Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung Hoseok.


"Anh, em muốn ăn cái đó." Tay em chỉ đến hàng kẹo ngọt dài kia. Anh người yêu ngọt ngào không kém gì mấy thanh kẹo đó liền hiểu ý nắm tay em băng qua những đong người tấp nập. Dừng lại trước hàng kẹo em thích, lấy tiền trả rồi trở về với băng ghế đá.

Lúc này anh mới dám tháo lớp khẩu trang trên mặt xuống một tí. Jung Hoseok, anh ấy là một idol tài năng. Là một thành viên của nhóm BTS nổi tiếng toàn quốc.

Anh và em quen nhau qua một buổi fansign của nhóm mình. Lúc đó em khoác lên mình bộ váy trễ vai caro. Về phần sau đó, em lên mạng và bắt gặp clip anh ấy nhìn em say đắm, em đã rất vui vì được thần tượng mình thích nhất nhìn lâu như vậy. Hai hôm sau đó, em thấy mọi thứ thật điên rồ khi anh ấy nhắn tin với em bằng tài khoản instagram chính của mình.

Được vài hôm, em và anh chính thức quen nhau. Lần đầu tiên, em được thử cảm giác yêu nhau với một thần tượng. Ban đầu thấy rất khó chịu vì ra ngoài thì anh ấy phải bịt người kín mít. Sau hậu trường cũng ít gặp vì giờ nghỉ của anh cũng chẳng có bao nhiêu. Càng khó chịu hơn là ngày nào anh cũng rối mặt với những vụ đạo khó nhằn nên ít khi nào về nhà.

Em hằng ngày đều đến phòng tập xem và chờ anh nhảy, đưa ra những lời động viên ngọt ngào nhất. Nhưng sau này, khi em biết suy nghĩ chịu hy sinh hơn một tí. Em cũng bỏ qua những sự buồn bực đó mà đến với anh.

"Ami hôm nay lại đến đấy à?" Nghe tiếng của Jimin từ phía sau, em cũng vội thả Yeontan xuống mà lễ phép chào hỏi một lượt. Ngắm nhìn một lượt không thấy người mình cần gặp đâu, em lại vui vẻ chơi đùa với Tan, chú chó đáng yêu của Taehyung.

"Hôm nay Hoseokie, anh ấy không đến ạ?" Nghe tone giọng ngọt ngào của Ami, Jungkook buông điện thoại trả lời. "Anh ấy sẽ đến sau với Yoongi hyung. Thế nào mới không thấy người yêu một chút lại thấy nhớ sao? Ghen tị thật." Jungkook thấy mặt Ami ngày càng đỏ liền thích thú chọc ghẹo tiếp cho đến khi tone giọng quen thuộc của ai đó vang lên "Jungkook lại chọc Ami của anh nữa sao?"

"Đấy đấy đến rồi đấy." Nghe thế Jungkook liền quay sang chỉ chỉ người nọ rồi quay lại với chiếc điện thoại của mình. Thấy người cần gặp đã xuất hiện, em vội chạy lại ôm chặt lấy người nọ khiến cả phòng tập lớn.

"Em có mua cà phê cho mọi người. Mong mọi người cảm thấy ngon miệng." Lúc này người con gái với thân hình mảnh mai kia liền chạy lại gần quản lý của Hoseok lấy từ tay anh một bao cà phê đầy, chia đều cho cả trường quay.

"Đêm qua em đã đi đâu? Anh gọi mãi chả thấy em bắt máy." Trước câu này là Jung Hoseok đã kịp lôi người yêu ra khỏi phòng lớn giấu cả hai vào hành lang rồi điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Sau khi được anh thả môi, Ami tham lam đớp từng ngụm không khí như con cá vừa được thả xuống nước vậy "Đêm qua em đi cùng Jiwoo unnie, không may điện thoại cả hai đều hết pin. Em cũng không phải cố ý không nghe điện thoại anh." Nghe thế anh vẫn nghiêm giọng hỏi người nhỏ kia "Thế sao về không gọi lại cho anh?"

Nghe thế Ami nũng nịu chôn mặt mình vào áo trắng thơm tho của người yêu nói "Ah anh biết đêm qua em rất mệt mà, anh phải hiểu cho em chứ." Hoseok cũng thua dưới giọng nói ngọt ngào của người kia, còn Ami thì cười trong lòng. Nói thẳng ra là do cô lười nên không gọi lại thôi.

"Âu yếm nhau đủ chưa, mau vào mà tập luyện đi đội trưởng." Nghe tiếng của Jin sau cánh cửa, Ami liền giật mình toang kêu người yêu bỏ mình xuống đừng bế nữa. Hoseok thì thở dài quay lại nhìn vị hyung lớn than trách "Ah em còn định hôn em ấy một cái mà hyung." Nghe vậy Jin liền hét to "Này cái thằng kia mày đừng có mà như thế nữa. Ghê chết đi được."

Em ngồi trong phòng tập, lúc này chỉ còn mình em và anh. Không quên lấy máy ảnh ra lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp nhất bên anh. Em trân trọng nó.

..

Điện thoại của Ami reo lên, bây giờ đã hơn 10 giờ. Ai lại gọi, em ấy cũng đang tắm nên Hoseok cũng thản nhiên mở điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia là giọng nam.

"Alo? Ami cậu đã ngủ chưa?"

"Ami? Mình nhớ cậu thật. Ra gặp mình một lát đi."

"Ami? Cậu có ở đó không? Nhớ cậu thật, nhớ từng phút giây bên cậu."

Anh không nghe nữa, toang tắt máy, cố điều chỉnh cơ mặt bình thản nhất có thể để yên điện thoại trên bàn xem như chưa có gì xảy ra.

"Nãy có ai gọi em sao? Nãy em có nghe chuông điện thoại." Ami bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ướt hỏi. "Không, là của anh." Nhận thấy thái độ không đúng từ người yêu, người với bộ áo ngủ kia liền chụp lấy cái điện thoại mở lên thì thấy nhật ký cuộc gọi 2 phút trước là "Kim Dongjun." Biết ngay là chuyện gì, em ngồi vào người Hoseok hỏi.

"Anh ghen sao?" Cánh tay đang choàng qua cổ người kia thì bị hất ra, em ngạc nhiên nhìn người toang đứng dậy bước ra đế cửa thì bị kêu lại "Anh sao thế? Chỉ là một cuộc gọi, anh sao lại thái độ với em như thế?"

Nghe thế Hoseok liền kích động to tiếng nói "Một cuộc gọi? Với em thì dễ dàng quá nhỉ? Em biết cậu ta gọi em bằng tone giọng ngọt ngào cỡ nào không?" Sau câu nói đó là tiếng đóng cửa lớn. Ami tay gấp gáp gọi lại số vừa nãy. Vừa bắt máy là tiếng của cậu người yêu cũ đã say mềm.

"Ah Ami, cậu chịu gọi lại cho tớ rồi sao?"

"Tớ nhớ cậu thật."

Không để người kia nói tiếp, em vội tắt máy. Cậu ta sau khi chia tay em đã quen rất nhiều người, khổ nổi mỗi lần chia tay lại đi uống rượu rồi gọi cho em để kể lể. Hôm nay cậu ấy bóc trúng ngày Hoseok bắt máy, và cô người yêu bé nhỏ liền bị hiểu lầm.

"Hoseokie.. anh còn giận không?" Người nhỏ với bộ đồ ngủ bằng lụa đứng phía sau người đang ngồi ở hành lang với 2 lon bia đã được uống sạch bên cạnh và 1 lon đang cầm trên tay. "Em lên ngủ trước đi, một lát anh sẽ lên sau." Biết người đã thật sự giận, em vội chạy lại ôm từ phía sau nũng nịu "Ah người ta là bị hiểu lầm mà, anh không thể nghe em giải thích sao?"

"Anh sẽ cho em 3 phút để nói." Hoseok nhìn lên đồng hồ đắt đỏ bằng cả ngôi nhà của mình và lắng nghe người cạnh nói "Cậu ta là Kim Dongjun anh biết cậu ta là người cũ của em mà. Mỗi lần chia tay bạn gái liền gọi điện đòi tâm sự như thế. Hôm nay không biết thế nào mà say xỉn đến độ nói bậy như thế, em hoàn toàn trong sạch mà. Hoseokie anh phải tin em.." Không để người kia tiếp tục nhìn vào đồng hồ nữa, Ami lấy hai tay anh áp vào mặt mình tạo thành một khuôn mặt đáng yêu, thành công xoa dịu cơn giận của người kia.

"Anh sẽ không muốn có lần hai đâu, được chứ? Ami của anh." Anh dịu dàng ôm người vừa dùng giọng mũi đáng yêu để đáp lại lời mình, Hoseok là vậy đấy. Anh ấy dễ giận, nhưng cũng dễ quên.

Vừa đúng 9 giờ, đồng hồ trên bàn lại reo lên. Em nhăn nhó lăn qua lăn lại không muốn dậy thì một giọng ngọt ngào cạnh mình vang lên "Dậy thôi, bảo bối của anh. Không thì em sẽ muộn làm đấy."

Ami vừa ăn vội bữa sáng người yêu làm vừa phải nghe anh ngồi đối diện mình cằn nhằn "Tiền anh cho không đủ để em xài sao? Sao lại phải cực khổ ra ngoài làm việc thế kia?" Anh lấy khăn giấy lau khoé miệng của người nhỏ mặt nhăn nhó tỏ vẻ không thích "Em không thể lúc nào cũng xoè tay xin tiền anh được, vả lại em muốn đi làm. Có gì sau này chia tay em cũng có cái để sống."

Nghe đến đó anh liền cốc nhẹ vào đầu người đang một họng với bánh pancake kia nói "Anh sẽ yêu em cả đời và nuôi em cả đời. Nên đừng nghĩ đến chuyện sẽ xa anh, anh đồng ý cho em đi làm ở ngoài là may rồi còn dám cãi, một lần nữa thì sau này ngoan ngoãn ở nhà mà chơi với đống cây cỏ em đòi trồng cho bằng được rồi ngày nào cũng bắt anh tưới kia đi."

Sau khi đưa người yêu đến tiệm bánh nơi em làm, Hoseok cũng lái xe đến công ty để làm việc. "Hoseok, chúc mừng cậu. Được mời đi dự làm cameo rồi kìa." Ban đầu sau khi nghe Namjoon nói liền vui mừng đi kí hợp đồng làm cameo nhưng lúc quay mv mới biết, nó là cảnh hôn.

Anh nhờ cả công ty giữ kín bí mật này vì đã lỡ kí hợp đồng mà huỷ thì thật mất mặt, nên anh đành giấu Ami vậy. Về việc anh hôn người con gái khác. Nhưng khổ thay, tính tình của cả thành viên Bangtan có ai là không thích chọc người khác không? Và chuyện đó đã đến, Ami sau khi kết thúc công việc liền chạy đến công ty với người yêu liền nghe mấy anh chị staff nói Hoseok hôn hít ai đó liền chạy nhanh tìm anh làm rõ việc này.

"Yah Jhope nổi tiếng quá nhỉ? Được mời làm cameo lại là cảnh hôn nữa." Jin đang bấm điện thoại thì thấy anh đi vào liền ngõ ý chọc ghẹo.

"Đúng rồi, Hope hyung lúc hôn em thấy thích lắm cứ cười mãi." Jungkook nghe thế cũng thích thú theo Jin.

"Em sẽ méc Ami cho hyung xem."

Nghe Jimin nói vậy Hoseok liền giật mình nói "Ah mọi người mà cho Ami biết thì em thật không biết mình có thể sống nổi không nữa." Sau câu nói đó là tiếng cười lớn của Namjoon và Taehyung, Yoongi thì cầm ly cà phê lại vỗ vai người em coi như đồng cảm.

Cánh cửa bật mở, Ami bước vào. Ánh nhìn viên đạn nhìn vào người đang nằm lăn ra sàn kia. "Jung Hoseok." Nghe ai đó gọi họ tên mình, người nọ liền đứng dậy toang nhìn ra cửa. Các thành viên còn lại nụ cười trên môi cũng dần biến mất thay vào đó là nỗi sợ, lo sợ rằng hyung lớn này chắc sẽ không sống nổi mất.

"Ami, ai dạy em gọi tên anh như thế." Hoseok liền đi lại nắm cổ tay người kia to tiếng hỏi "Anh hôn ai? Nói em biết, mau." Giọng em lúc đó vẫn đều đều, nhưng nhìn vào ánh mắt kia cứ như em sắp ăn tươi nuốt sống Hoseok vậy.

Nghe thế anh liền nắm tay em kéo ra khỏi phòng tập kéo ra hành lang với bao ánh mắt của nhiều người "Chết rồi, có khi nào Ami nó giết Jhope luôn không?" Jin vừa cười vừa nói. "Chừa tội hyung ấy sau này phải đọc kĩ bản hợp đồng." Jimin sau khi dứt câu cũng đi lại chỗ Jungkook, cậu người yêu cơ bắp của mình để nằm lên lưng cậu.

Từ xa nhìn vào là một cặp đôi đang đứng ở hành lang đang cãi nhau khá lớn "Vậy là anh hôn cô gái đó? Một idol nữ đình đám?" Giọng Ami hạ xuống, đáng sợ vô cùng. "Nó đã bị cancel và sẽ không đăng tải lên mạng nên em đừng làm quá lên như thế." Tay Hoseok đặt lên vai Ami nói.

"Làm quá? Việc ghen khi thấy người yêu mình hôn một cô gái khác với anh là làm quá sao? Anh đêm qua thế nào? Anh có làm quá lên không?" Ami bắt đầu lớn giọng hơn với anh.

"Ami em học ai mà dám nói chuyện với anh như thế?" Ngón tay của Hoseok thẳng tắp chỉ vào mặt người đối diện. "Em không có quyền ghen sao? Anh đã hôn người khác, sau lưng em."

"Nghe anh nói, anh không để ý rằng bản hợp đồng ghi sẽ có cảnh hôn. Anh tưởng chỉ là một cảnh cameo bình thường. Anh xin lỗi, là anh sai." Vòng tay định choàng qua người kia liền bị hất ra.

"Ami!!" Hoseok lúc này đã lớn giọng, không còn dịu dàng như ban đầu nữa. "Em làm gì sai sao? Anh đã lớn tiếng với em." Giọng em rưng rưng, nói tiếp "Cũng không phải lần đầu em cảm thấy anh thân thiết với người khác giới như vậy, mỗi lần em như thế anh liền tức điên lên và bảo em cắt liên lạc với người đó đi. Và bây giờ nhìn anh xem, anh còn hôn người ta."

Anh nhẹ giọng lại bắt đầu lấy lại bình tĩnh nói "Được rồi, anh sai. Là anh sai, sau này sẽ không có chuyện đó nữa." Em lúc này đã không còn bình tĩnh hét lớn hơn "Anh lúc nào cũng vậy, cứ cho là mình sai rồi tự bỏ qua mọi thứ. Anh bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em chưa. Em.."

Hoseok lúc này đã hết sức chịu đựng liền hét lớn "Em đừng có mà bướng bĩnh như thế."

"Chát!!"

Và anh vung tay tát vào mặt em. Lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến thế, lần này đến độ tát vào mặt người yêu mình, Ami.

Em bàng hoàng ôm lấy mặt mình, cũng là lúc mọi người mở cửa ra xem khi nghe tiếng hét lớn của Hoseok và tiếng đánh mạnh.

"Đồ khốn, anh biến đi." Dòng nước mắt chạy theo câu nói của em, rồi bỏ đi mất. "Mau giữ con bé lại đi." Namjoon thấy vậy liền huých vai cậu bạn của mình nói. Nhưng anh vẫn đứng đó, không làm gì cả.

Tất cả các thành viên đều biết. Hoseok vừa tát người yêu của mình, Ami.

Mọi khi chỉ dừng lại ở mức Ami tát Hoseok, nhưng hôm nay dường như mọi chuyện đã đi quá xa. Cậu ta đã tát lại em ấy.

Gần hơn 10 phút sau Hoseok mới bắt đầu đàng hoàng lại và toang lái xe về nhà, đúng như anh nghĩ. Ami đã dọn đồ đi mất rồi, chỉ bỏ lại mảnh giấy nhỏ và chiếc nhẫn đắt đỏ anh mua cho em lại.

"Chia tay đi, tôi chịu đựng đủ rồi. Tên khốn nhà anh.
Ami."

Nhìn chiếc nhẫn trên bàn, anh vội cất nó vào túi rồi lái xe đến con đường quen thuộc, bấm chuông mãi không thấy ai trả lời thì cô hàng xóm ra nói rằng 2 tuần nay em không về nhà rồi. Cũng đúng, 2 tuần nay em ở yên với Hoseok có về nhà lần nào đâu. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn một nơi. Đó là Busan, nơi quê nhà của em.

Anh vội về công ty xử lý một số việc nhanh nhất có thể rồi lái xe về Busan để tìm Ami. Anh gọi tổng cộng cuộc này cũng đã là cuộc thứ 22, và em không bắt máy.

Sau 3 tiếng trên xe, anh dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Bấm chuông vài tiếng thì có người đàn ông ra  mở cửa "Hoseok về chơi à con?" Là bố của Ami.
"Dạ, Ami có về đây không ạ?" Nghe anh hỏi vậy ông cũng ngạc nhiên lắc đầu, con bé đáng lẽ phải ở chỗ cậu trai này chứ sao giờ lại hỏi rằng con bé có ở đây không.

Anh thở dài bất lực rồi chào hỏi lễ phép bố mẹ vợ rồi lên xe về lại Seoul. Dừng xe trước căn hộ to, anh nằm xuống ghế Sofa sau gần 7 tiếng trên xe hơi. Vừa chợp mắt được tầm 30 phút thì điện thoại reo lên, là số máy lạ.

"Alo?"

"Anh là người yêu Ami đúng chứ?"

"Đúng vậy là tôi." Nghe thấy tên người nọ anh liền tỉnh ngủ ngồi bật dậy.

"Cô ấy đang ở quán rượu Sweet night, anh mau đến đón cô ấy đi."

Anh trong lòng nôn nóng gặp lại người thương phóng xe thật mau đến địa điểm được đưa ra. Vừa bước vào là một quán bar nhỏ, nhưng trong đây chỉ toàn là những cậu nhóc cô nhỏ bận đồ hàng hiệu. Anh cũng vội kéo thấp nón bước vào. Quầy rượu đông khách kia có một cô gái cùng với bộ váy hoa nhỏ của mình đang gục mặt xuống bàn, anh biết chắc đó là người thương của mình liền đi lại.

Một cậu trai bước ra "Anh là người yêu cậu ấy sao?" Anh chỉ ừm nhẹ một tiếng, tránh để người khác nhận ra mình là ai. "Cậu ấy đến đây từ 4 giờ chiều, và nằm ở đây uống rồi khóc đã hơn 7 tiếng rồi." Sau khi vác được người kia lên vai, anh quay sang hỏi anh chàng vừa nãy "Cậu là Kim Dongjun, bạn trai cũ của em ấy. Đúng chứ?" Sau khi nhận cái gật đầu của người kia. Hosoek vội cám ơn một cái rồi vác người yêu ra xe, quăng em vào ghế sau.

Được một lúc thì về đến nhà, anh bế Ami vào nhà rồi thay đồ và tắm rửa cho em. Sau đó em ấy tỉnh và ngồi đồng dưới bàn ăn với chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của anh đưa ra. "Mau uống đi, nó sẽ giúp em đỡ nhức đầu hơn vào ngày hôm sau." Anh đưa ra một ly trà gừng, nó sẽ giúp em cảm thấy tỉnh rượu hơn sau khi uống một ngụm.

Nhưng không, em đã mặc kệ nó và ngồi bất động ở đó nói "Đưa em về, hoặc em sẽ tự bắt xe." "Xe giờ này bắt nó cũng không có cho em." Nghe thế Ami liền đứng dậy toang mở cửa định ra ngoài thì bị người kia giữ lại "Ở lại đi, xin em đấy." Giọng anh nghe như muốn khóc đến nơi.

Anh ôm người nhỏ đã sớm cảm lạnh vào lòng "Anh xin lỗi." Nghe tiếng thút thít của người kia, anh bế người vào phòng, tiếp tục ôm em, mặc em đang đánh vào phần ngực mình để trút giận "Anh là đồ tồi. Dám to tiếng còn dám đánh em."

Hoseok chỉ ngồi đó, vẫn đặt người nhỏ trên người và âu yếm em. Lấy chăn đắp qua người, anh vẫn để yên cho người nọ đánh, thấy dấu hiệu ngừng anh mới để em ngước mặt lên, mắt đã sớm đỏ hoe vì khóc. Hoseok hôn lên môi em, nhẹ nhàng rời ra "Anh xin lỗi, lỗi là của anh." Thấy người kia bĩu môi ra giận dỗi, anh vui vẻ cười vì biết mình đã được tha lỗi "Đi ngủ thôi bảo bối. Được chứ?"

"Ai cho anh gọi em là bảo bối? Em còn chưa hết giận đâu, mai lại giận anh tiếp." "Được rồi, giờ thì đi ngủ nào. Bảo bối nhỏ của anh." Ami mặt ngoài thì giận dỗi vậy thôi chứ trong lòng thích mê mệt cái cách anh gọi mình là "bảo bối" rồi "bảo bối nhỏ" kia. Ngọt chết đi được.

Sáng hôm sau thức dậy, hên là có ly trà giải rượu của Hoseok đêm qua mà Ami sáng nay đã không quá nhức đầu để đi làm. Điều ngu ngốc hôm qua em đã làm đó là đem cả vali mình đến quán của Dongjun và để ở đó. Giờ thì hay rồi, không có đồ để đi làm luôn. Sáng nay đành ở nhà chờ người yêu đến quán đêm qua để lấy lại vali của người bướng bỉnh đêm qua đến và gửi nhờ nó.

Nhớ lại lời vào hôm trước của Hoseok, em quyết định đeo  bao tay và cho mình một đôi ủng và một bộ đồ vườn y như những người làm vườn. Ami quyết định trồng thêm một cây anh đào nữa, cho vườn có thêm sắc hồng và mùi thơm dịu nhẹ một tí.

Hoseok về đến nhà với 6 thành viên còn lại, tìm mãi không thấy em trong nhà. Hoseok ra vườn, thấy em loay hoay với đống đất mới mua và hạt giống. "Em làm gì đấy?" Giật mình quay lại, Ami cười tươi lấy tay lau mồ hôi trên trán "Em trồng cây." Nghe thấy vậy Taehyung liền chạy ra "Cho anh trồng nữa, nhé Ami?" Nghe có người muốn đồng hành cùng mình Ami liền vui vẻ gật đầu. Thấy cả hai đều thích thú với công việc này, Hoseok cũng cười rồi lắc đầu rồi vào trong nhà.

Yoongi thì đang đứng chơi với đàn cá đắt giá nhà Hoseok, Jin thì loay hoay trong bếp làm đồ ăn trưa. Jimin và Jungkook thì ra ngoài sân để chơi chiếc máy bay điều khiển từ xa đắt giá bằng nửa chiếc xe của chủ nhà. Còn anh và Namjoon thì trên phòng làm việc để hoàn thành bản nhạc sắp tới.

Gần hơn 12 giờ, Jin cũng xong bữa trưa. Ami cùng Taehyung vào nhà tắm rửa. Cả đám ngồi vào bàn để ăn trưa "Ăn nhiều vào nhé bé con của anh." Tay Hoseok gắp vào chén Ami một miếng thịt bò khiến cả đám ớn da gà, còn cả hai thì chết mê với thế giới đầy sắc hồng của họ.

Sau khi ăn thì Hoseok cùng em rửa chén, Jimin và Jungkook thì lên phòng ngủ. Hai người đó là người yêu nên làm gì cũng phải có nhau. Taehyung và Jin đang ngồi trên ghế mát xa thưởng thức bộ phim mình vừa bật. Yoongi thì ngủ quên trên sofa lúc đang đọc sách, điều đó không thể tránh khỏi nụ cười của trưởng nhóm, người đang viết lời nhạc nhưng phát hiện ra vị hyung lớn của mình.

Tối đó chuẩn bị ngủ thì Ami nói "Hay anh ngày nào cũng đưa mấy anh về nhà đi, em thấy như vậy rất vui lại có cảm giác như gia đình vậy." Hoseok nghe thế liền hôn lên trán người yêu bé nhỏ của mình "Thế nào? Hôm nay em chơi vui không?" Nghe thế em liền gật đầu "Rất vui, em còn trồng cây với anh Taehyung, thật sự rất vui đó Hoseokie à.."

Người nọ chỉ biết cười rồi gật đầu với vẻ đáng yêu của người yêu nhỏ của mình. Anh và Ami yêu nhau đến nay cũng đã được hơn 3 năm. Em cùng anh trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Luôn bên anh lúc anh cảm thấy nản chí nhất. Lúc anh khóc, em là người lau nước mắt cho anh. Lúc anh cười, em là người cười theo vui nhất.

Hoseok yêu em, yêu em rất nhiều. Em chấp nhận mọi thứ về anh. Kể cả những lúc anh không kiềm được lòng mà lớn tiếng, em vẫn chấp nhận cho qua.

Hoseok thương em, thương em rất nhiều. Anh yêu, anh thương mọi thứ về em. Em trẻ con, em ngây thơ. Anh luôn sẵn lòng giải đáp những câu hỏi của em, mặc dù nó ngớ ngẫn.

Em cũng yêu anh, cũng thương anh.

"Cảm ơn em, vì tất cả."

20.08.06.
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro