Chap 10 Park Jimin
Yoongi đanh mặt nhìn người con trai đang nắm tay T/b lại ngang nhiên gọi T/b là vợ là vợ là VỢ
T/b ngơ ngác giật tay ra
- Sao? Anh vừa nói gì vậy?Ai là vợ anh? _ T/b
- Won T/b em là Won T/b là vợ anh, là vợ của Park Jimin này em không nhớ sao? _ Người tên Jimin đặt tay lên vai T/b lắc lư vai T/b vài cái
- Jimin... Jimin.... _T/b trợn tròn mắt nhìn Jimin
- Đúng rồi là anh Jimin đây, em... _ Jimin lay lay vai T/b
- Jimin.... Aaaaaaaa..... Yoongi đầu tôi.._T/b ôm đầu
- Em.. T/b em sao vậy _ Jimin hoảng sợ
*bặp* Yoongi chụp tay Jimin đanh mặt nhìn Jimin
- T/b bị mất trí nhớ, cô ấy chỉ vừa mới nhớ được phần nào đó thôi cậu đừng kích động vậy cô ấy sẽ sợ đấy _ Yoongi
- Anh là... _ Jimin nhìn Yoongi có ý thăm dò
- Sẽ nói chuyện với cậu sau, giờ tôi phải đưa cô ấy đi rồi khi nào cô ấy ổn tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp cậu _ Yoongi
- Được rồi... Khi nào em ấy ổn hãy đưa em ấy đến phòng 301 anh trai em ấy đang ở đó _ Jimin
- Được_ Yoongi nói xong tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước
- Anh tên gì? Tôi là Park Jimin!!! _Jimin gọi với theo
-Min Yoongi! _Anh Trả lời
- Min Yoongi? Không phải là... _ Jimin lẩm bẩm định hỏi thêm thì anh và T/b đã đi mất hút
Cúi xuống nhặt trái cây lên Jimin lầm lũi đi vào phòng 301
Đặt trái cây lên bàn rồi lấy ghế ngồi cạnh người thiếu niên đang nằm đó mắt nhắm nghiền mặt có chút nhợt nhạt nhưng không mất đi vẻ đẹp tự nhiên của mình
- Thằng lợn kia, mày còn không mau tỉnh ,anh vừa thấy T/b đấy con bé không sao cả... Có điều nó không nhận ra anh... Jeon Jungkook mày nói anh phải làm sao đây anh mày có phải ba đầu sáu tay đâu mà hai đứa bây đứa không chịu tỉnh đứa không nhận ra anh sao anh gánh hết được chứ Jeon gia sẽ thế nào nếu nó rơi vào tay kẻ mưu mô như hắn chứ... Anh sắp không trụ nổi nữa rồi ,anh mày vô dụng quá đúng không, không bảo vệ được hai đứa lại khiến hai gia tộc trên bờ sụp đổ _ Jimin rơi nước mắt nắm lấy tay Jungkook mà độc thoại
Không khí yên lặng bao trùm lấy phòng 301 Jimin lau nước mắt đứng dậy sửa chăn ngay ngắn lại cho Jungkook rồi rảo bước ra ngoài hành lang đứng bên cửa kính nhìn xuống khuôn viên Jimin thấy T/b và Yoongi cười cười nói nói với nhau anh chăm chú nhìn Yoongi miệng bất giác mỉm cười
- Min Yoongi, có lẽ lúc này bên anh con bé sẽ an toàn _ nói xong liền quay gót đi vào phòng
Dưới khuôn viên một trai một gái cười đùa rôm rả cậu trai liên tục chọc cô gái cười, cô gái luôn miệng bảo cậu trai là đồ con bò một khung cảnh bát nháo
- Min Yoongi, anh làm trò con bò gì vậy, mất mặt quá _ T/b ôm bụng cười
- Tôi làm em vui em còn bảo mất mặt?_ Yoongi nhăn mặt
- Ha ha, cảm ơn nhưng lố rồi ấy_ T/b
- Min thiên tài không bao giờ có từ lố nhá _ Yoongi búng trán T/b
- Ui... Yoongi này... Hình như tôi biết người tên Jimin đấy _ T/b
- Cái người gọi em là vợ hả? Tin tưởng được không? _ Yoongi hơi khó chịu khi T/b nói về vấn đề này
- Bậy bạ, đưa tôi đi gặp người đó đi tôi có vài việc muốn hỏi, còn người tên Jeon Jungkook nữa _ T/b nhìn Yoongi
- Em chắc chứ? _ Yoongi
- Chắc _ T/b gật đầu dứt khoát
- Vậy thì đi _ Yoongi đẩy xe lăn đi về hướng phòng 301
- Yoongi này... _T/b khẽ gọi
- Tôi nghe_ Yoongi
- Cảm ơn anh... _T/b
- Vì điều gì? _ Yoongi
- Vì tất cả anh đã làm cho tôi giúp tôi chăm sóc tôi,nhất định sẽ báo đáp anh_T/b
- Em khỏi lo tôi đã ghi sổ nợ cả rồi _ Yoongi cười
- Đồ quỷ _T/b
- Haha chân đở đau chưa?_ Yoongi ân cần hỏi
- Đỡ rồi... _T/b
Và không ai nói thêm gì nữa chỉ im lặng mà tiến về phía 301
Đến nơi Yoongi chần chừ không chịu mở cửa, T/b hỏi nhưng anh lại không nói mãi một lúc sau anh gõ cửa ,Jimin ngồi trong đọc sách nghe tiếng gõ cửa thì chậm rãi ra mở cửa
- Chào cậu, T/b muốn gặp cậu _ Yoongi
- T/b, em muốn gặp anh sao em nhớ ra được gì rồi sao? _ Jimin đặt tay lên vai T/b ngồi đối diện cô
- Vào trong rồi nói, ngoài này không tiện lắm _ T/b
- Ừ ừ _ Jimin đi vào trong Yoongi đẩy xe vào theo
T/b nhìn người nằm bất động trên giường lòng nhói lên một chút ngước lên nói với Yoongi
- Yoongi, người này chính là người...đã đẩy tôi từ trực thăng xuống.... Aaaaaaaa_T/b nhất thời kích động hét lên
- T/b bình tĩnh nào, bình tĩnh _Yoongi đặt tay lên vai T/b trấn an cô
- Tôi tôi... _T/b mơ hồ nhớ lại lúc trên trực thăng trước khi bị đẩy xuống
Người con trai ấy là anh trai cô, cậu kiểm tra bộ điều khiển rồi quay lại nói với cô
"- Không xong rồi, chúng ta sắp rơi, phía dưới là hồ nước nếu nhảy xuống cơ hội sống của em rất cao em mau nhảy đi
- Còn anh thì sao? _ cô gái níu lấy tay anh
- Đừng lo cho anh, em cứ nhảy trước đi em phải sống để vạch bộ mặt của hai người đó _cậu trai
- Có nhảy thì cùng nhảy, em không thể để anh lại một mình anh hai!!! _ cô gái
- Nhanh lên trực thăng sắp đi hết khu vực hồ rồi không nhảy sẽ không còn cơ hội đâu _ cậu trai
- Nhưng em... _ Cô gái chưa nói hết câu đã bị cậu trai đẩy xuống
- Won T/b, em phải sống... Sống thay phần của anh nữa _ Cậu trai nhìn cô gái
- Khôngggggg, anh haiiii!!! """
Từng mảng kí ức ùa về bất ngờ khiến cô không chịu nổi mà ôm đầu hét Yoongi không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng giục Jimin đi gọi bác sĩ
Jimin lao nhanh ra khỏi phòng chạy đi gọi bác sĩ, gặp Jin trên hành lang cậu lôi Jin đi luôn bảo T/b không ổn, Jin không hiểu chuyện gì nhưng nghe cậu nói đến T/b cũng khẩn trương chạy theo, mở cửa phòng bệnh thấy Yoongi đang ôm T/b dỗ dành trấn an
- Đừng sợ, đừng sợ, thở đều vào, bình tĩnh nào... _Yoongi làm động tác vuốt tóc T/b cô dần dần ổn, Jin lén tiêm cho cô một liều an thần rồi ra hiệu cho Yoongi đỡ T/b lên cái ghế dành cho người chăm sóc bệnh nhân nằm rồi giải thích
- Tình trạng này không ổn, nên để cho em ấy ngủ sẽ tốt hơn _ Jin
- Nae~ _Yoongi
- Min Yoongi, thiếu gia của Min thị... Đúng chứ? _ Jimin
- Xem ra cậu cũng chịu khó điều tra nhỉ? _ Yoongi nhếch môi đứng đối diện Jimin
- Hai đứa ra ngoài đi anh cần kiểm tra cho Jungkook _ Jin lên tiếng khi nhìn qua máy điện tâm đồ của Jungkook có chút kì lạ
- Nae~ _ Nói xong hai người quay bước ra ngoài mà không quên lườm đối phương cháy mặt
Ra ngoài ~
- Tôi có vài điều muốn hỏi anh_ Jimin lôi tuột Yoongi đi ra khuôn viên
Đến khuôn viên Jimin buông tay Yoongi ra
- Anh tìm được cô ấy ở đâu khi nào?_Jimin
- Tôi làm sao tin được cậu mà phải nói với cậu _ Yoongi nhàn nhạt trả lời
- Đương nhiên là tin được vì tôi là CHỒNG cô ấy _ Jimin
- Chồng hay ai tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi có trách nhiệm chăm sóc cô ấy thôi _ Yoongi lạnh giọng
- Anh... Nếu tôi nói cô ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng thì anh có nói tôi biết không? _ Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi một ánh mắt kiên định
- Trừ khi cậu nói tôi biết tập đoàn liên minh JeonPark đã xảy ra chuyện gì thì tôi sẵn sàng nói những gì tôi biết và tôi sẽ bảo vệ T/b_Yoongi nhìn Jimin
- Được thôi, nhưng chuyện rất dài, tôi chỉ có thể nói sơ lược cho anh biết thôi _ Jimin không biết có nên tin vào Yoongi không nhưng khi nhìn cách anh chăm sóc cho T/b thì anh cảm thấy nên đánh cược lần này
- Được!
- Chủ tịch Jeon gia qua đời đột ngột không rõ nguyên do, phu nhân và con trai hiện tại của ông là Kim Mijin và Jeon Jonghyung muốn dành toàn quyền thừa kế về tay họ, Jungkook và T/b là trở ngại lớn của hai người đó nên họ đã lên kế hoạch khử Jungkook và T/b bằng việc phá hỏng trực thăng..khi biết được kế hoạch tôi liền gọi cho hai đứa nó nhưng không thể liên lạc, liền đi đến Jeju nhưng không kịp đến nơi chỉ tìm được Jungkook còn T/b thì không thấy đâu,thậm chí cho lục tung Jeju cũng chẳng thấy, lúc đó tình hình Jungkook rất nguy kịch nên tôi đành đem Jungkook về Seoul cũng không quên tìm kiếm T/b nhưng vẫn vô vọng và ngày hôm nay như anh biết rồi đó.._Jimin cười khổ kể cho Yoongi nghe
- Ra là vậy...Tôi cứu cô ấy trong một hồ nước ở Jeju,lúc đó T/b không nhớ gì nên khi cô ấy khỏe tôi đem cô ấy đến Seoul để tiện việc tìm người thân cho cô ấy,nhưng sao cậu không tố giác họ? _ Yoongi
- Nếu có chứng cứ thì tôi đã làm rồi _ Jimin
- Tôi sẽ giúp... _Yoongi
- Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy _ Jimin cười
- Xì.. Cái của nợ đó.. _ Yoongi cũng cười
- Anh có tình cảm với T/b sao? _ Jimin bỗng dưng hỏi khiến Yoongi im bặt _ Trả lời tôi đi!!!
- Điên sao mà có tình cảm với cô ta, hơn nữa cũng đã có chồng _ Yoongi né tránh ánh mắt của Jimin vì anh cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình với T/b thế nào
- Rõ là nói dối, người trong cuộc không bao giờ biết nhé, cái cách anh chăm sóc, trấn an T/b đã nói lên điều đó đấy _ Jimin
- Nhảm! Cô ấy là vợ cậu còn gì.. _ Yoongi vẫn Không nhìn Jimin mà quay đi nơi khác
- Haha nói thì nói vậy thôi, chỉ mới có hôn ước thôi nhưng tôi và T/b chỉ xem nhau như anh em thôi,căn bản là không thể có loại tình cảm nam nữ _ Jimin cười cười nhìn về xa xăm
- Ý cậu là sao? _ Yoongi quay lại nhìn Jimin
- Tôi yêu đồng giới! _ Jimin cũng quay lại nhìn Yoongi
- Ra vậy, người nhà không ai biết sao mà vẫn sắp đặt hôn ước thế? _ Yoongi
- Không, T/b em ấy đã che giấu giúp tôi vì nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hai gia tộc, vì thế em ấy đã chấp nhận hôn ước này _ Jimin
- Con nhỏ đanh đá đó cũng nghĩ cho người khác sao? _ Yoongi cười
- Haha, nếu tôi tính hướng bình thường thì anh sẽ không có cơ hội đâu nếu có tình cảm thì mau thừa nhận đi _ Jimin cười trêu Yoongi
Yoongi trưng ra bộ mặt khó ở nhìn Jimin
- Mố? Min thiên tài này không có chuyện sẽ giam cả cuộc đời mình cho con nhỏ đanh đá đó đâu!!!
Trời dần về chiều cuộc nói chuyện kết thúc bằng một trận cười khả ố của Jimin
-----------------------------------------------------------
😞😞 chả ai care con Au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro