Chap 29 Kết thúc
"Tôi chọn Jeon Jungkook"
Mọi thứ rơi vào trầm mặc sau câu trả lời của cô. Yoongi trên mặt không biểu cảm gì quay mặt đi chỗ khác .
"Con mẹ nó mày bị điên à,người mày nên chọn là Yoongi kia kìa, tao sống chết mặc tao!!!
Jungkook tức giận hét lên, Yoongi đã cứu nó một mạng nhưng ngay lúc này nó lại chọn cứu cậu bỏ lại Yoongi. Người Jeon gia trước giờ có ơn phải trả,có thù tất báo. Lựa chọn này của nó đúng là không thể chấp nhận được, tại sao nó có thể làm vậy chứ?
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ tiến về phía Yoongi với con dao Jonghyung vừa đưa cho cô.
Jungkook liên tục hét lên
"Con điên kia,mày có nghe tao nói không? Dừng lại ngay!!!! "
" Tôn trọng quyết định của cô ấy đi " _ Chất giọng trầm lạnh của Yoongi cất lên
"Nè nè...Anh cũng điên theo nó à???? "
"Hãy tôn trọng quyết định của cô ấy đi Jungkookie"
Từ đằng xa Jonghyung bắt chéo hai chân ngồi trên ghế nở một nụ cười thách thức lên tiếng.
"Jonghyung, anh tốt nhất là nên giữ lời hứa đi, thả Jungkook ra trước chuyện còn lại tự tay tôi sẽ làm " _ Cô quay lại nhìn về phía Jonghyung buông lời đanh thép
"Được thôi, như là em muốn" _ Jonghyung hất mặt ra hiệu thuộc hạ của mình cởi dây trói và đưa Jungkook xuống.
Nhận được chỉ thị, bọn thuộc hạ liền thả cậu ra.
Cô đến chỗ cậu cẩn thận đỡ cậu đứng dậy thì thầm vào tai cậu "......."
Nhìn ánh mắt kiên định của cô, cậu chọn tin tưởng cô vào phút cuối cùng.
"Taehyungie... Anh mang bà ta đến đây đi "
Taehyung từ sau tảng đá bước ra cùng Kim Mijin và hai người khác đang khống chế bà ta.
"Em quả thật khiến anh bất ngờ đấy
t/b ạ " _ Jonghyung sau khi thấy người của Taehyung đưa Kim Mijin bước ra thì không khỏi có chút ngạc nhiên vì hắn nghĩ cô phải giấu mẹ hắn ở một nơi nào đó chứ không phải là trực tiếp đưa đến đây như vậy. Lòng hắn liền có chút bâng khuân.
" Để Taehyung đưa Jungkook rời khỏi đây tôi sẽ trả bà ta về" _ Cô nói rồi quay lưng đi về phía Yoongi
"Được" _ Jonghyung
Sau khi Taehyung đưa Jungkook đi khỏi,Kim Mijin cũng được thả ra như lời cô nói. Biết mình đã được an toàn bà ta liền dùng những lời chua ngoa để chửi rủa cô
"Con khốn, lại dám đối xử với tao như thế, mày tưởng sau khi đưa được thằng oắt kia đi thì mày có thể rời khỏi đây sao? "
_Đã lượt bỏ 3000 từ chửi rủa
"Tôi nghĩ bà nên giữ hơi sức thay vì đứng đấy chửi rủa tôi thì hơn "
Lúc này cô đã đến trước mặt Yoongi, cô nhìn vào mắt anh rồi quay mặt nhìn về phía Jonghyung
" Nào nào, em không nỡ sao? Hay để anh thay em tiễn hắn đi? " _ Jonghyung mân mê khẩu súng
Cô cười khẩy
" Không cần anh nhọc lòng như thế "
Quay mặt sang hướng Yoongi
" Yoongi, anh có trách em không? "
"Vì cái gì? " - "Anh không có trách em " _ nội tâm Yoongi
Yoongi nhướn mày hỏi ngược lại cô
"Xin lỗi,Em yêu Anh"
Lại quay sang hướng Jonghyung
"Anh mãi mãi sẽ không bao giờ có được tôi đâu"
Ngay lập tức, cô liền cắt dây trói sau đó ôm lấy Yoongi nhảy xuống biển trước sự ngạc nhiên của những người xuất hiện ở đó.
Lúc đó, cảnh sát cùng người của Hoseok cũng vừa ập đến cưỡng chế tất cả bọn họ trong sự ngỡ ngàng của Jonghyung và mẹ hắn ta.
Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm cô và Yoongi trong làn sóng cuồn cuộn phía dưới vách núi
Vài tiếng đồng hồ sau họ tìm thấy Yoongi bên một mõm đá khác nhưng không tìm được cô ở xung quanh đó. Anh liền được đưa vào bệnh viện.
Suốt hai tuần sau đó họ mở rộng tìm kiếm đến các vùng lân cận nhưng vẫn không thể tìm thấy cô.
Vài ngày sau khi Jonghyung và Kim Mijin bị khởi tố thì bản di chúc cũng được công bố, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của người thừa kế Jeon Jungkook và con gái ông Jeon.
Jungkook và Yoongi đang trong trạng thái hồi phục ngày một tốt lên và có thể sớm xuất viện.
" T/b, cô ấy thế nào rồi? " _Yoongi sau khi tỉnh dậy vẫn luôn hỏi về tình hình của cô nhưng không một ai trả lời cặn kẽ, chỉ ậm ừ qua loa.
Jungkook cũng lân la hỏi cô đâu sao không đến chăm cậu và Yoongi? Nhưng đáp lại chỉ là cái thở dài của mọi người
Cho đến khi hai người xuất viện cũng chẳng thấy cô đâu,Jungkook lại làm ầm lên đòi cô đến đón. Yoongi người luôn trầm tĩnh nhất cũng bắt đầu hỏi dồn dập.
"Hyung... Jungkook.. Hai người bình tĩnh nghe em nói, T/b...em ấy...Em ấy..theo báo cáo của bên cảnh sát thì suốt hai tuần liền vẫn không thể tìm thấy em ấy,họ nói có lẽ em ấy đã rơi vào dòng chảy ngược của biển, tỉ lệ sống sót rất thấp.. "_ Taehyung thấy không thể che giấu hai người được nữa nên đã nói với hai người về những gì cảnh sát nói với mọi người.
Hai người như chết lặng khi nghe Taehyung nói, Jungkook lắp bắp
" Không... Không phải thế...tỉ lệ... Tỉ lệ thấp chứ không phải không có khả năng... Nó còn sống, nó đang ở đâu đó chờ chúng ta đến tìm thôi đúng không? Taehyung!!! Yoongi!!! Đi, chúng ta đi tìm em ấy... "
Taehyung ôm lấy Jungkook trong sự hoảng loạn của cậu.
Một thời gian sau mọi người đã dần chấp nhận được chuyện cô không quay lại nữa nhưng họ vẫn hy vọng một ngày nào đó lại được nhìn thấy cô nở nụ cười dù cho hy vọng ấy rất mong manh.
Cũng đã 2 năm kể từ ngày hôm đó
Yoongi cứ luôn trầm mặt không nói một lời nào nữa cứ thế sống một cuộc sống thiếu vắng bóng hình cô, anh vẫn không thể tin được vào lúc anh và cô đắm mình vào dòng nước lạnh mơ mơ hồ hồ thấy cô đỡ anh lên một tấm gỗ mục dùng tận sức lực cuối cùng đẩy anh xuôi theo từng cơn sóng vào bờ, còn phần mình thì từng chút,từng chút một chìm xuống đáy đại dương vô tận.
Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ như in lời cuối cùng cô nói với anh.
"Yoongi sống thay phần của em nhé. Em yêu Anh "
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro