Chap 2
Mn tiếp tục ủng hộ cho tớ nhé 💛Từ chap này trở đi thì tớ sẽ gọi T/b là cô nha
...............................................
17 năm trôi qua, T/b lớn lên, xinh đẹp, chăm chỉ, vui vẻ và rất ngoan, gia đình nhỏ này của cô mặc dù thực sự rất nhỏ a~ nhưng mà cô luôn cảm thấy tự hào về ba và mẹ của mình.
- Ba mẹ à con đi học đây! ( gấp gáp)
- Ăn sáng rồi hẵng đi con.
- Ba và mẹ ăn sáng đi ạ con sắp muộn học rồi, đến trường con sẽ ăn sau .( vội vàng mang giày rồi lôi chiếc xe đạp ra đạp vội đến trường)
- Haizz, ngày nào cũng như thế, con bé này khi nào mới khá lên đây? ( ba cô thở dài)
- Mình à, con gái đang tuổi lớn mà( mom)
- Mình thật là! ( dad)
(T/b đạp xe với tóc độ bàn thờ, mệt đến nỗi mồ hôi ướt cả áo )
- Làm sao đây, cái đồng hồ báo thức chết tiệt, mình nhớ rõ ràng là đã bật onl rồi mà, tại sao sáng ra lại nhảy sang off thể nhỉ? Kì quái!! ( Cạn ngôn với nhỏ luôn)
- Tới trường rồi phù mệt quá... A!!! chú bảo vệ đợi cháu!!! còn cháu nữa, đừng đóng cửa nhé! . ( lao tới cổng)
- Cô gái này thật là, cả tuần nay ngày nào tôi gặp cháu cũng đi trễ , vào đi! lần sau còn như vậy ta sẽ báo với thầy giám thị đấy. ( chú bảo vệ)
- Cháu cảm ơn chú, sẽ không có lần sau đâu ạ. ( dắt xe vào)
(Cô chạy vội vào lớp)
- May quá, vẫn còn kịp.
-Quái vật tới rồi kìa mọi người!!( mọi người xì xầm)
(Mọi người luôn coi cô là quái vật chỉ vì cô có mái tóc nâu và đôi mắt màu ngọc thôi sao? Thật kì lạ, mẹ nói mắt cô rất đẹp, ba cũng nói vậy , tại sao mọi người lại ghét nó, nhưng ko sao, mẹ nói rằng cô không cần sống mà nhìn sắc mặt người khác, cô cũng ko quan tâm, cô chỉ cần vui vẻ là được . )
- T/b ơi! ( tiếng kêu của con bạn thân lôi cô về thực tại)
-Ừ, tao đây.
-Lại đây ngồi với tao này!!
-Rồi rồi.
- À mà Aily nè, bài tập toán hôm qua giải xong chưa?
-Chết!! tao quên rồi :0
-Thật là, tao hết nói nổi mày luôn :(
-Cho tao xin lỗi mà~~tao cầm bài tập lên rồi, chuẩn bị bút luôn rồi, mà... Tao bị chứng khó đọc mày à, cầm lên đọc vài từ là tao buồn ngủ.. tao không chống cự được cơ thể tao, xin lỗi mày mà huhu :((
-Thôi thôi, dẹp cái bản mặt 'chóa' đó đi, đưa bài đây tao giải dùm à không chỉ cho.
- Ờ ( ôm) tao thương mày nhất chụt chụt, 'Ai lớp du bấy bề' chụt :*
- Gớm 'chóa' quá, tao đú yêu mày đâu.
- Mày trót vô tình xem tao như là con 'chóa' ( hát ):)))) thôi chỉ tao nhanh sắp vô tiết rồi, bà cô Im giết tao chết.
- Rồi mẹ :+
.
.
.
.
( Sau khi hoàn thành một trăm thập kỷ học hành như địa ngục, cô trở về nhà với tâm trạng hưng cmn phấn luôn zậy đó hà).
.
-Thoải mái quá hà~~ cuối cùng ta cũng được giải thoát!!.( vừa chạy xe đạp, vừa hát hò tùm lum)
( RẦmmmm!!!! hình như cô vừa va vào cái gì đó!)
-Cái gì vậy!!?, ô chết rồi!!! .( cô lao xuống xe xem xem mình vừa đụng con trúng gì..... Thì ra..... Cô đụng trúng con NGƯỜIiiiiii)
-Anh gì ơi!! anh có sao không, huhu, anh đừng có chết mà huhu, anh chết rồi tôi phải vào tù đó, tôi còn trẻ mờ,sống dậy đi mờ, huhu .( lắc lắc, lay lay)
-Tôi chưa chết! ( gằn giọng)
-May quá anh không sao huhu, làm tôi hết hồn à. Nào tôi đỡ anh dậy! ( cô đỡ anh dậy)
Anh không làm sao chứ? Anh còn đi được không, đi, tôi đưa anh vào bệnh viện .
-Không!
-Đừng bướng bỉnh nữa! vết thương của anh không nhẹ đâu, anh còn bị gì chỗ hông nữa vậy, anh bị đâm sao? Máu nhiều quá!
- Không sao đâu, tôi ổn.
-Anh thật là, vậy mà còn không sao ư? Nào! không đi bệnh viện thì..... Vậy về nhà tôi đi !! nhà tôi cũng gần đây này, nhanh nhanh, lên xe đi tôi chở anh về nhà ( con gái thời nay thặc là...)
( T/b dìu trai lạ lên xe rồi đèo về nhà)
-Ái da, anh ăn cái gì mà nặng như bò vậy chứ, hộc hộc, aaaa nặng quá!!
- Tôi ăn cô đấy! lắm lời.
- Haha, anh mắng tôi sao? cái này là làm ơn mắc oán trong truyền thuyết chắc !? haha.
-"..."
-Tới rồi!! đợi tôi chút, anh ngồi đây đi, đừng động, máu sẽ chảy ra đấy. ( đi mở cửa)
-' tách' cửa mở rồi, nào! tôi dìu anh vào.
- Nhẹ thôi! đau!!. ( nhăn mặt )
-Rồi rồi, ngồi xuống đây nào, tôi đi lấy hộp cứu thương. ( dìu ngồi xuống )
- Đây rồi! Nào anh cởi áo ra đi tôi băng bó cho.
- Ừ ( cởi áo ra)
-(thoa thuốc sát trùng) Anh làm gì mà bị thương nặng thế chứ.
-A, đau, nhẹ thôi ( nhăn mặt)
- Anh còn biết đau sao?? xì, hên mà vết thương không sâu lắm nếu không sơ cứu kịp thì vết thương này bị nhiễm trùng rồi -.- (T/b giờ mới để ý là mình đang chạm vào da thịt anh, thật săn chắc a~ Nhưng mà.. ngại quá)
-Cô nói nhiều quá đấy, A!! đau đó, cô điên à!? ( vì ngại mà cô đã đè mạnh vào vết thương khiến nó rỉ máu)
- Xin lỗi, xin lỗi. ( vẻ mặt áy náy)
" Cô ấy thật xinh đẹp" Ý nghĩa lướt ngang qua đầu anh, nhưng cố trấn tĩnh bản thân lại. -Xin lỗi là xong sao? Thật là, thật xui xẻo lắm tôi mới gặp cô.
- Cái đồ vong ơn bội nghĩa, uổng công tôi cứu anh, hứ! Nhỏ mọn! ( xoa mạnh vết thương, hậm hực băng lại) Xong rồi đó, đi đi !
- Cô làm như tôi thèm ở lại vậy, hứ! ( bước đi nhưng té xuống) Aaa!!
- Không sao chứ?? ( cô chạy lại đỡ anh)
- Này cô!!,... cô có thể cho tôi ở đây vài hôm được không?.. Hiện giờ tôi không đi được, vết thương ...
- (suy nghĩ) Thôi được rồi, dù gì tôi cũng không thể bỏ mặc anh được .
-Cảm ơn cô :)
-Không có gì :), Bây giờ anh có thể cho tôi biết tên của anh không?
- Jeon Jungkook .
-Umk, tôi là Min T/b, rất vui đc làm quen ( đưa tay ra )
- ( phớt lờ) Cô sống một mình?
-( bĩu môi, hạ tay xuống) Ko, tôi sống cùng ba và mẹ, nhưng họ đi công tác ở thành phố bên cạnh rồi, một tuần mới về. ( mặt hơi buồn)
- Ừ, cô đưa tôi lên phòng tôi đi!!
- Ừ, đi! tôi dìu anh. Mệt anh ghia hà.
- Cảm ơn.
End chap 2
(Tớ đã hoàn thành chap 2 rồi nè, mệt quá, vote cho tớ, thương tớ nhé hiu hiu ) ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro