Chap 3 Thận cô có giá lắm đấy
Sau hai tuần nhờ sự chăm sóc của Yoongi và Taehyung cô gái đã khỏe hẵng,tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ khó chịu nhưng Yoongi lại rất ân cần chu đáo trong việc chăm sóc cô, cô quý hắn và Taehyung lắm 1 phần vì cứu cô còn chăm sóc cô đến tận bây giờ mặt dù không quen biết 1 phần vì thấy hắn cũng không phải dạng người bỏ mặt người khác như lời hắn nói.
Chiều hôm nay cô sẽ được xuất viện hắn nói sẽ đưa cô lên Seoul cùng hắn và Taehyung ,cô lẩm bẩm :
- Có khi nào dụ dỗ mình lên đó rồi bán mình hơm ta? >.< hay là... mình trốn đi.... aaaa làm sao đây.
Một loạt viễn cảnh hiện ra nào là bị bắt lấy nội tạng,xong lại bị mổ xẻ rồi quẳng xuống sông Hàn...rồi đủ thứ khác nữa
- Lảm nhảm gì đó_Yoongi
Mãi lo suy nghĩ mà cô không biết Yoongi nhấc ghế ngồi cạnh giường bệnh từ lúc nào còn chống cằm nhìn cô chằm chằm như đang muốn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo
- Ơ...à...hông..._ cô xua tay
- Đói chưa?_ Yoongi
- Cũng hơi đói_ cô gái
- Đợi tôi tí_ Yoongi đi ra ngoài
Một mình cô ngồi trên giường bệnh lại nghĩ tới viễn cảnh lúc nãy cô rùng mình
- Sao lại tốt với mình vậy ta ,có âm mưu gì không nhở?
*cạch* Yoongi đi vào với hộp cháo trên tay anh đi đến lấy bàn ăn mini trên giường bệnh để cháo lên bàn
- Còn nóng, ăn đi _ Yoongi
- Cảm ơn, cậu kia không đi cùng anh à?_ Cô hỏi
- Nó còn ngủ ở khách sạn, lo ăn đi_ Yoongi ngồi trên ghế
- Ừm,anh không ăn à?_ Cô
-Tôi ăn rồi_ Yoongi
Cứ thế một người ăn một người nhìn chằm chằm
- Ngon không?_Yoongi
- Ngon_ Cô cười
- Ăn nhiều vào, tốt cho thận, thận mất giá tôi lỗ vốn nuôi cô đấy_Yoongi
- What the...anh chăm sóc tôi chỉ vì hai cái thận?_Cô tròn mắt nhìn anh
- Thận cô có giá lắm đó_ Yoongi nở nụ cười hết sức là đểu cáng
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh
Cô khẽ nuốt nước bọt
- Vậy sao?Bao nhiêu?_ cô mút muỗng cháo
- Tầm vài chục ngàn Won không chừng mấy trăm_ Yoongi
- Tôi khác nước anh ra ngoài lấy giúp tôi nhé trong này hết rồi_ Cô vờ lơ đi câu nói của Yoongi
- Chân còn đau sao?_ Yoongi
- Ừ_Cô
- Vậy đợi tôi một chút_Yoongi cầm ly nước đi ra ngoài
Yoongi vừa ra ngoài thì cô ôm mặt kêu lên
- Ôi đm hắn buôn thận,chốn!!Phải chốn thoy!!!
Còn về phần Yoongi ra ngoài được một lúc anh ôm bụng cười nghặc nghẽo:
- Ahhaha nhìn mặt cô ấy tếu thật, lại còn vờ bình tĩnh ahaha ,cũng dễ thương chớ
Thật ra lúc cô lảm nhảm anh đã nghe thấy hết mặt anh lúc đó nổi 3 đường hắc tuyến rồi,anh chỉ định trêu cô thôi ai ngờ cô tin thật lại còn có ý bỏ trốn
Yoongi quay lại thì thấy cô khập khiễng định ra khỏi phòng
- Cô đi đâu?_ Yoongi mặt gian tà
- Tôi...tôi.._ cô xanh mặt ( chết rồi... ko phải hắn biết cô định bỏ trốn đấy chứ_ Cô nghĩ)
- Định trốn sao?_ Yoongi tiến tới
- Không... tôi..._cô lùi lại (toi..hắn nắm thóp rồi >.<)
Cứ thế người tiến người lùi
- Yaaa! Anh còn tiến tới tôi ko khách sáo đâu
- Tôi cứ tiến cô làm gì tôi _ Yoongi mặt đểu hết sức có thể
- Ya!
Cô lấy đà giơ cao chân phải lấy chân trái làm điểm tựa tung cước nhưng đời ko như là mơ chân trái còn đau nên...
- Cẩn thận! _ Yoongi lao tới
*ạch* cả hai nằm đè lên nhau và...
(Sẽ không có màn hôn nhau đâu =]]])
Trán cô đập vào môi Yoongi vì bả có một khúc hà :V
- ui da,định nằm trên người tôi đến khi nào? Người tôi êm quá hả?_Yoongi
- ơ ... xin lỗi anh ko sao chứ?_cô ngồi dậy
- Nặng gần chết!_Yoongi
- Ya!_cô đỏ mặt định đánh Yoongi thì anh kêu lên
- đầu cô chảy máu kìa_ Yoongi ngồi dậy lau vết máu trên trán cô
- Đâu... tui có thấy đau đâu_Cô
Yoongi cảm thấy được vị tanh nồng trong miệng đưa tay lên môi mình quẹt quẹt hai ba cái rồi nhìn tay mình
- Là môi tôi...!!!
-------------------------------------------
Mặc dù không nhiều người ủng hộ pic của au nhưng nhất định au sẽ không nản và sẽ không bỏ pic vì au đã hứa với bé ấy rồi
Cảm ơn Meo nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro