Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$1: Kí ức

Kim Taehyung có một giao ước.

Một giao ước với quỷ, mà chỉ cậu và đối phương biết...

------++++++----+++++-----

Haeul là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng tại Seoul. Kĩ thuật có thể nói ngang hàng với bệnh viện công hàng đầu thủ đô, chi phí tầm tầm mà dịch vụ lại hơn hẳn, nên dạo này rất đông bệnh nhân. Ngoài chiếc giường con nằm cạnh cửa sổ phòng 0109, không còn bất cứ chỗ trống nào, cho bất cứ một ai.

Hành lang bệnh viện đông đến khó thở, lại ồn ào và chứa đựng đủ mọi loại âm thanh. Tiếng nói chuyện, tiếng thỏa dốc, tiếng loạt soạt của những trang giấy lật dở, âm thanh kì lạ phát ra từ thiết bị y tế, tiếng bước chân qua lại...Tất cả khiến buổi chiều hoàng hôn trở nên hỗn loạn, mất đi nét đẹp vốn có của nó.

Có một loại tiếng động, dù không nổi bật giữa cái sự loạn thanh của bệnh viện, nhưng người ta vẫn dễ dàng nghe được. Đó là âm thanh của xe lăn, lao vù vù như lướt gió giữa những bước đi chập chững của con người xung quanh.

Ngồi trên xe là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, khoảng hai mươi mốt gì đó, gương mặt non nớt như học sinh tiểu học, nhưng cánh tay gầy guộc lại nổi lên từng lớp cơ, gân khiến bao kẻ ghen tị. Cậu ta nhìn về xung quanh bằng một ánh mắt hòa nhã, hiền lành, hai đồng tử trong veo ánh lên nét ngây thơ, lại có chút gì u buồn. Hai bàn tay liên tục đẩy xe lăn, mãi đến một căn phòng rồi dừng lại.

"Vào đi"

"Vâng, bác sĩ. Con tới kiểm tra định kì."

"Không có y tá nào giúp cậu đẩy xe?"

"Vâng. Họ bận chăm sóc những bệnh nhân khác rồi."

"....Thôi được rồi, ngồi đi.".

Cậu trai ấy là Jeon Jungkook, một thiếu niên trẻ tuổi, từng là thực tập sinh của Big Hit Entertainment và thí sinh top đầu trong cuộc thi Superstars K, trước khi tai nạn cướp mất đôi chân đẹp đẽ kia.

Thực ra thì chưa hẳn là tàn phế, chỉ là sau này không còn có thể nhảy nữa. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc ước mơ Idol ngày còn bé của cậu biến tan thành áng mây trời.

Chung Ha chưa bao giờ gặp bệnh nhân như cậu bé này. Không ai mong muốn mình bệnh tật cả, và thường thường tâm lý con người sẽ chẳng chịu chấp nhận điều đó trong một sớm một chiều. Ấy vậy mà trong ánh mắt của cậu nhóc này lại chứa chan hạnh phúc và lạc quan, chân thực đến mức người khác phải giật mình. Cứ như thể, cậu ta chưa từng gặp phải chấn thương.

Một con người kì lạ khiến thiên hạ phải ghen tỵ...

-------++++++------+++++------

"Yoongi..."

Người đàn ông có thân hình đồ sộ khẽ gọi tên kẻ đang mải miết chơi đàn.

Một tai nạn đã vô tình cướp đi của ông hai thực tập sinh. Một trở nên tàn phế, một trở nên điên loạn. Những khát vọng về việc trở thành công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc dần được gạt sang một bên, để bù đắp cho những tổn thất công ty nhỏ bé này phải chi trả. Như bỏ tiền ra tổ chức Audition thêm một lần nữa, và đề ra kế sách để cứu vớt tài năng đang dần tha hóa kia.

Yoongi, con người được gọi dường như không nghe thấy bất cứ điều gì. Những ngón tay cuốn băng keo cứ liên tục nhấn phím, tạo nên làn sóng âm đầy sức kích động. Không ai biết anh ta đang chơi điệu nhạc gì, mà chính anh cũng không biết, chỉ cứ thế điên cuồng lên xuống trên mặt dương cầm.

Mãi một hồi, anh cũng dừng đàn lại, vớ đại lấy một cây thuốc trong cái vỉ trên nóc đàn cùng bật lửa đặt không xa đó. Nhưng chưa kịp quẹt ga, một bàn tay tròn trịa đã giật lấy bật lửa.

"Yoongi, nhớ chứ, không được hút thuốc...

"Mẹ kiếp, Bang Si Hyuk-nim."

Anh không thèm nhìn lại người kia, chỉ cất tiếng chửi rồi đi khỏi phòng. Càng ở lâu, sẽ lại càng nhớ về quá khứ khi ấy.

Người đàn ông nhìn lại cái bật lửa trong tay, thở dài một hơi.

Cái thời điểm hai thằng bé còn đứng đây gọi ông một tiếng "Bố", cũng đã là dĩ vãng rồi...

-------+++++--+++++----+++++------

Thực tập sinh mới, Jimin.

Chất giọng Sophrano, sở trường múa đương đại, một tài năng mà Bang Si Hyuk mất công mãi mới tìm được.

Thực tập sinh hàng đầu, Hoseok.

Hát được, nhảy được, rap được, sáng tác được. Chịu trách nhiệm giúp đỡ và chỉ dạy Jimin.

"Hai đứa thế nào rồi?" Bang Si Hyuk từ đâu bước vào phòng tập, cất tiếng hỏi.

" Khá ổn ạ. Jimin học nhanh lắm." Hoseok cười khả ái. Gò má co lại, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương biết mấy.

Bang Si Hyuk cũng bật cười theo Hoseok. Đột nhiên trong mắt ông hiện ra viễn cảnh trước đó một tháng, khi ba đứa trẻ còn quấn lấy nhau cười cười nói nói. Khi mà chúng nó liên tục gọi ông là bố dù cho ông có nói thế nào. Và cũng là khi tiến độ tập luyện nhanh nhất.

Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như lúc ấy, có lẽ bây giờ ba đứa đã debut rồi.

Jimin có thể thay thế vị trí đã mất của Jungkook, nhưng không thể thay thế tình bạn của ba đứa chúng nó. Dù cho hai đứa luôn cố gắng cư xử bình thường, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn là sự bài xích. Hoseok và Yoongi bài xích Jimin, dù cho thằng bé không hề có lỗi, bởi họ không muốn một vocalist khác nhảy vào cái chỗ đáng lẽ phải thuộc về một người.

Nhưng đó chỉ là cái ông nghĩ, còn Jimin bị bài xích lại hoàn toàn do một lý do khác.

-----+++++------+++++------+-+----+++---

"Kim Seok Jin"

"Kim Seok Jin"

"Kim Seok Jin"

"Kim Seok Jin"

"Kim Seok Jin"

"Kim Seok Jin"

"Kim Seok Jin"

Taehyung bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại ra như suối. Hình ảnh đó lại lặp lại lần nữa trong giấc mơ.

"Gì thế, Tae?" Hoseok nằm bên cạnh cũng bật dậy, cất tiếng hỏi. Chiếc giường hai người họ mua là hàng second-hands, nệm lò xo, ván gỗ, chỉ cử động nhẹ cũng có thể nghe thấy tiếng kẽo ca kẽo kẹt, nên rất dễ đánh động đối phương.

Hai người họ thuê cùng một căn nhà. Do tình trạng nhà đất đắt đỏ, Taehyung đã rao mạng tìm người sống chung, và cuối cùng thì Hoseok ở đây, sẻ chia một nửa hóa đơn với cậu.

Hoseok bật đèn, nhìn chằm chặp người em trai nhỏ hơn trước mặt, rồi vớ lấy khăn giấy trong chiếc hộp để đầu giường, lau đi lớp mồ hôi trên mặt Taehyung.

"Lại gặp ác mộng à?" Anh ân cần hỏi.

Taehyung không đáp. Cậu yên lặng thở dốc. Những kí ức năm xưa như một cơn bão ập lên thân thể, muốn nhấn chìm cậu xuống đáy của sợ hãi và hối lỗi.

Hoseok thở dài. Anh xuống giường, đi sâu vào trong bếp, chốc lát đem lại cho Taehyung một ly sữa.

"Uống đi cho dễ ngủ."

Anh dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cậu, ánh mắt ân cần lướt xung quanh gương mặt vẫn đang bàng hoàng chưa kịp thoát khỏi cơn ác mộng. Hoseok khá dễ ngủ, nên anh không càu nhàu Taehyung chuyện đêm nào cũng tự dưng bật dậy làm mình tỉnh. Thay vào đó, anh dành thời gian quan tâm người em nhỏ hơn một tuổi, và cầu mong cho nó có được những giấc ngủ an lành.

Hoseok biết quá khứ của Taehyung. Anh cũng biết tại sao cậu luôn luôn gặp ác mộng. Hai anh em nhà nọ trong lúc cãi nhau đã phát sinh bạo lực, và Taehyung...đã vô tình đâm chết anh trai mình. Không phải là có chủ ý từ đầu, vậy nên thằng bé luôn chìm đắm trong hối hận, dằn vặt. Nó chỉ ước chuyện đó chưa từng xảy ra. Taehyung vẫn là đứa trẻ lương thiện, khác với cái vẻ ngoài lạnh lẽo, cộc cằn của nó.

Anh không biết làm gì hơn ngoài thắp một nén nhang cầu nguyện cho Seok Jin - anh trai thằng bé nhanh chóng siêu thoát mỗi ngày. Ngoài ra thì chăm sóc Taehyung hộ Jin. Thằng bé đã vì việc này mà bị phán bốn năm tù. Dù sau đó được đại xá sớm hai năm, nhưng vẫn đủ để ghi vào bộ hồ sơ dày cộp lưu trên ủy ban một dòng tiền án, khiến thằng bé vĩnh viễn mất đi ước mơ vào ngôi trường nghệ thuật quân đội nó ao ước thuở nhỏ. Đáng thương thay cho cả hai con người.

Hoseok đã từng hỏi Taehyung : "Mày nghĩ sao về Big Hit?", nhưng thằng bé không nói gì. Anh hiểu, nó sợ việc debut nhóm, bởi nếu mai kia quá khứ bị phanh phui, sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác. Taehyung là một trong những đứa trẻ hiếm hoi vẫn giữ được lương thiện sau khi rời khỏi tù, chỉ là không ai chấp nhận điều đó mà thôi.

[Có một chuyện mà Taehyung không hề biết, đó là Kim Seok Jin và Jung Hoseok là bạn thân. Từng gặp nhau một lần trong chuyến du lịch của lớp Seok Jin tại Gwangju, sau đó giữ liên lạc và thân đến bây giờ. Hoseok không đơn thuần là một người xa lạ đến ở chung như Taehyung nghĩ, anh vốn dĩ xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời đứa em trai nhỏ bé của bạn mình.]

Uống xong sữa, Taehyung đứng dậy, đem ly xuống bếp và rửa sạch. Sau đó cậu quay lại phòng ngủ, khoác áo vào, và đi ra cửa.

"Ơ này, đi đâu thế Tae?" Hoseok gọi với.

"Ra đường cho khuây khỏa."

"Có cần anh mày đi cùng không? "

"Không."

"Cẩn thận đấy."

"Vâng, em biết."

Taehyung đóng cửa lại, đôi chân rảo bước về phía con phố nọ, nơi có căn nhà hai anh em cậu sống ngày xưa.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi...

--+++++---------++++++---++++++-----

"Kim Seok Jin."

Seokjin mở mắt. Xung quanh tràn ngập mùi lavender.

Đứng trước mặt anh là một cậu thiếu niên xa lạ. Gương mặt dịu dàng đến mức khiến anh bất giác trở nên thoải mái. Lại phảng phất nét gì đó quen thuộc.

"Tôi là Kim Nam Joon. Kẻ được Chúa quỷ hạ lệnh đưa anh quay trở lại trần gian..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro