Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Yakutsk, Liên bang Nga

- Yay Anne Zhao, cậu lại đứng nhất kỳ sát hạch lần này nữa, đúng là không đùa được với học viên từ Trung Quốc mà!- bạn học người Nga vỗ vỗ vai Anne

- Đừng có khen tôi nữa mà, tôi chỉ cố gắng để nhận chứng chỉ nhanh nhất có thể thôi.

Nhanh nhất có thể....
Đã ba năm rồi, Hi Nguyệt ở nơi lạnh lẽo khắc nghiệt này, một mình. Cô chịu lạnh không tốt, vì vậy một ngày 24h thì cả 24h đều ở trong tòa nhà của tổ chức. Rất hiếm khi các học viên khác thấy Hi Nguyệt bước ra khỏi cửa, vậy nên cô cũng ít kết giao bạn bè ở đây. Chẳng sao cả! Mục tiêu của cô khi tới đây không phải là chơi bời hay kết bạn, cô chỉ muốn nhanh nhanh học cho xong để cút khỏi nơi lạnh thấu xương này.
Thành tích học tập của Hi Nguyệt khá tốt, nếu không có gì bất thường xảy ra, qua lần sát hạch vừa rồi là cô đủ điều kiện nhận chứng chỉ, giờ chỉ chờ quyết định được ký là cô sẽ lập tức bay về liền.

Đã ba năm rồi, La Tại Dân không còn là cậu sinh viên liên tục rớt môn ở trường đại học nữa. Hắn tách ra thành lập một công ty dược phẩm, kết hợp kinh doanh bất động sản, trong vòng vài năm đã có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. La Vân Hi mang tiếng được du học ở kinh đô thời trang của thế giới, nhưng đầu óc kinh doanh kém cỏi, tiếp quản công ty thời trang được một thời gian thì lỗ nặng, ngay cả căn hộ ba để lại cũng bị bán đi để trả nợ, cuối cùng chỉ có thể chạy về ôm chân La Tại Dân. La Tại Dân không ghét bỏ đứa em gái này, vì suy cho cùng người gây ra mọi lỗi lầm chẳng phải là nó, người mang tội cũng đã chết rồi, tiếp tục trút hận lên con gái ông ta cũng chẳng phải hành động vẻ vang gì. Nể tình người cha quá cố đã nuôi hắn lớn, hắn cũng nuôi con gái ông ta đến khi nó gả đi vậy.







- Ba! Con nói ba không cần ra đón mà! Lần này tốt nghiệp cùng con còn có vài tinh anh nữa, vậy nên sẽ trực tiếp ngồi trực thăng trở về, không cần vất vả chuyển qua mấy trạm bay ạ!- Hi Nguyệt vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa dặn dò baba không cần nhọc lòng ra sân bay đón mình

- Vậy hả? Vậy thì đáp trực thăng ở bãi đỗ của cơ quan rồi, ba càng tiện đón!!- Ba Triệu không giấu nổi sự hào hứng được gặp lại con gái

- Haiz! Con thua ba luôn, ngày giờ bay hiện tại con cũng không nắm được đâu, tổ chức kêu lúc nào là xách vali lên và đi lúc đó thôi!




[RẠP XIẾC MSS M5]

bé mặt trăng

hêy!! em sắp về Trung rùi!!!

fullsunie

ai vậy?

đại ca đông bắc

ai thế?

chemicale

???

bé mặt trăng

:)

đại ca đông bắc

ngày? giờ? địa điểm?

bé mặt trăng

:)


fullsunnie

lẹ nếu muốn xuống khỏi máy bay có 3 anh đẹp trai đứng sẵn đợi

bé mặt trăng
đi ké trực thăng của tổ chức nên em không biết khi nào bay! lần này đi cùng mấy tinh anh nữa í, một IT girl và một tay súng rất cừ, nào về em giới thiệu với mọi người




Triệu Hi Nguyệt thật sự là không biết khi nào được lên máy bay, chỉ biết đóng hành lý đến ở tạm tại phòng chờ của trường. Hai vị bay cùng cô đã sớm có mặt ở đây rồi, một người tên Tống Vũ Kỳ, chuyên mảng IT, người còn lại tên Diệp Thư Hoa, người đẹp tên đẹp, kỹ năng chiến đấu cũng rất cừ, nghe nói trong thời gian huấn luyện một mình người này có thể đánh thắng 3 nam học viên to khỏe, Hi Nguyệt nghĩ thôi đã nổi da gà. Hai chị em này nhìn vậy mà rất dễ gần, ba người ở cùng nhau hai hôm liền nhanh chóng thân thiết, đêm nào cũng cười nói vang cả dãy phòng chờ. Đợi đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng có người đến gọi ba cô ra bãi đỗ trực thăng bay về Trung. Ngồi trực thăng mấy tiếng ê cả mông, cuối cùng Hi Nguyệt cũng an toàn đáp xuống trụ sở chính của MSS. Hai tỷ tỷ kia là lần đầu tới đây, Hi Nguyệt nhỏ tuổi hơn nhưng rất tự tin sắm vai tiền bối dắt họ đi thăm thú một vòng. Giới thiệu chán chê, cô đưa hai người về kí túc xá của MSS, vì cấp trên đã chỉ định họ sẽ tham gia vào đội ngũ mật vụ sau này, trước hết cần ăn ngủ tại cơ quan để đảm bảo tính bí mật tuyệt đối. 



M5 nhân dịp Hi Nguyệt trở về, quyết định ăn nhậu một bữa tới bến ở nhà sếp Triệu. Ba Triệu hiện tại đã lui về làm cố vấn, nhàn rỗi hơn rất nhiều, ông cũng chỉ chờ con gái du học trở về, sắp xếp cho con ổn thỏa sẽ bay qua Pháp trồng hoa cùng vợ. Cả nhóm gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện để nói, tư chuyện Thần Lạc làm nổ bình thí nghiệm bao nhiêu lần, đến chuyện Nhân Tuấn đi trap con trai của cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh vì tên đó năm lần bảy lượt cản trở nhiệm vụ của M5. 

- Con trai của cục trưởng ấy á? Có phải cái người đẹp trai cao ráo, cũng là người nắm được hồ sơ phạm tội của vụ 3 năm trước không?

- Chính là hắn ta! Hành sự ngu ngốc lại hấp tấp, thật sự không hiểu năm đó hắn làm thế nào có được ngần ấy bằng chứng, lập công rồi có chỗ đứng trong cục nữa!- Chung Thần Lạc thắc mắc

- Năm ngoái em có đi điều tra 1 vụ làm giả thuốc, biết được tên đó cùng với con trai La Tương Hạo là bạn thân, không biết có móc nối gì không?- Ninh Nghệ Trác uống cạn thêm 1 ly, đáp

- Thật? Haizz Ningning đi đây đi đó cũng thực tốt, nghe được chuyện này chuyện kia, chẳng bù cho chúng ta, suốt ngày quanh quẩn trong phòng làm việc bé tí, chuyện gì muốn biết cũng phải vác mỏ đi hóng.- Lý Đông Hách cảm thán

- Nói lại quãng thời gian đó cũng thật nhiều kỷ niệm. À! Không biết con trai La Tương Hạo hiện tại ra sao rồi nhỉ?- Hi Nguyệt hỏi bâng quơ

- Chỉ biết là không được chia tài sản nhưng vẫn sống tốt, làm ăn rất khá, còn nuôi cả cô em gái bất tài nữa. À! Căn nhà cô nhờ anh sang tên cho hắn, nghe nói hắn chuyển vào đó ở 3 năm nay rồi.

Nhắc đến La Tại Dân khiến Hi Nguyệt có chút bồi hồi. 18 tuổi đi làm dì ghẻ, dù sao cũng là một kỷ niệm khó quên. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh La Tại Dân băng bó trên giường bệnh thời điểm mình rời đi. Giờ đây nghe tin hắn vẫn sống tốt, trong lòng Hi Nguyệt cũng an tâm.







Phòng sinh học phân tử của MSS không phải muốn liền vào được. Tổ chức yêu cầu Hi Nguyệt phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm nghiên cứu viên của bệnh viện, hoặc doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực này, chủ yếu để rèn người chạy máy quen tay rồi mới đưa về. Ba Triệu cũng không lo được case này, vỗ vỗ vai nói con gái chịu khó thêm một năm. Hi Nguyệt cảm thấy chuyện này không sao cả, coi như là thêm một trải nghiệm, còn giục ba mau sang Pháp chăm mẹ, không cần lo cho mình.


Với CV đầy thành tích cùng background tốt nghiệp ở Nga, Hi Nguyệt nhanh chóng được nhận vào một công ty dược nổi tiếng, với nhiệm vụ chính là nghiên cứu và phát triển các loại dược phẩm. Cả phòng nghiên cứu này chỉ có cô và một anh trai cao kều, trông ngốc ngốc nhưng kiến thức chuyên môn vững ra phết, thấy bảo là thành viên cốt cán từ khi công ty thành lập kia.






- Người mới tới làm việc ổn chứ?- La Tại Dân ngồi tại bàn làm việc, bận tới nỗi không thể ngẩng đầu nói chuyện


- Rất ổn luôn! Kiến thức, nghiệp vụ, mọi thứ đều tốt, rất chuyên nghiệp, còn xinh xắn nữa! Tháng này anh thưởng thêm cho HR đi!- Phác Chí Thịnh bật ngón cái


- Cậu mà cũng có lúc không ngớt lời khen ngợi như vậy sao? Mấy người lúc trước tuyển đến không chê điểm này thì chê điểm nọ, không quá hai ba tháng liền đuổi đi mà!- La Tại Dân hơi dừng động tác


- Đó là do họ thật sự không giỏi!- Phác Chí Thịnh bĩu môi


- Người có thể khiến cậu không ngớt lời tán dương thì hẳn cũng không tầm thường, hôm nào rảnh, anh phải xuống gặp mặt một chút mới được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro