Chap 22 Định nghĩa của "ĂN"
Những âm thanh ma mị bên trong khiến đầu T/b bốc khói ,đấu tranh tư tưởng một lúc T/b quyết định rời đi với gương mặt.... Không thể nào tả nổi!
Cạch! Jungkook và Taehyung bước ra ngoài thấy T/b liền gọi với theo
- T/b!_ Jungkook
- Hả? Cái gì? Mày gọi tao? _ T/b luống cuống quay lại nhìn Jungkook
*cốp * Jungkook đưa tay cốc đầu T/b
- Sao mày hỗn vậy? Mày không sao chứ? Thằng khốn đó không làm gì mày chứ? Đm, tao phải đi tìm nó tính sổ_ Jungkook xoắn tay áo
- Ớ.. _ T/b câm nín hồi lâu mới ú ớ được vài tiếng_ Jungkook đầu mày sao vậy? Đưa tao xem nào!
T/b thấy dãy băng trắng trên đầu Jungkook thì giật mình kéo Jungkook lại gần
- À... Nãy tao vấp cục xà phòng.. Té 😁 _ Jungkook cười xòa
- Vậy âm thanh lúc nãy... _ T/b biết mình bị hớ nên vôi che miệng lại.
- Em nghe thấy sao? _ Taehyung cười tít mắt
- Vô... Vô tình thôi... _ Mặt T/b đỏ lên
- Haha... _ Jungkook và Taehyung cười ngây ngất
- 😐 ... Bỏ chuyện đó qua một bên đi, tao có chứng cứ rồi, xuống dưới đi _ T/b bỗng dưng trầm hẵng
- Hửm??? Có chuyện gì sao T/b? _ Taehyung vừa đẩy vai Jungkook vừa hỏi
- À Ừm.. Em chẳng biết nói sao nữa, hai người cứ đi xuống dưới với em..._ T/b nắm lấy tay Jungkook và Taehyung lôi lôi kéo kéo hai chàng xuống phòng khách
Vừa xuống tới T/b ngay lập tức bắt được ánh nhìn hình viên đạn của ai kia nên buông tay hai người ra sau đó tiến đến cạnh Jin ngồi
- Em có việc muốn bàn với các anh và em cần sự giúp đỡ của Jin oppa _ T/b chậm rãi nói
- Em cứ nói! _ Jin ngồi kế bên chờ đợi
- Mày sao vậy T/b??? Có chuyện gì thì nói nhanh tao sốt ruột, nay tao thấy mày sao sao ấy... _ Jungkook
- Để em ấy nói _ Taehyung bịt miệng Jungkook lại
- Chuyện là lúc em bị đưa đến "nhà cũ" trong lúc đi lanh quanh trong căn phòng đó em phát hiện có một cánh cửa nhỏ tệp với màu tường nên có hé mắt nhòm vào trong... Mọi người biết em thấy gì không? _ T/b lấy tay bấu chặt gấu áo lia mắt nhìn từng người có mặt ở đó
- Nói nhanh,tao yếu tim mà con này!!!_ Jungkook
- Để yên cho T/b nói coi thằng này!!!_ Jin lườm Jungkook
- Em thấy bên trong đó có rất nhiều chậu hoa mà nhòe quá em không biết là hoa gì...Jin oppa là bác sĩ chắc anh biết đặc tính của từng loại dược phải không? _ T/b
- Cũng không hẵng là biết... Anh chỉ nhận dạng được một số thôi,anh mong mình sẽ giúp được em 😄 _ Jin vừa nói vừa xoa đầu T/b
- Khụ..._ Ai đó ho hắng khiến Jin ngưng xoa đầu T/b mà quay sang vỗ đùi bôm bốp rồi luôn miệng bảo "Anh quên"
- Thế nãy em muốn bàn gì với bọn anh?_ Namjoon hỏi
- Để bắt hai người họ phải chịu tội em có kế hoạch này.... _ T/b nhìn Yoongi
- Em cứ nói _ Namjoon
- Em sẽ quay lại đó sống cho đến khi công bố di chúc của Bố, trong thời gian đó em sẽ tìm hiểu thêm về căn phòng đầy loại hoa đó,còn các anh sẽ giúp em điều tra về người đàn ông có quan hệ mờ ám với Kim Mijin, còn phần chứng minh hắn không phải là con của Bố em nhờ anh nhé Jin oppa!!! _ T/b từ từ nói cho họ nghe
- Không được!!!! _ Yoongi nãy giờ yên lặng bỗng hét ầm lên khi nghe T/b bảo sẽ quay lại đó sống
- Yoongi!!! Làm ơn đi, chỉ khi tôi quay lại đó mới có thể tóm đuôi họ thôi... _ T/b cố sức thuyết phục Yoongi
- Không được là không được! Nếu hôm qua tôi không đến kịp lúc thì thằng khốn đó đã ăn tươi nuốt sống em rồi em biết không hả??? _ Yoongi nổi cáu (vãi cả ăn tươi nuốt sống =)))
- Đó là do hắn bị kích động thôi,nếu tôi không làm gì kích động hắn thì sẽ không có chuyện gì... _ T/b
- Đã nói không là không!!! Em mà có bề gì thì tôi phải làm sao? Ăn sạch sẽ rồi phủi mông hả??? _ Yoongi mặt mài đen lại
- Mố??? Ăn sạch??? T/bbbbbbbbb!!! Điều anh ta vừa nói là sao hả ả ả ả ả ả ả??????_ Jungkook đứng phắt dậy nhảy vào chổ T/b đang ngồi định túm lấy cô nhưng cô nhanh hơn nhảy tọt qua chổ Yoongi túm áo anh lôi anh ra ngoài
- Jungkook bình tĩnh!!! Đừng tin những gì anh ta nói, tí nữa giải thích sau nhá!!! _ Nói rồi T/b lôi Yoongi ra ngoài để lại 4 gương mặt với những biểu cảm khác nhau
- Chời đất mẹ ơi... Tụi nhỏ bạo quá Joon ah~~~_ Jin cảm thán
-=Taehyung mặt đơ=-
-=Namjoon cười tủm tỉm nhìn Jin nghĩ cái gì trong đầu thì chắc ai cũng biết=-
Jungkook úp mặt vào thành ghế sofa rồi mếu máo
- Lỗi tại con không quản lý T/b chặt chẽ, bố vs mẹ đừng có trách con huhu mặt mũi đâu mà mai đây xuống dưới gặp bố vs mẹ... Trời ơiiiii_ Jungkook vừa than vừa kèm theo động tác đập đầu liên tục vào thành ghế sofa
3 người còn lại chỉ biết nhìn Jungkook rồi lắc đầu
T/b lôi Yoongi đi nhanh hết sức có thể ra phía cây đổ quyên trước nhà Jin
- Anh muốn giết tôi hay sao mà nói vậy hả????? _ T/b đen mặt
- Tôi có nói gì đâu mà giết em, em lại đổ oan cho tôi rồi :) _ Yoongi cười rồi nói hết sức bình thản
- Gì mà ăn sạch sẽ rồi phủi mông? Anh có biết Jungkook nó là ôn thần trong việc gia giáo không hả??? Anh nói vậy nó nghĩ tôi thế này thế nọ rồi thì... Trời ơiiiiiii Min Yoongi!!! Tôi làm gì có lỗi với anh sao hả??? _ T/b ứa nước mắt
- Tôi bảo ăn sạch sẽ có nghĩa là em ăn cơm nhà tôi do tôi nấu ăn sạch sẽ không chừa lại thứ gì rồi em định phủi mông về lại đó,không phải ĂN SẠCH SẼ thì là gì? _ Yoongi cúi đầu xuống gần mặt T/b
- *câm nín * _ T/b ver
- Haha... Em nghĩ gì thế? _ Khuôn mặt gian tà của anh từ từ lộ ra =)))
- 😑 Anh thôi đi_ T/b
- Thôi gì mà thôi, không lẽ em nghĩ hai chúng ta...? *gian face*_ Yoongi
Mặt T/b từ trắng hồng chuyển sang đỏ gấc không nói nên lời, còn Yoongi cong môi cười khoái trí
- Thôi đùa vậy đủ rồi... Tôi không muốn em về đó... Nếu em muốn điều tra tôi sẽ giúp, đừng làm chuyện nguy hiểm đó... Tôi không muốn..._ Yoongi đặt tay lên vai T/b cúi thấp mặt nhìn thẳng vào mắt T/b
- Tôi... _ T/b né tránh ánh mắt của anh vì khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cô như bị cuốn vào trong đó một mị lực không thể chối từ, nhất là vào lúc này ánh mắt ấy ánh lên một tia kiên định khiến cô không thể lay chuyển được...
- Em nhìn thẳng vào tôi này..._ Yoongi
- Yoongi... Nghe tôi nói này! _ T/b
- Em nói đi _ Yoongi
- Sao khi kết thúc chuyện này... Tôi sẽ trả lời cho anh biết tình cảm của tôi, vì vậy bây giờ... Anh đừng lo cho tôi hãy để tôi về đó đi, tôi sẽ không để hai người họ làm tổn hại tôi thêm lần nào nữa đâu.. Được không Yoongi? _ T/b lúc này nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt ngấn lệ
- Tôi lo lắm.. Em đừng... _ Yoongi
- Làm ơn đi Yoongi! Sắp kết thúc rồi mà tôi sắp bắt được họ ra chịu tội rồi anh... Hức hức... _ T/b
- Đừng.. Đừng khóc.. Được..Được Rồi đừng có khóc,em sẽ về đó nhưng với điều kiện Taehyung sẽ đi theo em với vai trò "vệ sĩ" _ Yoongi
- Hả? Taehyung? _ T/b
- Ừ... Thôi vào trong đi...ớ.. _ Yoongi vừa quay đi thì T/b chắn ngay trước mặt
- *Chụt* _ T/b nhón chân hôn chụt vào má Yoongi xong quay đầu chạy biến vào trong
( Làng nước ơi con T/b cưỡng hun chồng tuiiiiiiii)
- Ớ _ Yoongi nhìn theo bóng T/b chạy mà đớ người ra
*xào xạc *
Một cơn gió nhẹ lùa vào tán cây đổ quyên từng cánh hoa màu hồng đậm nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cạnh góc cây có một người con trai vẫn đứng bất động nhìn vào phía cửa ra vào nhà Jin và không có dấu hiệu động đậy =))))
Mãi một lúc sao như hiểu được chuyện gì xảy ra liền nhoẻn miệng cười hở cả lợi rồi nhanh chân đi vào trong...
- Hôm nay nắng đẹp :"> _ Jimin ngồi trong xe từ nãy đến giờ nhìn thấy từ đầu đến cuối miệng cười toe toét trên tay mân mê chiếc điện thoại đang phát một clip ngắn cảnh T/b đứng chắn trước Yoongi rồi... =))
" Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn " Hobie pov
----------------------------
Muối.... Đã bỏ t đi xaaaaaa lắm TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro