Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 Đầu cô quả thật rất cứng (p2)

~chiều ~Sân bay~

3 người ra sân bay về Seoul

Taehyung đi đăng ký chuyến bay  Yoongi thì đứng nhìn ra ngoài nơi những chiếc máy bay sắp cất cánh còn cô thì ngó nghiêng đủ chổ Yoongi thấy vậy lên tiếng hỏi:

- Ngó nghiêng đủ chưa?Lạ lắm sao?_Yoongi

- Phải đi bằng cái đó sao?_Cô run run chỉ vào hàng máy bay bên ngoài

- Chứ muốn đi bộ?_ Yoongi nghiêng đầu

- Nhưng...._mặt cô xanh mét

- Nhưng nhị gì? Tôi bỏ lại ráng mà chịu _ Yoongi quay lại ghế lấy hành lí

- Vậy bỏ tôi lại đi 😕 tôi sợ thứ đó_ Cô chỉ vào chiếc máy bay sắp cất cánh

- Cô... hừ!Đầu cô quả thật rất cứng_ Yoongi hừ lạnh

- Hyung, em đăng ký xong rồi.Sao thế?_ Taehyung từ quầy đi ra

- Bảo sợ không chịu đi_Yoongi bực mình

- Sao vậy, cậu sợ gì thế, hay mình đi trực thăng?_Taehyung ôn nhu hỏi rồi chỉ vào chiếc trực thăng nằm bên ngoài sân bay

- Không biết nhưng cảm giác đáng sợ lắm... hả?_ mặt cô lúc này càng tái đi khi Taehyung chỉ vào chiếc trực thăng
Cô lắp bắp vài tiếng sau đó ôm đầu ngồi xuống cô bắt đầu hoảng loạn một loạt hình ảnh mơ hồ hiện ra : "một chiếc trực thăng đang rơi, một người con trai đẩy cô từ trực thăng xuống ...rất mơ hồ...

- Won t/b! Em phải sống!

- Khônggggggggg!!!!

Cô mở mắt bật dậy nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi người con trai vẻ mặt đang còn hoang mang nhìn cô chằm chằm...

- Sao thế? Gặp ác mộng à?_ Yoongi tiến lại gần

- Không... đây là đâu vậy?_Cô

- Còn không nói thật, lúc nãy kêu to thế kia,trán cũng đẫm mồ hôi nữa_Yoongi lấy khăn lau trán cô

- Trả lời tôi đi !_ Cô

- Nhà tôi_anh đáp ngắn gọn

- Nhà anh?vừa nãy còn ở sân bay mà?_Cô mắt tròn mắt dẹt hỏi

- Vừa nãy? Em nằm đây ba ngày rồi_ Yoongi vừa lau vừa nói

- Cái gì cơ? Tôi nằm đây ba ngày rồi sao? Thế đếu nào..._Cô

- Trước mặt tôi cấm văn tục, nghĩ nghơi đi ,tí tôi kể cho em nghe_Yoongi cười

mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang

- Để tôi đi lấy chút gì cho em ăn ba ngày không ăn chắc đói rồi, ngồi yên đây nhé_Yoongi

Anh hôm nay ôn nhu lạ thường lại còn rất chu đáo nữa khiến cô không khỏi rùng mình
Cô gật đầu, anh đi ra ngoài một lúc sau anh đem sữa và cháo vào cho cô

- Cẩn thận nóng _ Yoongi đưa cháo cho cô, đặt ly sữa lên bàn.

- Cảm ơn_ Cô

- Thôi để tôi đút cho,người em còn yếu lắm _Yoongi lấy lại tô cháo trên tay cô

- Tôi tự ăn được mà_Cô

- Ngồi yên, tôi đút cho _ Yoongi thổi thổi cháo

- Anh sao vậy? Hôm nay đối xử tốt với tôi còn đổi cách xưng hô nữa có âm mưu hả?😮_ Cô nghiêng đầu hỏi anh

- À thì...hai quả thận _ Yoongi cười xòa

- Lưu manh!_ Cô

- Ăn hết tôi nói em nghe_Yoongi

- Không lừa tôi chứ?_ Cô nghi hoặc

- Hoàn toàn không!_Yoongi khẳng định

- Vậy tôi ăn_ Cô cười

Anh ân cần đút từng muỗng cháo cho đến khi cô ăn hết anh với lấy ly sữa

- Uống nốt cái này nhé_ Yoongi

- Ừm _ Cô

Uống khoảng nữa ly thì bỏ xuống bảo không thể uống nữa rồi nói Yoongi kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra lúc đó

- Đổi lại em phải nói tôi biết lúc ở sân bay em đã nhớ được những gì.

Cô ậm ừ rồi ngồi nghe anh kể lại
  Lúc em ôm đầu kêu đau rồi ngã quỵ xuống sàn,tôi Taehyung rối lắm may sau gần đó một bác sĩ chuẩn bị đi công tác ông ấy đến vào xem tình hình em thế nào,bác sĩ bảo rằng lẽ em sốc chuyện đó nên em mới phản ứng như vậy, ông ấy tiêm cho em một liều an thầnbảo không sao nữa nên nhân lúc em còn chưa tĩnh tôi bế em lên máy bay về đây luôn ai ngờ em hôn liền ba ngày như vậy báo hại tôi không đi đâu được 😑 giờ thì em nói xem hai quả thận của em trả đủ nợ cho tôi không?_Yoongi

- Quân xấu xa! 😐_ Cô

- Nói tôi nghe em đã nhớ được những gì_ Yoongi

- oạp..đi ngủ đây_cô nằm xuống kéo chăn trùm kín mít

- Nói nghe xem nào!_ Yoongi

- Tôi mệt rồi không nhớ gì đâu_Cô

- Nói không?_ Yoongi kiên nhẫn hỏi

- Không!_Cô

- Wae?_ Yoongi

*yên lặng *

- Quả thật em rất cứng đầu_Yoongi

*vẫn yên lặng *

- Quần áo trong tủ coi mặt được gì thì mặt ba ngày rồi em chưa tắm đấy_Yoongi đi ra ngoài

- Ya! Không mượn anh nhắc_Cô tung chăn ra mặt đỏ gấc nhìn anh đứng ngoài cửa
Anh chỉ cười rồi khóa trái cửa lại bỏ cô một mình trong phòng tức đến nổi sắp tắt thở

- Anh cứ đợi đấy 😬😬😬
-------------------------------------------
Au sắp về quê nên chắc sẽ làm thêm vài chap nữa rồi tạm Drop TvT
Dưới quê không wifi huhu
Đừng bỏ con Au tội nghiệp này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro