Chap 14 Có phải tôi thích em rồi không?
Sau khi Jungkook và Taehyung đi vào nhà Jimin cũng rời đi vì lí do có việc
Yoongi sau đó cũng đỡ T/b vào nhà
T/b thắc mắc sao Yoongi lại không cho Jungkook ở cùng mình
- Yoongi ssi, sao anh lại không để Jungkook ở cùng mình _ T/b
- Để tránh có án mạng và để tiện việc Jin hyung theo dõi chăm sóc cậu ta thôi _ Yoongi đỡ T/b ngồi xuống sofa
- À... _ T/b nghe cũng có lý với lại cô nhớ việc Yoongi lấy Jungkook làm thú nhún thì rùng mình không khéo lại có án mạng thật ấy chứ
- Chân thế nào rồi? _ Yoongi đặt ly nước lên bàn
- Không còn xưng nữa, chỉ hơi đau thôi_ T/b
- Em tính thế nào về Jeon gia? _ Yoongi nhìn T/b
- phải có chứng cứ mới buộc tội họ được hơn nữa ba tôi lại qua đời đột ngột không hiểu nguyên nhân... _ T/b rũ mi nhìn xuống
- Trước hết tìm hiểu nguyên nhân, sau đó là chứng cứ, tôi sẽ giúp em _ Yoongi cười
- Cảm ơn anh, Yoongi_ T/b
- Chúng ta còn khoản bao nhiêu thời gian? Tôi nghe nói việc tranh giành của Jeon gia... _ Yoongi lấp lửng
- 3 tháng nữa mới công khai di chúc.... Nhưng tôi e là họ sẽ tráo nó hoặc là bản di chúc đó không phải chủ kiến của ba tôi_ T/b
- Được rồi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, nghĩ ngơi rồi chiều nay đi với tôi_ Yoongi đứng dậy chìa tay trước mặt T/b
- Đi đâu? _ T/b nắm lấy tay Yoongi rồi đứng dậy
- Shopping, chứ em định mặt quần áo của tôi à? Hay của Taehyung? _ Yoongi
- Nhưng chân tôi... _ T/b
- Yên tâm, Min Yoongi tôi sẽ hy sinh bê em đi _ Yoongi cười trêu chọc
- Miễn đi_ T/b xị mặt
- Dẹp bộ mặt đó đi, cười lên coi _ Yoongi trưng bộ mặt khó ở nhìn T/b
T/b nhìn thấy bộ mặt đấy là không thể nhịn được cười mà bật cười thành tiếng ,Yoongi tiến sát lại thì thầm vào tai T/b gì đó khiến cô bất ngờ hai má đỏ ửng lên, bắt gặp khuôn mặt đáng yêu ấy Yoongi đưa tay xoa đầu T/b mà cười tít mắt
Anh đưa cô về phòng,cô khóa trái cửa lại mặt vẫn còn đỏ
- Min Yoongi.... Anh là đang thả thính đúng không??? T/b này không dính đâu nhá 😣
-------------
Tại nơi làm việc của Jimin
Cậu đang xem xét các tập văn kiện cần kí duyệt, đôi mày thanh tú bỗng nhíu lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài
- Park tổng, tôi vào được chứ? _ Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vọng vào
- Vào đi! _ Jimin buông bút
- Chào cậu _ Người đàn ông cao ráo mặt bộ vest đen, đeo cặp kín dày cộm bước vào
- Ô... Luật sư Lee, mời ông ngồi _ Jimin đứng dậy
- Tôi có việc muốn nhờ cậu đây _ Luật sư Lee ngồi xuống mở cặp lấy một tập văn kiện ra
- Vâng_ Jimin
- Tôi muốn nhờ cậu giữ giúp tôi văn kiện này _ Luật sư Lee đưa cho Jimin tập văn kiện được niêm phong bởi con dấu của Jeon gia
- Cái này là....?? _ Jimin hơi bất ngờ vì hành động của ông
- Bản di chúc viết tay của chủ tịch Jeon _ Ls Lee
- Nhưng sao ông lại đưa cho tôi? _ Jimin nhíu mày
- Tính mạng của tôi và tờ di chúc này đang gặp nguy hiểm, bản thân tôi thì không sợ chết tôi làm việc cho ông ấy cũng rất lâu rồi tôi không muốn tất cả những gì ông ấy gây dựng rơi vào tay những người không xứng đáng ,hiện tại cậu Jungkook,cậu và cô T/b là người tôi tin tưởng nhất nhưng hai cô cậu ấy giờ lại không rõ tung tích nên tôi chỉ có thể đến tìm cậu.... _ Ls Lee nhìn Jimin
- Ý ông là ông đang bị đe doạ sao??? _ Jimin
- Đúng vậy, dạo gần đây cứ cách một hai ngày là có một bức thư nặc danh chứa nội dung đe dọa được gửi đến, và hôm qua văn phòng và nhà của tôi bị xáo trộn cả lên_ Ls Lee
- Ông biết là ai làm chứ? _ Jimin
- Tôi đương nhiên biết vì trong bức thư hai ngày trước có nhắc đến bản di chúc của chủ tịch Jeon _ Ls Lee
- Ông không nghĩ đó là T/b hoặc Jungkook sao? Hoặc người đó có thể là tôi_ Jimin cười
- Cậu Jungkook tôi biết cậu ấy từ nhỏ rồi, cậu ấy không phải loại người đó, còn cậu thì 😑 tôi biết cậu rõ hơn ai hết nhá, cô T/b cũng chẳng phải loại người sẽ vì mớ tài sản đó mà đe doạ người khác như thế _ Ls Lee liếc Jimin
- Hahaa, không uổng công chú Jeon tin tưởng ông hết mực _ Jimin
- Cái thằng... _ Ls Lee cười
- Ông nên tránh mặt một thời gian đi,thứ này cứ để tôi bảo quản _ Jimin
- Được! Trong vòng ba tháng cậu phải tìm được hai cô cậu Jungkook và T/b, khi ấy sẽ diễn ra buổi công bố bản di chúc này, những người không có mặt sẽ bị bãi bỏ quyền thừa kế _ Ls Lee
- Tôi hiểu lí do vì sao hai anh em ấy bị mất tích rồi _ Jimin xoa cằm
- Ý cậu là..? _ Ls Lee
Jimin nhìn Ls Lee cười mà chẳng nói gì
- Tôi hiểu ý cậu rồi, không tiện ở lâu tôi đi trước _ Ls Lee đứng dậy chào Jimin rồi rời đi
Rút điện thoại Jimin ấn số gọi
- Bảo vệ luật sư Lee cho tôi, bằng mọi giá!
--------------------
Nhà Taehyung
Đưa Jungkook vào nhà cậu mới chợt nhớ nhà chỉ có ba phòng, một của Jin hyung và Monie, một của cậu và một của Hobie,cậu liền gọi cho Jin,sau một hồi chuông Jin cũng chịu nhấc máy
- Hyung, để cậu ấy ở cùng em hoặc Hobie hyung không vấn đề chứ? _ Taehyung
- Không vấn đề,nhưng Hobie không thích ở cùng người khác đâu em cũng biết mà _ Jin nói nghe như gấp rút
- Cậu ấy ở với em cũng được Em chỉ sợ cậu ấy ngại hoặc không thoải mái thôi _ Taehyung
- Không vấn đề gì đâu, chỉ là tạm thời thôi, anh có ca phẫu thuật, chào nhé _ Jin nói rồi ngắt máy
Taehyung thở dài nhìn Jungkook đang ngó nghiêng khắp căn nhà màu Hường của cậu
- Lạ lắm sao? Jin hyung thích màu hồng nên.... _ Taehyung gãi đầu
- Không sao, trải nghiệm mới _ Jungkook cười nhe răng thỏ ra nhìn rất dễ thương a~
- Cậu tên gì nhỉ? _ Taehyung hỏi
- Jungkook, Jeon Jungkook,còn cậu??_ Jungkook đáp
- Kim Taehyung, mọi người hay gọi tôi là Tae _ Taehyung cười
- À ~
- Mà Jungkook này, cậu sẽ không ngại khi ở cùng phòng với tôi chứ? Thật ngại quá nhà không còn phòng trống..._ Taehyung hơi áy náy nhìn Jungkook
Jungkook nghe bảo là ở cùng với Taehyung thì mắt liền sáng rỡ
- Không sao, tôi không ngại đâu
- Vậy tôi giúp cậu đem đồ lên phòng _Taehyung cười
------------------
Quay lại với T/b vừa đặt lưng lên giường đã ngủ lăn quay, Yoongi rõ cửa đến mòn cả cánh cửa cũng không ai trả lời liền lo lắng sợ cô xảy ra chuyện nóng lòng đạp mạnh cửa xông vào, nghe tiếng động mạnh T/b ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn Yoongi với vẻ mặt vô tội hỏi
- Yoongi, có chuyện gì sao? Tôi đang ngủ mà _ T/b nói xong lấy tay che miệng lại ngáp một cái rõ to
Trán Yoongi sớm đã chảy xuống ba đường hắc tuyến rồi nhưng vẫn cố nhịn
- Thay đồ rồi đi với tôi, nhanh lên _ Yoongi
- Thôi lười đi lắm _ T/b nằm xuống cuộn tròn trong chăn như cục shushi
- Tôi không muốn lên gọi lại lần hai,liệu hồn _ Yoongi đi ra ngoài đóng rầm cửa khiến T/b giật nảy mình liền ngồi dậy chửi thầm trong bụng rồi xuống lục tủ Yoongi xem có gì mặt được không sau đó đi tắm
Sau 30' chuẩn bị cô mở cửa ra ngoài và giật bắn lên khi thấy Yoongi đứng ngay cửa với gương mặt cực kỳ KHÓ Ở cô nuốt ực một cái
- Xin lỗi... Tôi tìm mãi mới được bộ này nên... _ T/b
Yoongi liếc nhìn bộ quần áo T/b đang mặt là một cái áo thun trơn và một cái quần Jean bó, nhìn sơ qua sẽ không ai nghĩ đó là quần áo của đàn ông =))) Hơn nữa đó còn là quần áo của anh :V
- Đi thôi!_ Yoongi đưa tay đỡ T/b xuống cầu thang
- Ờm!
Lái xe đến trung tâm thương mại Young,đậu xe dưới tần hầm của khu trung tâm anh đỡ T/b xuống, bước lên cửa chính T/b bỗng buông tay anh ra và bảo tự đi được rồi khập khiễng đi vào trong, Yoongi nhíu mày tỏ vẻ bực bội liền đi về phía T/b bế bỗng cô lên
- Á... Làm gì vậy, bỏ tôi xuống _ T/b bị bế thốc lên thì bất ngờ la oai oái
- Nhìn em khập khiễng ngứa mắt quá _ Yoongi nhẹ nhàng nói ra một câu rất có trọng lực
- Ya! Chỗ đông người đấy bỏ tôi xuống điiiiiiii!!! _ T/b đỏ bừng mặt khi thấy người xung quanh đang nhìn mình
- Ồn ào quá, không im tôi khóa miệng em lại ráng chịu! _ Yoongi lườm
Cảm nhận âm vực có chút nguy hiểm T/b liền im bặt không nói gì nữa tromg bụng thầm rủa tên độc tài Min Yoongi
Các cô gái xung quanh thấy cảnh tượng một cô gái bị đau chân sau đó được một chàng trai đúng chuẩn soái ca bế lên như thế không khỏi ghen tỵ mà bàn ra tán vào có người còn quay clip đưa hẵng lên Twitter với caption " Ghen tỵ quá, nếu có người làm thế với tôi chắc chắn tôi sẽ nguyện đau chân cả đời "
Đoạn clip nhanh chóng được phát tán khắp các trang web, từ khóa tìm cũng chỉ liên quan đến clip đó
Không ít người đã há hốc mồm khi biết người nam trong clip chính là Min tổng của Min thị kinh doanh đa ngành và trung tâm thương mại Young chủ nhân của nó không ai khác chính là Min Yoongi
Trở lại với hai nhân vật chính chưa biết gì đến đoạn clip vẫn hăng say vơ vét những món đồ trông hợp con mắt.
T/b liên tục bị thả xuống rồi bế lên tại các khu Điện thoại, Quần áo, Trang sức, Giày dép và tầng cuối cùng là rạp chiếu phim
T/b thì hoa mắt trước cảnh mua sắm quá tay của Yoongi cô lên tiếng bảo dừng lại thì được anh lườm cho một cái cháy mặt mà không hiểu nguyên do đành ngậm ngùi im lặng để anh muốn làm gì thì làm
Yoongi thả cô xuống gọi điện thoại cho ai đó
- Lên tầng 2,5,6,7,9 chuyển đồ về nhà cho tôi _ Yoongi nói rồi cúp máy
- Anh mua nhiều vậy sau này làm sao tôi trả nổi T^T _ T/b khóc không ra nước mắt
- Khỏi lo, Trung tâm này là của tôi, tất cả đồ ấy coi như quà của tôi, em không cần phải trả _ Yoongi nhìn T/b
- Wae? Lúc trước anh còn bảo là... _ T/b
- Chọc em thôi _ Yoongi nhớ tới chuyện lúc trước thì cười xòa
- Vậy sao?? (¬_¬) _ T/b
- Đi ăn hay vào đây xem phim? _ Yoongi lơ câu hỏi của T/b
- Xem phim đi, tôi muốn xem,ngôn tình ấy (* ̄︶ ̄*) _ T/b
- Phụt.. _ Yoongi cười
- Anh cười gì chớ _ T/b ヽ(`⌒')ノ
- Không có gì, vào thôi _ Yoongi đỡ T/b vào
Vào trong T/b hơi ngạc nhiên vì chẳng có ai hỏi thì Yoongi bảo là giờ này không có ai
T/b cũng tin lời Yoongi mà ngồi xuống xem
- Em cứ việc xem đi,tôi chợp mắt một tí đã _ Yoongi mắt nhắm hờ
- Ờm, ngủ đi!
T/b một mình ngồi xem đến đoạn vui thì cười xong đoạn buồn lại khóc đúng chuẩn bánh bèo
Yoongi nói ngủ chứ thực chất quan sát cô từng ly từng tí, thấy cô khóc anh rút khăn đưa cho
T/b vẫn điềm nhiên lấy khăn tay mà không để ý đến Yoongi khoé môi đã comg lên từ khi nào
- Tôi hỏi nè..._ Yoongi đột nhiên lên tiếng
T/b quay sang nhìn anh im lặng nghe anh nói
- Có phải là... Tôi đã thích em rồi không?
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro