Chap 9 Vợ ơi
Yoongi đưa T/b vào nhà, Jin và Taehyung từ bếp đi ra thấy vậy chạy tới hỏi
- T/b, sao vậy _ Jin sốt ruột hỏi
- T/b? Ai là T/b vậy hyung?_Taehyung ngốc sít hỏi
- Là con bé này nè _Jin giúp Yoongi đở T/b xuống ghế
- À cô ấy nhớ lại rồi sao? _ Taehyung cũng giúp
- Một phần thôi _T/b cười cười
- Rốt cuộc là bị sao? _Jin
- Chắc là trẹo rồi _ Yoongi khó chịu nói
- Sao lại...? _ Taehyung thấy Yoongi khó chịu thì liền biết có chuyện
- Anh mới có rời mắt một tí đã sụp cống _Yoongi lườm
- Hậu đậu thế, Tae đi lấy cho anh khăn lạnh để anh chườm cho T/b_Jin
- Nae~_ Taehyung nhanh chân đi lấy
- Jin oppa tí nữa đưa em đi gặp người tên Jungkook gì gì đấy đi có lẽ em nhớ ra được điều gì rồi _T/b nhìn Jin với ánh mắt khẩn trương
Yoongi khônh nói gì chỉ im lặng nhìn T/b rồi nhìn Jin nhờ anh lo cho cô, còn anh thì đi về nhà,mở cửa phòng làm việc anh lấy điện thoại gọi cho ai đó với gương mặt bực dọc, tầm 10 phút sau điện thoại báo có tin nhắn
"Những thứ anh cần tôi đều đã gửi sang mail, Min thiếu!"
Anh mỉm cười lẩm bẩm
- Làm việc vẫn nhanh như thế,Hoseok
Mở máy tính anh đọc những thông tin trên máy vừa được gửi qua về vụ máy bay rơi, về Jeon Jungkook và về Won T/b có vẻ như thông tin cá nhân của hai người được bảo mật rất kỹ chỉ có về vụ máy bay thì có đầy đủ thông tin còn có hình ảnh của hộp đen máy bay anh nhíu mày khi thấy một người áo đen lén lúc lên trực thăng chỉnh sửa bộ điều khiển không thể nhìn thấy mặt, người đó rời đi thì một tiếng sau một trai một gái bước lên trực thăng chính xác là người tên Jungkook và T/b trông họ rất căng thẳng họ nói chuyện với nhau nhưng không thể nghe tiếng được một lúc sau trực thăng bắt đầu rung lắc như sắp rơi cậu trai đứng lên kiểm tra bộ điều khiển thì hét lớn gì đó sau đó quay lại nói với người con gái vài câu rồi đẩy cô xuống,ít phút sau người con trai đó cũng nhảy theo sau khi thấy cô gái ấy AN TOÀN rơi xuống một hồ nước
Yoongi trầm ngâm một lúc thì điện thoại rung lên là Jin gọi
- Hyung??
- Sang ăn cơm rồi đi đến bệnh viện với anh chân T/b có vẻ không ổn rồi _ Jin
- Em sang ngay đây_Yoongi nói xong tắt điện thoại gập máy tính lại rồi đi sang nhà Jin
Bữa ăn diễn ra bình thường nhưng không khí có tí gì đó đáng sợ
Yoongi suốt bữa ăn cứ nhìn T/b chằm chằm làm cô có tí sợ sệt
- Yoongi-ssi... Có chuyện gì sao? Anh nhìn tôi khiến tôi sợ đấy _ T/b rụt rè lên tiếng
-À xin lỗi, em cứ ăn đi đừng để ý tới tôi_Yoongi cười
- Hyung nhìn vậy sao người ta ăn _Tae nhìn Yoongi bằng ánh mắt viên đạn
- Đúng đấy ăn đi nhìn gì _ Jin cầm cái mui cơm đánh anh nhưng anh né được
- Nae~ _ Yoongi không nhìn T/b nữa mà cắm cúi ăn
Ăn xong Jin cùng Taehyung dọn dẹp còn Yoongi đở T/b ra ngoài anh càm ràm
- Người gì mà hậu đậu như gì vậy, đừng để mình bị thương nữa, chân em chỉ vừa mới khỏi thôi đấy vậy mà... Hừ _ Yoongi khó chịu nhìn cái cổ chân của T/b xưng tấy lên
- Anh lo cho tôi sao? _ T/b cười nhìn anh
- Còn lâu nhá, em bị vậy đi đứng bất tiện phiền cho tôi lắm, PHIỀN LẮM ĐÓ... _ Yoongi nhăn mặt
- À ..thì ra không phải lo mà là sợ phiền xin lỗi đã làm phiền anh _ T/b rủ mi cúi đầu xuống
- Yah! Ý tôi không phải vậy đâu mà _ Yoongi thấy biểu hiện của T/b như vậy thì nhất thời lúng túng xua xua tay
- Hì... Nói anh Tsundere quả thật Không sai mà _T/b ngước lên nhìn Yoongi cười một cách vô tư
*thịch *tiếng tim của ai đó chợt đập mạnh một nhịp khi thấy nụ cười vô tư của ai kia
Thoáng chốc mặt đỏ lên anh vội quay đi vờ ho hắng
- Khụ... Con nhỏ này thật là... _ Yoongi gọi với vào trong - Hyung nhanh lên chân T/b ngày càng xưng rồi kìa
- Ra ngay đây _ Jin
- Hyung, em đi nữa _ Taehyung chớp chớp đôi mắt nhìn Jin
- Tae ở nhà trông nhà, tí nữa Joonie và Hobie đi công tác về đấy Tae giúp Hyung lo cơm nước cho họ nha _ Jin ôn nhu nhìn Taehyung
- Dạ, vậy cũng được, nhưng nếu chân T/b không sao thì phải nói cho em biết nha Hyung_ Taehyung nhe răng cười nụ cười hình chữ nhật đặt trưng của cậu
- Ừ hyung biết rồi 😊 _ Jin
- Lằng nhằng quá, đi nào _ Yoongi bế T/b
- Á anh... _ T/b giật cả mình vì hành động của anh
- Ngồi yên đi T/b cứ để Yoongi bế em em không nên đi nhiều, để anh đi lấy xe _ Jin
Jin lấy xe và cả ba đi đến bệnh viện Chân của T/b bị bong gân nhưng do động trúng vết thương cũ nên có chút xưng dưỡng vài ngày sẽ khỏi nhưng Yoongi nằng nặc đòi để cô ở lại đây cho đến khi chân cô khỏi mới yên tâm vì cô hay nghịch ngu chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên Jin cũng muốn cô ở lại nên đành làm theo ý hai người
Ngồi trên xe lăn liên tục nghe Yoongi càu nhàu nào là hậu đậu không biết lo cho mình nào là do cô ăn ở nào là anh đã làm gì nên tội mà phải chăm sóc cho cục nợ như cô nào là phải ghi nhớ để tính nợ
Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán cười khổ vì dù sao anh cũng là người đã cứu mình hơn nữa còn chăm sóc mình đến tận bây giờ thật tâm mà nói thì cô cũng có chút cảm xúc khi ở cùng anh thật ấm áp và bình yên
Còn anh tuy ngoài mặt thì luôn nói cô là của nợ là đồ phiền phức nhưng khi cô bị trầy xước gì thì lại nổi đoá bực mình mắng mỏ này nọ
Anh chẳng rõ tại sao mình như vậy nhưng cũng chẳng buồn quan tâm điều anh quan tâm là người tên Jungkook và kí ức của cô
Đẩy xe dọc hành lang mà hai người cứ chí choé người khác nhìn vào còn tưởng là tình nhân, còn y tá thì luôn miệng nhắc nhở phải giữ trật tự
*lộp bộp * trái cây rơi tứ tung người con trai có mái tóc được nhuộm màu hồng nhạt đứng trước Yoongi và T/b cách đấy không xa vừa vui mừng vừa sợ hãi chạy lại ngồi xuống trước mặt T/b nắm lấy tay cô môi run run lên tiếng gọi :
- Vợ ơi....
-----------------------------------------------------------
=))) Ai hóng chap sau?
Giật tem tặng chap sau nha nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro