Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Cô nhìn anh người cô như bị đóng băng, trong đầu cô giờ toàn những câu hỏi đặt ra. Nó ko có đáp án nào để giải thích mọi việc. Tại sao anh lại ở đây? Để làm j cơ chứ? Không khí ở đây lo cla sự thoải mái khiến anh lên tiếng trước.
YG
-em dậy rồi sao? 😊😊
Tb
- anh....
YG
- em đang thắc mắc tại sao anh ở đây ư_ anh tiến lại gần cô ngồi bên giường bệnh
Tb
- ừ
YG
- anh nghe TH kể hết mọi chuyện rồi😊😊 anh.....
Tb
- anh bk được mọi chuyện thì sao?
YG
- em à! Anh xin lỗi mọi chuyện. Anh biết dù xin lỗi em cũng không thể bù đắp cho em khoảng thời gian qua. Anh đã mù quáng làm đau khổ mà không nghĩ đâu là đúng đâu là sai. Em có thể cho anh cơ hội chăm sóc em về sau.... Được không.
Tb
- anh có biết bây giờ đã quá trễ rồi không.
YG
- anh biết đã quá trễ những anh muốn bù đắp cho em dù mọi chuyện thế nào.
Tb
- mững lời anh muốn nói tôi đã nghe, lời xin lỗi tôi cũng đã nhận. Nhưng... Việc quay về bên anh tôi không làm được. Giờ anh về cho, hiện giờ tôi đang rất mệt.

Từng câu từng chữ anh đều nghe hết, anh cảm nhận được câu ns của cô nó sắc nhọn đến mức nào. Anh đã làm quá nhiều điều sai trái với cô. Việc anh nhận kết cục này anh cũng đã từng nghĩ và chuẩn bị tinh thần. Anh đứng dậy, nhìn cô và con mình nói rằng
YG
- anh sẽ làm hết sức mình đu em không nhận sự đùm bọc cho em.

Anh đi ra khỏi phòng, anh chưa vội về nhà gọi cho 1 người đến chăm sóc cô nhưng dặt người đó nếu cô hỏi thì bảo là do TH cử đến.
Mấy ngày cô nằm viện anh đều đến thăm cô nhưng lúc đây cô đã ngủ sâu. Anh mua đồ bồi bổ mỗi ngày. Nhưng cô lại nghĩ là Taehyung mua chứ không phải anh.
Khi cô ra viện anh đã đứng cách cô 1 khoảng nhìn trộm cô. Cô hôm nay rất xinh

Ảnh minh họa cho cô
Anh cách cô 1 khoảng cách không xa nhưng trong lòng anh không thể với đến được cô.
Anh đã nhờ Jungkook( em trai YG là JK có tài năng từ nhỏ IQ 169) quản lý tập đoàn khi anh không ở nhà. Anh đi theo cô đến nhà nhìn cô lên trên nhà anh nhìn theo cô theo bóng dáng nhỏ bé của cô. Cô đưa cục bông của cô đi chơi dạo bộ bên hồ. Đi bộ 1 hồi cô dẫn bé lên khu giải trí gần đấy cô đang loay hoay với chiếc giầy bị tụt thì cục bông của cô đã biến mất cô chạy đi khắp nơi để tìm cục bông của mình.
*Rầm* bên ngoài hình như có việc gì thì phải cô chạy ra.
-AAAAAAAAA
Trước mắt cô là cảnh Yoongi đang nằm dưới vũng máu. Cục bông cô nằm cách anh 1 khoảng xa. Cô chạy lại chỗ anh cô nhìn gương mặt trắng bệch của anh mà khóc . Chả nhẽ...... cô chưa hoàn hồn thì đã nghe tiếng xe cứu thương đến. Anh được đưa lên bệnh viện cô bế con lên xe. những giọt mắt của cô bây giờ rất đau. Cô giày vò bản thân tại sao lại để cục bông mình chạy lung tung làm cả 2 đều bị thương. Cô nắm bàn tay anh 2 tay cô nắm lấy tay giữ cho nó thật chặt. Cô còn muốn noia với anh rất nhiều thứ. Cô đã tha thứ cho anh rồi cơ mà. Nhưng cô để cho mình thời gian để quên mọi chuyện. Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Bông thì đi sơ cứu mấy vết chầy xước trên người. Cô đi vòng quay ngồi bệt xuống đất. Cô vẫn cứ khóc như thế, cô không ngừng suy nghĩ nếu không có anh mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào. Cô rất yêu anh yêu con mình cô muốn gd đc hàn gắn như xưa. Đèn phòng cấp cưu tắt. Bác sĩ cùng mấy cô y ta bước ra ngoài.
Tb
-bác sĩ anh ấy sao rồi ạ_ cô nói với giọng yếu ớt hết sức lực
- tình trạng bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kinh. Do tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên đến tối thì anh ấy mới tỉnh. Bây giờ đã chuyển vào phòng hồi sức .
Y tá
- giờ cô theo tôi đi làm thủ tục nha
Cô gật gù đi theo làm xong cô quay đi đón cục bông. Vòa phòng cô thấy thằng bé nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành. Không muốn làm mất giấc ngủ của thằng bé cô bế thằng bé lên nhẹ nhàng rồi đi lên sang phòng anh đanh nằm. Ở đấy có ghê so pha có thể cho thằng bé nằm còn cô đi lấy khăn mặt và nước nóng pên lau mặt cho anh. Tay cô nắm lấy bàn tay anh áp vào nhá. Cũng đến giờ con cô phải đi ăn cô gọi người làm đến bệnh viện để đưa thằng bé về ăn rồi ngủ. Anh cố gắng mở mắt thì thấy cô đang gục xuống dưới mà tay cô không buông năm chặt như sợ anh đi mất vậy. Anh đang cô gắng lấy nước thì cô tỉnh giấc. Cô nhìn ảnh tỉnh mà cô vui rơi cả nước mắt. Sao cô hôm nay thật dễ khóc. Anh nhìn cô bất cười vì giờ cô rất dễ thương.
YG
- âygoo sao em lại khóc vậy kìa
Tb
-bây giờ anh còn đùa được à hic anh có biết tôi lo cho anh lắm không?
YG
- Em vừa nói lo cho anh ư. Vậy em tha thứ cho anh và về nhà với anh nhé.
Cô mỉm cười thay cho câu trả lời. Anh sướng muôna rụng hàm luôn ý. Mà giờ cả 2 còn chưa ăn gì. Cô chạy ra cantin mua chạy về anh nhìn cô chợt nhận ra chiếc váy màu trắng giờ đã tèm lem vết máu. Anh nhìn cũng xót.
YG
- em chưa về nhà sao?
Tb
- để tí em về rồi tiện lấy quần áo cho anh luôn. Anh ăn đi
Bữa ăn hạnh phúc mà cô nhớ là đây.
Cô đi về tắm rửa thay quần áo rồi qua nhà anh lấy quần áo. Cũng muồn cô đến thì thấy anh đang dùng máy tính để làm việc cô để đồ vào trong tủ rồi nhẹ nhàng lại ngồi cạnh anh. Anh thấy cô để máy tinh sang bên mà nhẹ nhàng tựa vào vào người cô vòng tay qua ôm eo cô. Cô giục anh đi ngủ sớm. Do phòng vip nên cô có thể nằm cùng anh. Cô tắt đèn nằm lên giường thi được anh ôm vào lòng. Cô đã nhớ cảm giác này lâu lắm rồi......

___________________________________________
À nhon^^ mình đã dậy sớm để viết ấy ạ. Vì mình viết mà đăng luôn nên mấy bạn góp ý cho mình nha vote cho mình để mình có thêm động lực để viết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro