Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lá thư gửi em từ bên kia


"ngày... tháng... năm....

seoul ngày tuyết rơi đầu mùa...

t/b, chị khoẻ chứ? ở bên đó chị cũng được đón tuyết đầu mùa như ở đây chứ?

seoul lạnh lắm, lạnh đến mức chỉ cần thiếu hơi ấm của một người nào đó thôi cũng đã thấy lạnh lẽo đến cô đơn rồi. nhưng không hiểu sao mọi người quanh tôi lại không thể cảm nhận được sự "lạnh lẽo" kì lạ ấy? thật ganh tị với họ quá đi mất...

cứ mỗi lần nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên hoà dần vào bầu không khí nhộn nhịp của phố phường tôi lại nhớ đến một người con gái, tôi tự hỏi... liệu cô ấy còn giữ trong tâm trí bản thân giây phút lần đầu gặp tôi chứ?

tôi nhớ rất rõ đó ngày hôm đó, cô ấy phải gấp rút chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp năm cuối của mình. còn tôi mới chỉ là thằng sinh viên năm hai khù khờ, một cô gái theo học thiết kế thời trang, còn tôi lại theo học hoạ sĩ. hai khoa học khác nhau, cũng chẳng trùng khoá học, vậy mà định mệnh lại khiến chúng tôi gặp nhau...

giây phút cả hai bàn tay chạm vào nhau khi cố vớt vát cây cọ vẽ cuối cùng trên kệ, cô ấy đã liếc xuống tấm thẻ sinh viên của tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi và hừng hực đe doạ:

- này năm hai, tôi chỉ còn có một tháng nữa để hoàn thành đồ án cuối cùng trong cuộc đời mình thôi. biết điều thì nhường đi!!!

với sự "thỏ đế" trước mọi đứa con gái trên đời trừ mẹ ra, lại thêm những lời lẽ hổ báo đầy cam go của đối thủ, chắc chị cũng đoán được nhỉ? tất nhiên là tôi sẽ buông tay nhường rồi, nhưng thực sự lúc đó là tôi NHƯỜNG cô ấy thôi chứ không hề yếu đuối nhé.

cứ tưởng chừng như tôi sẽ không còn "vinh hạnh" để được gặp lại bà chằn ấy nhưng vào ngày tuyết rơi đầu mùa năm đó, tôi được gặp lại người con gái ấy...

khác với hình ảnh bá đạo của lần đầu gặp nhau, lần thứ hai này trái tim tôi đã tin vào thứ gọi là định mệnh mà bấy lâu nay vẫn nghĩ chỉ có trong phim ảnh vẩn vơ...

hạt tuyết bông trắng mịn nhẹ nhàng phất phơ rơi như cùng vui đùa với mái tóc suôn dài ấy. cô ấy để tóc đánh hơi rối tự nhiên, cặp môi cùng gò má hơi ửng hồng vì cái lạnh của mùa đông năm ấy. hình ảnh đó được tôi thu gọn trong tầm mắt, trông thật đáng yêu làm sao. bỗng trái tim tôi dồn dập khó tả, nó điều khiển bước chân này thôi thúc đến gần hình bóng bé nhỏ kia.

ôi t/b à, tôi đã có tình yêu đầu đời như vậy đó...

chị biết không... chúng tôi đến với nhau một cách nhẹ nhàng nhất, như một tình yêu trong sáng và ngây ngô mà thượng đế đã ban tặng cho con người vậy. từng cái nhìn liếc trộm, cái nắm tay vụng về, hay là những sự ấm áp nhẹ phớt trên má. tôi đã thực sự nghĩ rằng đây là người con gái mà thượng đế đã tin tưởng giao cho tôi đến suốt cuộc đời...

thế nhưng... ngài cũng thật ác độc khi chia lìa chúng tôi qua tấm kính sát trùng dày lạnh lẽo tưởng như vô hình kia.

ung thư máu...

nghe thật nhẹ nhàng làm sao, nhẹ nhàng bóp nát trái tim tôi ra thành từng mảnh vụn khi chỉ biết bất lực nhìn người con gái mình yêu từng đêm lén đếm vụng những ngày còn sống trôi qua. mái tóc dài suôn mềm ngày ấy thưa dần theo từng đợt hoá trị đớn đau, để rồi tất cả được giấu nhẹm sau chiếc mũ len tối màu kia. nhưng cô ấy vẫn luôn lạc quan và không ngừng nở nụ cười đáng yêu ấy trước mặt mọi người. để rồi mỗi đêm lạnh, tôi lại bắt gặp những giọt nước mắt yếu đuối sợ hãi từ bên trong con người thật. chị biết không, điều làm khốn khổ nhất không hẳn vì xót xa cho hình bóng ấy hao gầy đi mỗi ngày, mà là vật vã không biết làm sao với mối tình đơn phương này?

liệu ngày đó không bước tới kệ bút và với lấy cây cọ cuối cùng, chúng tôi sẽ biết đến sự tồn tại của nhau??

để một mình tôi ôm nỗi đau đớn này khi nghĩ đến việc không thể gánh vác nỗi đau của người mình yêu, tệ hại hơn là thần chết có thể mang cô ấy rời khỏi tôi mãi mãi mà không một lời báo trước, một lời từ biệt...

phải t/b à, tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều...

nhưng làm sao đây, tôi không phá hỏng mối quan hệ "bạn bè" này được. ít ra là trong suy nghĩ của cô ấy...

làm sao có thể nỡ làm người mình yêu trở nên khó xử vì phân vân, thêm phiền não vì thứ tình cảm ích kỉ của bản thân trong khi đã chấp nhận rằng suốt đời cô ấy mãi mãi không thuộc về mình. t/b, liệu chị hiểu cảm giác day dứt đó chứ?

sau mỗi lần cuối ngày như vậy, chúng tôi lại nói chuyện với nhau về một ngày nhàm chán của mình. và lần nào cũng kết thúc bằng cái gục ngủ của cô ấy trên vai tôi, vào mỗi thời điểm ấy tôi lại nhìn người con gái của mình và khẽ thổ lộ:

- em... thích chị...

cho đến một ngày, cô ấy nói với tôi rằng muốn được trốn ra biển để được nhìn ngắm bình minh. mặc cho tôi phản đối nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn cố gắng thuyết phục. cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cơ thể gầy gò ấy rồi lại ống dây truyền hoá chất đáng ghét bên cạnh, tôi lại mủi lòng và nhận lời trong vô thức.

liệu tôi làm chuyện đó có đúng không t/b? rằng chỉ cần có thể làm người mình yêu thật hạnh phúc, thì không chuyện gì là không thể.

và đó là những giây phút đáng nhớ nhất cuộc đời tôi...

trên bãi biển ấy, chúng tôi đã rất hạnh phúc khi cùng nhau đi dạo trên bãi biển, rồi cùng nhau rượt đuổi nhẹ nhàng, té nước như trở về thời ấu thơ của mỗi đứa trẻ con nít cùng nhau vui đùa. để rồi khi thấm mệt cũng là lúc ánh vàng của bình minh xuất hiện, từng mảng cam vàng thơ mộng hiện lên trước mắt và bao phủ lấy chúng tôi. tất cả hoàn hảo như thể đây là thế giới của hai đứa vậy. tôi nhớ mình đã trêu cô ấy là:

- đồ chân ngắn, chạy chậm rì.

nhưng khác với cau mày quen thuộc mỗi cuối ngày, cô ấy chỉ mỉm cười và dựa đầu lên bờ vai vững chãi này.

- nãy giờ chạy nhiều quá làm chị hơi mệt, em hát chị nghe một bài đi.

rồi khẽ đan chặt từng ngón tay hao gầy nhỏ bé của mình vào bàn tay thô ráp của tôi.

- hát ru chị ngủ xem nào.

đó là lần đầu tiên tôi hát cô ấy nghe. tôi đã hát bằng tất cả nỗi lòng của mình, vì không rõ bản thân sẽ còn được hát cho người con gái này thêm bao lần nữa, từng câu hát vang lên đầy truyền cảm nhưng cũng thiết tha, nó như xuyên vào trái tim cả hai, níu kéo một điều gì đó hư vô.

chỉ là tôi không ngờ, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi hát cho cô ấy nghe...

đừng nghĩ ngợi gì cả

cũng đừng nói một lời nào cả

chỉ cần trao cho anh một nụ cười thôi

anh vẫn chưa thể tin được

tất cả những điều này tựa như một giấc mơ vậy

xin đừng tan biến đi mà...

đây là sự thật sao?

là thật chứ?

em, em...

quá đỗi xinh đẹp khiến lòng anh lo sợ

không phải vậy đâu...

không đúng chút nào
em, là em, chính em

liệu sẽ ở lại cạnh bên anh chứ?

và sẽ hứa với anh chứ?

nếu như bàn tay này buông ra, và nếu như em sẽ bay mất, tan biến mất

anh sợ, rất sợ

em có thể ngăn dòng thời gian này không?

liệu khoảnh khắc này trôi qua

nếu như tất cả chưa từng xảy ra

anh sẽ đánh mất em

sợ, anh thực sự sợ lắm

cánh bướm kia, tựa như một cánh bướm

tất cả tựa như một cánh bướm thôi...

bỗng bàn tay nhỏ bé kia buông lỏng bàn tay tôi ra. lời hát kết thúc, trái tim tôi cũng như ngừng đập:

- chị... chị à... chị ngủ đấy à?? chị chỉ ngủ thôi phải không?? hãy trả lời em đi!!!

tôi khẽ quay đầu sang nhìn sợi dây truyền hoá chất đã hết từ bao giờ, nhưng tuyệt nhiên không nhìn xuống người con gái nhỏ bé đã chìm vào giấc mộng vĩnh hằng trên vai mình. tôi từ từ quay ra nhìn về phía đường chân trời như sợi tơ vàng rực đang càng lúc rực sáng hơn, tay vẫn không rời khỏi kẽ tay cô ấy nửa phút giây, thậm chí nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn ấy và hôn lên nó.

nhìn về hướng mặt trời mọc phía trước, chị biết tôi đã nói gì với cô ấy không?

phải, tôi đã dùng hết sự bình tĩnh và dũng cảm cuối cùng của mình để nói lên dồn nén bao lâu nay:

- chị hãy nhìn xem, bình minh thật đẹp phải không? nó rực rỡ và xinh đẹp như chị vậy. đẹp đến mức có thể làm lay động và khiến trái tim của một thằng nhát gái như em trở nên mạnh dạn hơn. chị này... à không t/b à, anh thích em... thích em thật lòng, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh chứ?

- ...

phải, chị ngủ khẽ lắm, ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng hoàn toàn không có....

tôi đã nắm chặt tay chị, mắt nhắm lại và tưởng tượng được khuôn mặt chị vẫn đang mỉm cười hạnh phúc ở trên vai mình, chị vẫn hồng hào xinh đẹp dưới ánh bình minh sáng sớm.

liệu chị sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ lee t/b? tôi thích chị..."

...

anh gấp lại lá thư trên tay và để lại ngay ngắn cạnh khung hình của cô gái tên lee t/b ấy. qua bao nhiêu năm nhưng nụ cười rạng tươi kia vẫn như một kỉ niệm mới chớm hôm qua thôi.

tay nhẹ lướt khẽ qua nụ cười của cô, rồi nhẹ đặt lên cạnh một bó hoa hồng trắng cùng một hộp chocolate trắng nhỏ nhắn. anh nhìn vào khuôn mặt người con gái trong khung hình, tình yêu của anh vẫn đẹp như ngày nào...

- đã rất lâu lắm rồi, lại thêm một ngày 14/3 thiếu vắng em. anh sẽ nói t/b à...

một giọt nước mắt nóng hổi bỗng tràn mi, đó là giọt nước anh đã cố kìm nén từ đầu bức thư đến giờ

- anh... yêu em... từ lâu lắm rồi, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn tiếp tục được yêu... em...

anh ngập ngừng không dám nói tiếp, vì những giọt nước mắt của sự nhớ nhung đã ngăn không cho anh được thổ lộ tiếp với người con gái anh yêu.

nhưng anh không biết rằng, trước mặt mình có một bóng hình vô hiện hữu đang đứng đó, nhìn anh một cách đầy bất ngờ và ngạc nhiên, cánh tay trong suốt ấy nhẹ đưa bàn tay run rẩy ấy chạm vào người đối diện nhưng không thể.

tay cô xuyên qua anh.

từ khoé mắt vô hình ấy, giọt nước ấm tràn ra một cách hữu hình.

- anh yêu em... jeon jungkook này muốn trở thành người đàn ông của lee t/b, sẽ cạnh bên và được bảo vệ em cả cuộc đời này. cám ơn em đã đến bên anh, mối tình đầu và duy nhất của anh, mãi mãi yêu em.

anh đứng đó rất lâu, nhưng lại chẳng thể nghe được tiếng nức nở của bóng hình người con gái đang đứng trước mặt mình. t/b dù cho cố gắng đến mấy cũng không thể chạm được vào anh, trong lòng cô đang gào thét muốn được ôm lấy anh, được chạm tay vào bờ má ấy và được hôn lên nó. nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết bất lực và đứng nhìn thu hết bóng hình của người con trai đang đứng trước mặt mình.

romeo và juliet đã là gì so với nỗi đau khổ này của cô và anh. họ sống đều cùng một thế giới, chết cũng cùng một thế giới. anh và cô, đứng trước mặt nhau nhưng lại không chạm vào nhau và nói lời yêu thương, chỉ vì cả hai đều không cùng một thế giới...

đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, jungkook mới bắt đầu luyến tiếc ra về, khi hình bóng anh xa dần và đi khỏi cũng là lúc t/b ngã khuỵu xuống đất, cô ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mình và nhìn vào lá thư bên cạnh khung ảnh được anh đặt xuống:

- em cũng yêu anh. lee t/b này muốn làm người phụ nữ của jeon jungkook, sẽ cạnh bên và được chăm sóc anh cả cuộc đời này. cám ơn anh đã đến bên em, mối tình đầu và duy nhất của em, mãi mãi yêu anh.

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro