Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 Uy hiếp

T/b nhìn hai người đứng trước mặt mà không khỏi run sợ... Có vẻ cô đã hiểu ra một số việc.. Người đàn ông mà cô từng thấy thật chất là tên quản gia mới của nhà cô!

- Ra là thế... Các người đã lên kế hoạch từ trước sao? _ T/b hỏi

- Đúng thế... Từ lúc em trở về anh đã nghi ngờ chỉ là nước cờ này của em đi sai rồi!

- Har... Anh giỏi! Để chúng tôi đi mẹ anh sẽ an toàn _ T/b dùng hết sức bình tĩnh đối mặt lần nữa với Jonghyung

- Mẹ anh? Anh tin chắc là em chẳng dám làm gì bà ấy _ Jonghyung cười một nụ cười đầy giả tạo

- Anh vì cái gì mà lại tự tin như thế? _ T/b đột nhiên dâng trào cảm giác bất an

- Jeon Jungkook, Min Yoongi... Em có biết bây giờ ra sao không? _ Hắn đột nhiên cười lớn

- Anh...._ T/b đến lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa liền lấy điện thoại ấn số gọi hết gọi cho Yoongi đến gọi cho Jungkook nhưng không có tín hiệu

- Thật không ngờ Jeon Jungkook thế mà vẫn còn sống lại vô cùng khỏe mạnh.. Nhỉ? _ Hắn nhìn cô

- Anh muốn gì? _ T/b nghiến răng nghiến lợi

- Chúng ta trao đổi, chỉ tiếc là em chỉ có thể chọn 1 là Min Yoongi và Jungkook 2 là Kim Taehyung và bác Lee đáng kính đây và em phải ở lại đây nhà của chúng ta! _ Hắn chỉ vào Taehyung và bác Lee

- ...

- Lời quá rồi còn gì, T/b thân yêu!

- Taehyungie,anh đưa bác Lee rời khỏi đây đi

- T/b! _ Taehyung im lặng nãy giờ quan sát

- Em không sao, anh đưa bác ấy đi trước đi, anh tin em mà đúng không?

Nhìn vào đôi mắt ấy Taehyung chỉ còn cách nghe theo T/b đành đưa bác Lee đi khỏi đó

- Khi an toàn hãy gọi cho em _ Thấy T/b dường như có suy tính Taehyung gật nhẹ đầu rồi rời đi

- Ra ngoài đi _ Jonghyung nói với người đàn ông bên cạnh

- Đứng yên đó! Cho đến khi anh ấy đi khỏi_ T/b gằng giọng

- Oh oh... Được được, ông cứ đứng yên đấy

Một lúc sau ánh sáng điện thoại của cô sáng lên nhìn vào đó cô bất giác thở phào nhẹ nhõm một phần nào đó

- Jungkookie và Yoongie đang ở đâu? _ T/b liếc nhìn

- Làm gì mà nóng vội thế? Ông ra ngoài được rồi _ Hắn bày ra bộ mặt.. Thật chẳng biết nói làm sao!

Tiếng đóng cửa vừa dức hắn lân la đến gần cô, thấy bất lợi cô đập vỡ binhg hoa trên bàn cầm mảnh vỡ mà dí vào cổ mình

- Này này, em làm gì vậy bình tĩnh!

- Cút ra ngoài !

- Được rồi được rồi _ Hắn từ từ lùi lại rồi đi ra ngoài khóa trái cửa lại... Trong suy nghĩ của hắn hắn thật sự yêu cô không muốn cô bị thương nên mới nhượng bộ vì hắn biết cô sẽ không manh động khi Yoongi và Jungkook vẫn còn trong tay hắn

Jonghyung đi khỏi cô buông mãnh vỡ rồi ngồi bệt xuống đất,chợt nghĩ tới Taehyung liền gọi cho anh

- T/b, em không sao chứ? _ Giọng Taehyung khẩn trương

- Hiện tại em không sao, bác Lee có nói gì cho bọn anh không? _ T/b trấn an

- Có, bác ấy giấu một nhánh anh túc trong người, đưa cho anh bảo rằng ngày nào Kim Mijin cũng bỏ một lượng nhỏ hoa đã đun vào nước, đến khi ông ấy biết được thì ba em đã nguy kịch trong lúc cố liên lạc với em và Jungkook thì bị nhốt vào phòng đó _ Taehyung nói cho T/b nghe với tốc độ nhanh nhất

- Em biết rồi, có chuyện này nhờ cả vào anh...

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro