin không?'. Chuyện sáng nay thật sự không còn mặt mũi gặp cậu ấy. Nhưng mà cô nhớ cậu thì phải làm sao!?? Cô sẽ liều vậy, mặt dày một chút cũng không sao.
"Jimin ah, lát tui có qua nhà cậu ăn cơm đó, vui vẻ lên nha, có gì tối mình nói chuyện riêng nhé! Xin lỗi cậu!"
'Như vậy được chưa nhỉ?' Cô viết rồi lại xoá, cuối cùng chỉ viết ngắn gọn như thế, xong ấn gửi.
Cô giống như đang nín thở chờ đợi sau khi tỏ tình vậy. Chỉ cần cậu trả lời, chỉ cần cậu trả lời thôi.
Chưa đầy một phút đã có tin nhắn đến: "Okey!"
'Yes!' Cô chỉ cần có vậy thôi. Một chữ là đủ. Cô nhìn đồng hồ, 5h30 rồi, cô phải thay quần áo thật nhanh để qua giúp mẹ Jimin. Chắc cô cũng vừa về đến nhà thôi. Cô nghe thấy tiếng mở cổng bên nhà Jimin rồi. Chắc bác gái bây giờ mới về, bác trai thường sẽ về muộn hơn hoặc sẽ không ăn cơm nhà.
Cô chạy lên phòng thay đồ. Tút tát lại nhan sắc một chút. Cô soi gương lần cuối rồi xuống nhà, khoá cửa, khép cổng lại để sang nhà Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro