Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 Trong lòng anh

Hoseok và Jungkook nhìn Taehyung chằm chằm cả ba yên lặng hồi lâu Taehyung nói tiếp

- Nếu anh thật sự thích cậu ấy thì... Xin anh hãy làm cậu ấy hạnh phúc

- Tae? Em sao vậy? Hyung... _ Hoseok

- Đừng giấu em, em biết cả rồi... Hyung thích cậu ấy từ cấp ba rồi 😕 Hyung là lo em sẽ tổn thương đúng không? Nên hyung không bày tỏ với cậu ấy _ Taehyung

- Anh... _ Hoseok

- Hyung đừng có lo cho em 😊 em có người em thương rồi _ Taehyung nói rồi liếc mắt sang Jungkook,Jungkook thấy nhột liền quay mặt nơi khác

- Vậy anh... Nên? _ Hoseok

- Đúng dồi _ Taehyung cười, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng

Vừa lúc Jin cầm hộp y tế từ bệnh viện đem tới bước lên đi vào trong, ba người yên lặng nhìn cánh cửa đóng lại...
---------------------------------------------------------
*biệt thự Jeon gia*

- T/b, ăn cơm này... _ Jonghyung tiến vào với khay cơm trên tay

- Cút! _ T/b chỉ tay về phía cửa

- Thôi nào... Em không ăn sẽ bệnh đấy..Anh lo lắm _ Jonghyung

- Tôi phỉ nhổ vào cái sự lo lắng của anh_ T/b làm động tác phi cái "phèo" xuống nền

- T/b! _ Jonghyung đặt khay cơm xuống bàn

- Cút ra ngoài _ T/b ném gối vào người Jonghyung

- Được rồi... _ Jonghyung quay lưng bỏ ra ngoài

- Hừ... Ngay cả nhà của mình mà bị giam lỏng thế này thì sao mà chịu nổi, bình mực! _ T/b cáu nhìn xung quanh căn phòng toàn một màu trắng cô nhìn sang khay cơm rồi lại nhớ đến thức ăn Yoongi nấu cho cô lúc chiều

- Min Yoongi... Tsundere...gọi anh đó... Mau cứu tôi.... Yoongi a~
-------------------------------------
* Min gia*

- Bố! Mẹ... Con về rồi _ Yoongi từ ngoài đi vào

- Sao thế Yoongi? Cuộc sống tự lập thế nào rồi? _ Min Yuu Hyuk bố anh ngồi trên sofa uống trà nhìn anh

- Ổn bố ạ, mẹ đâu rồi bố? _ Anh ngồi xuống sofa

- Mẹ con đi du lịch ở Jeju bỏ bố 3 ngày nay rồi... Bố khổ quá con ơi _ rút khăn chấm nước mắt

- 😑 Bố! NGƯNG DIỄN _ Anh đen mặt nhìn bố mình

- Hí hí... Lâu ngày không gặp con, hôm nay về tìm bố có việc gì à _ Ông đưa tách trà lên nhấp một ngụm

- Con muốn bố đi đòi vợ về cho con _ Anh nhìn bố mình bằng con mắt kiên định

- Phụttttttttttt_ Trà trong miệng ông phun ra ngoài_ Con nói gì cơ? Vợ? Đòi? Ai cướp? Đứa nào gan vậy? Dám cướp vợ của thằng hắc ám Min Yoongi nhà ta? _ Ông đập tay xuống đùi bạch bạch

- Tém tém lại bố ơi 😑_ Yoongi

- Ờ Ừm... Đi ngay bố sẵn sàng giúp _ Bố anh đứng dậy

- Nae~ Jeon gia đấy bố _ Yoongi đứng dậy

- Chuyện nhỏ !_ Ông hếch mặt đi ra ngoài

Yoongi lắc đầu đi theo sau bố mình, bố đi trước thì cười chúm chím vì sắp có dâu, con đi sau thì bực bội khi không bảo vệ được cô

Hai bố con lái xe thẳng đến nhà họ Jeon

Đưa tay nhấn chuông Yoongi nhìn vào căn biệt thự to lớn phía trong, bỗng phía trong có một người mặc âu phục đen ra mở cửa

- Ông và cậu đây muốn tìm ai ạ? _ Người đó hỏi

- Jeon phu nhân _ Bố Yoongi lên tiếng

- Mời ông _ Người đó nhường đường

Vào trong Yoongi nhìn thấy Jonghyung đang ngồi trên sofa xem một cuốn sách cùng mẹ hắn đang ngồi kế bên gọt trái cây anh nhếch môi " Người như hắn mà cũng biết đọc sách sao? "Yoongi pov

- Ông và cậu đợi một chút _ người đó nói xong tiếng vào sofa nói gì đó với hai người họ,rồi hai người đứng dậy tiến ra mời anh và bố vào trong

- Aigoo... Có chuyện gì mà Chủ tịch Min và thiếu gia đây đến vào giờ này vậy? Mời ngồi _ Kim Mijin rót trà

- Tôi đến đây tìm vợ cho con trai _ ông nói kèm theo một nụ cười thánh thiện
- Ý ông là sao tôi không hiểu? _ Kim Mijin ngơ ra một lúc

- Won T/b, vợ tôi bị cậu nhà là Jonghyung đưa về đây, nên tôi đến rước vợ tôi về 😏 _ Yoongi nhếch mép nhìn Jonghyung

- Cái gì? T/b là vợ cậu? Nói nhăn nói cuội gì vậy? _ Jonghyung đứng bật dậy

- Jonghyung, ngồi xuống, để mẹ nói chuyện _ Kim Mijin kéo tay Jonghyung_ có phải nhầm lẫn gì không? T/b nó có vị hôn thê rồi... _ Kim Mijin chưa nói hết câu bố Yoongi đã lên tiếng

- Chuyện đó tôi đã giải quyết với Park gia rồi, bà không cần phải lo đâu, giờ tôi muốn đưa con dâu về bà không phiền chứ?

- Tôi... _ Bà ta e ngại nhìn Jonghyung

- Tôi từ chối! _ Jonghyung

- Cậu có quyền sao? Tôi có thể kiện cậu tội bắt ép vợ tôi _ Yoongi

- Vợ? Dựa vào đâu tôi có thể tin lời anh nói _ Jonghyung gằn giọng

- Đây _ Yoongi lôi từ trong áo khoác ra một tờ giấy _ Đăng ký kết hôn, pháp luật đã chứng nhận,tôi đưa vợ tôi về được chứ?

- Anh....! _ Jonghyung nghiến răng

- Thiết nghĩ nếu còn ngoan cố thì đừng trách,đưa con bé xuống hoặc con trai tôi sẽ lên đấy _ Vẫn nụ cười thánh thiện ấy bố Yoongi nhẹ nhàng nói

- Con bé... Trên phòng... Jonghyung đưa nó xuống đi_ Kim Mijin lắp bắp khi nghe ông Yuu Hyuk nói

- Mẹ! _ Jonghyung

- Nhanh! _ Kim Mijin

Jonghyung hậm hực đi lên trên

-------------
T/b đi lanh quanh căn phòng chợt thấy có cánh cửa sổ trùng màu với tường cô tò mò hé cửa nhòm vào trong...

- T/b_ Jonghyung đi vào với gương mặt bực dọc

- Gì? _ T/b nhanh chóng trở lại giường khi nghe tiếng động

- Hết Park Jimin rồi đến Min Yoongi, em rốt cuộc là loại con gái gì hả? _ Jonghyung tức giận nhìn T/b

*bốp * T/b thẳng tay tát vào mặt Jonghyung

- Tôi cảnh cáo anh, anh chẳng có tư cách gì nói tôi như thế! Tôi thế nào kệ tía tôi không nhờ anh quản, mẹ kiếp!

- Em đánh anh? _ Jonghyung

- Mắc con mẹ gì không dám đánh, không những đánh anh, mà tôi còn muốn giết anh! Thù của Jungkook và Jimin tôi sẽ trả lại anh gấp trăm ngàn lần,hờ... Đúng lúc chân bà hết đau rồi_ Nói rồi T/b lấy đà lao tới đánh Jonghyung tới tấp
Nhưng sức cô sao bằng sức hắn Jonghyung mạnh bạo ném cô lên chiếc giường màu trắng ấy, kèm chặt hai tay cô hắn nhấn môi mình lên cánh môi anh đào,cô vùng vẫy cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn đau mà phải rời môi cô

- Khốn kiếp! Anh nghĩ anh đang làm cái trò gì hả? Bỏ ra! _ T/b cố vùng vẫy

- Hừ _ Hắn đột ngột giật tung áo cô khiến hàng cút áo đứt ra rơi tứ tung( Đuỵt áo có mấy cái cút bảo tứ tung =)))
Lại mạnh bạo chiếm lấy môi cô một lần nữa

- Yoongiiiiiiiiiiiii! Cứu tôi! _ Cô dùng hết sức bình sinh đạp hắn ra rồi hét lớn

*Rầm * cửa bật mở Yoongi chạy tới vung tay đấm vào mặt hắn kéo T/b ôm vào lòng

- Yoongi... Anh đến rồi... _ T/b khóc nấc lên

- Tên khốn! _ Yoongi cởi áo khoác ngoài đắp lên người T/b rồi lao vào đánh Jonghyung ,những cú đánh chất chứa đầy cơn thịnh nộ giáng vào Jonghyung khiến hắn không kịp trở tay
Anh bế T/b xuống nhà

- Bố, con tìm được vợ rồi, mình về thôi_ Yoongi

- Được, nhưng con bé sao thế? _ Bố Min thấy T/b khóc liền hỏi

- Tên khốn đó muốn làm trò đồi bại với vợ con,con cho bẹp dí rồi _ Yoongi bế T/b lướt qua Bố mình

Bố Min nghe vậy mặt mài xa xầm lại liếc nhìn Kim Mijin

- Giỏi! Ngày mai gặp luật sư của tôi!

Nói rồi bố Min hiên ngang cất bước ra ngoài
Kim Mijin mặt cắt không còn một giọt máu rồi sực nhớ đến Jonghyung vội chạy lên trên thì thấy hắn ngồi trên giường hai tay nắm chặt lại miệng lẩm bẩm

- Min Yoongi, mày sẽ phải trả cô ấy lại cho tao nhanh thôi

----------
Ngoài xe của Yoongi

- Xem ra Jeon gia chán sống rồi, có cần bố...

- Không cần đâu bố, con tự lo được rồi!_ Yoongi nhìn T/b

- Sao anh biết mà đến cứu tôi vậy... _ T/b thều thào

- Tại thấy lâu quá không yên tâm nên đi lên rồi nghe thấy em gọi tên tôi nên... _ Yoongi

- Cảm ơn... _ T/b

- Ô... Con dâu! Không sao chứ? _ Bố Min cười toe toét nhìn T/b

- Con dâu? _ T/b nhìn Yoongi

Yoongi né ánh mắt T/b nhìn ra ngoài

- Sao vậy? Đăng ký kết hôn mà chẳng nói ta biết,thằng nhóc hư đốn _ Bố Min tặc lưỡi

- Min Yoongi... Anh.... _ T/b nghiến răng

- Bố tôi đang ở đây đấy _ Yoongi quay sang ghé vào tai T/b nói nhỏ

T/b hiểu chuyện đành hậm hực bỏ qua

Xe về đến nhà Bố Min, bố tạm biệt hai người rồi vào nhà Yoongi lái xe một lúc rồi ghé ở một khách sạn thuộc quản lý của Min Thị

- Ghé đây làm gì? _ T/b

- Có tí việc _ Anh mở cửa xe rồi nhanh chóng bế cô lên trên

- Ya! Làm gì vậy? Tôi tự đi được! _ T/b vùng vẫy

- Im! _ Yoongi nhìn T/b bằng một ánh mắt nguy hiểm khiến T/b im bặt

Mở cửa bằng chiếc thẻ vip, bước vào anh khóa cửa lại đặt cô ngồi lên giường bất ngờ đè cô xuống

- Anh... Làm gì? _ T/b trợn mắt

- Xoá hết dấu vết của tên khốn đó trên người em 😉_ Nói rồi anh nháy mắt

- What? Không cần, thả ra _ T/b đẩy anh ra rồi vùng chạy

Yoongi kịp nắm lấy tay kéo cô ngược lại ngã vào người mình rồi ôm cô vào lòng

- Trong lòng anh... Một lúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro