Chap 21 Rung động
- Yoongi...._ T/b khẽ gọi
- Hửm? _ Anh nhìn cô
- Buông tôi ra tí được không? Khó chịu quá à... _ T/b hiện tại đang rất ngại khi anh ôm cô trong lòng thế này
- Tôi sợ.... Buông ra... Em sẽ không còn ở cạnh tôi nữa... _ Yoongi
- Không đâu... Tôi vẫn ở đây mà, chỉ là buông ra một xíu thôi, nhé? Yoongi? _ T/b
- Ừm... _ Yoongi từ từ nới lõng vòng tay
- Cảm ơn... _ T/b
- Vì? _ Yoongi
- Đã cứu tôi... Thành thật cảm ơn _ T/b cúi đầu
- Ơn nghĩa gì, vợ chồng không hà 😉_ Yoongi nói kèm một cái nháy mắt đầy ma mị
T/b đơ vài giây rồi sắc mặt đen lại, tay nắm thành quyền nhằm bụng Yoongi mà phan tới
- Trơ trẽn!!! _ T/b
Yoongi chụp tay T/b lại cười xòa
- Trước sau gì cũng vậy mà, về thôi Jungkook đang lo cho em đấy
T/b chả biết nói gì đành hậm hực nghe theo lời Yoongi
----------
* trào mừng các bạn đã quay trở lại với tôi,tôi là CĂN NHÀ MÀU HƯỜNG *tung vôi*
Jin bước ra với vẻ mặt mệt nhoài
- Phù.... May quá _ Jin
- Mochi/Hyung/Jimin sao rồi?_ Ba người Hobi, Jungkook Taehyung đồng thanh
- Không sao, anh may lại rồi, Đuỵt! Nó trâu vãi, tỉnh dậy luôn rồi ấy vào trong đi _ Jin vuốt mồ hôi
Nghe vậy Hoseok phi luôn vào trong bỏ mặt ba con người còn ngơ ngác ngoài kia
- Để tôi vào xem Jimin hyung.... _ Jungkook định đi vào thì bị Taehyung vòng tay ôm eo
- Cậu vô duyên quá đấy Jungkookie,tôi muốn ngủ về phòng thôi
- Ớ... Bỏ ra coi_ Jungkook đỏ mặt đập cái "chát" vào bàn tay đang ôm eo cậu
- Ngại kìa =))) _ Taehyung vẫn dày mặt ôm lấy Jungkook mà đẩy vào phòng
- Tông môn nhà thằng biến thái Kim Taehyung >_< _ Jungkook
Jin lắc đầu cởi áo khoác ngoài ra rồi đi xuống nhà nghe lục cụp ở bếp tưởng là trộm nên chụp cây chổi ngó vào xem
Trong bếp một thân ảnh đang lau lau chùi chùi, nhặt hết thứ này đến thứ kia bỏ vào bao, mồ hôi trên trán nhể nhại
Jin buông chổi nhỏ tiếng gọi
- Namjoon...
Dường như người kia nghe thấy, giật nãy mình nhìn về phía tiếng gọi phát ra
- Vợ... Anh xin lỗi... Anh hứa từ nay ko xuống bếp nữa, vợ đừng đuổi anh đi_ Namjoon cúi đầu
- Lần này thôi đấy _ Jin thấy dáng vẻ của Namjoon như vậy thì chẳng muốn giận nữa
- Để anh dọn xong rồi đi ngủ ha 😁
- Để em phụ
Hai người lau lau dọn dọn cuối cùng cũng xong tắt đèn ai nấy đều chìm vào giấc ngủ
------
*nhà đối diện *
T/b từ phòng tắm bước ra, lấy khăn lau mớ tóc ước, vừa lau vừa đưa tay mở cửa phòng, nghĩ rằng trong lúc cô tắm anh đã đi ngủ trước rồi, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc máy sấy tóc làm khô tóc rồi tắt đèn,leo lên giường chui tuột vào chăn, một luồn khí ấm bao quanh rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô
- Á Á Á... Yoongi cứu tôi, có biến thái _ T/b hét lên
- Biến thái? Em nói tôi? _ Yoongi lèm bèm
- Đm, sao anh lại ngủ đây? _ T/b bật đèn
*bép * Yoongi vả nhẹ vào mỏ T/b =)))
- Ui...Sao đánh tôi _ T/b vừa xoa xoa mỏ vừa lườm
- Hỗn _ Yoongi lườm lại
- Sao không về phòng anh mà ngủ đây hả? _ T/b chợt nhớ rồi hỏi
- Thì tôi đang ngủ phòng tôi đấy thây, bữa giờ ngủ ở phòng làm việc đau lưng quá chừng _ Yoongi lấy chăn phủ kín đầu
- Mố? Vậy tôi thất lễ rồi, tôi sang phòng khác... _ T/b lật đật ôm gối bước chân xuống nền thì bị Yoongi kéo lại
- Nhà chỉ có mỗi cái phòng này thôi,đi thế đếu nào mà đi ở đây cho tôi _ Yoongi ngáp dài một cái
- Eo... Keo thế nhà gì xây mỗi cái phòng... _ T/b bỉu môi
- Nhà này bố tôi thiết kế riêng cho tôi,sau này lấy vợ ở cũng tiện _ Yoongi đập đập tay xuống nệm _ Em là người đầu tiên được nằm chễm chệ trên giường của vợ tương tôi đấy, có trách nhiệm xíu đê
- Ô ô có lỗi quá, may tôi sẽ bảo Jimin thay giường bồi thường cho anh_ T/b liếc xéo rồi ôm gối đứng dậy
- Đứng lại! Ăn sạch sẽ rồi phủi mông đi hả? Làng nước ơi T/b hại đời trai tui rồi còn định bỏ rơi tui đây này, ngó xuống mà coiiiiii _ Yoongi vờ gào khóc
- Trời đựu má... Anh đang nói cái quần què gì vậy???? _ T/b mắt tròn mắt dẹt nhìn anh
*bép * lập tức bị anh vả nhẹ vào mỏ
- Ui...
- Ngủ đây đi,vợ! _ Yoongi
- Tôi không phải vợ anh 😑 _ T/b
- Có giấy kết hôn rồi này _ Yoongi lấy đâu ra tờ giấy phe phẩy trước mặt T/b
- Hờ hờ.. Đồ giả thôi, anh cứ việc ngủ đây tôi xuống phòng khách ngủ _ T/b đập cái gối vào đầu Yoongi rồi giật phăng cái chăn đi thẳng xuống phòng khách
- Ê ê trả đây _ Yoongi cười cười rồi nhảy tọt xuống giường chạy theo T/b
T/b thấy anh chạy theo liền cong chân mà chạy
- Ê! Cẩn thận! Sấp mặt bây giờ _ Yoongi thấy t/b chạy thì lên tiếng nhắc nhở
- Á... _ Yoongi vừa nói dứt tiếng thì T/b vấp phải cái góc của tấm chăn cô đang ôm mà thẳng tiến úp mặt xuống sàn nhà =))))
- Nói có sai đâu! _ Yoongi đen mặt đi đến đưa tay đỡ cô dậy
- 😑 Do anh chứ ai _ T/b ngồi dậy xoa xoa cái mũi _ May nhờ cái chăn không là phụt máu mũi
- Thế ai giật cái chăn? _ Yoongi
- Thế ai leo lên giường? _ T/b
- . . . !_ Yoongi câm nín
T/b đứng dậy phủi mông ôm chăn lên sofa trùm kín mít không care cái bản mặt than bên ngoài nữa
- Cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm nhé _ Yoongi nói xong đi lên phòng úp gối vào mặt ngủ (Giựn rồi =)))
Dưới nhà t/b cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt cuối cùng hất văng cái chăn ra mà chửi thề một tiếng
- Đm anh! Min Yoongi, làm quái gì mà cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi vậy?_ T/b liên tục nhớ tới hình ảnh của anh từ lúc được anh cứu ở Jeju cho đến bây giờ hắc ám có, ôn nhu có, khó tính có, vui vẻ có, trẻ con có... Kiểu người ngoài lạnh trong nóng thế này lần đầu cô mới tiếp xúc
Ngồi thẩn thờ một lúc cô ôm cái chăn lên phòng mở cửa nhẹ nhàng nhìn vào bên trong thấy Yoongi quay lưng lại phía cửa tưởng anh đã ngủ liền rón rén đi vào phủ cái chăn lên người anh, ngồi xuống nhìn nét mặt anh khi ngủ cô chỉ muốn...cắn thôi, giật mình lắc đầu nguây nguẩy xoá tan cái í nghĩ biến thái kia cô đứng bật dậy tiến ra ban công ngước nhìn bầu trời đêm...
Bất giác quay đầu nhìn về phía trong có người con trai đang ngủ mà mỉm cười
- Rung động sao? Won T/b...mày bệnh rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro