163km
Ai đó từng nói,chiều cao của tôi-1m63 đây,chưa đủ úp mặt vào ngực chàng trai cao 1m80 đứng trước mặt tôi đây. Cũng là ai đó từng nói khoảng cách từ tim tôi tới tim chàng cũng là 163km. Hai đơn vị đo lường khác nhau,nhưng nó y chang vậy,đều viển vông. Chỉ mơ mới có thể thấy Tuấn Hut dành hết tình yêu của chàng cho tôi,dành bờ ngực ấm áp của chàng cho tôi. Ước gì 1 ngày nào đó,24h đồng hồ,tôi có thể úp mặt vào bờ ngực ấm áp đó. Ngũ quan chàng vô cùng đẹp,mũi cao mắt tròn,gói gọn 2 chữ hoàn hảo. Đôi bàn tay mềm dịu của anh,đưa tay xoa đầu tôi thường xuyên,cứ bảo:"em à,uống sữa nhiều vào,để cao hơn. Chứ 1m63 hoài thế?" Nhưng anh ơi,anh nào có biết,em cứ muốn mãi như vậy,để anh xoa đầu em như bây giờ,để em có thể úp mặt vào nơi cách ngực anh 2cm của anh,và quãng đường từ tim em tới tim anh ngắn hơn,anh ơi? Vì chiều cao như vậy nên khoảng cách từ tim tôi tới tim anh xa vậy sao? Tuyết Nhi từng bảo:"đừng mơ mộng nữa em ơi,163km thì vẫn là 163km,tim em và tim hắn không thể rút ngắn đoạn đường được". Phải nhỉ? Nhưng tôi luôn ôm một thắc mắc,bởi vì sao cậu trai tên Toàn Viên Hữu(*) kia cũng 1m82,cao hơn tôi tận 19cm nhưng quãng đường từ tim hắn tới tim chàng lại ngắn thế kia? Có nhiều lúc,tim tôi quặn đau khi thấy Viên Hữu thản nhiên ôm Tuấn Huy vào lòng,miệng cứ Tuấn Huy ơi Tuấn Huy à,anh nhớ Tuấn lắm Tuấn ơi. Còn chàng trai tôi yêu thì cứ im lặng và đỏ mặt vậy ý. Tôi cứ sống trong mơ mộng tới khi thấy được Viên Hữu hôn Tuấn Huy,1 nụ hôn kéo dài như nỗi đau đang âm ỉ trong ngực tôi bây giờ. Nếu hanahaki(**)có thật trên đời,chắc tôi cũng đã nôn ra tỉ cánh hoa rồi cũng nên. Tôi chạy bán sống bán chết về nhà,chốt khóa cửa lại và nước mắt rơi. Thua Viên Hữu thật rồi. Có những lúc,tôi ngây ngô hỏi chị Nhi:"chị ơi?sao quãng đường từ tim anh Hữu tới tim anh Huy là 182km vậy sao ảnh có thể với tới tim anh Huy nhanh vậy ạ?" Lúc đó chị tôi chỉ cười bảo:"vì anh Hữu đã ở sẵn trong tim anh Huy rồi".Đúng nhỉ? Từ đầu đến cuối là tôi tự đa tình. Biết nhiêu lần tôi thấy chàng hướng ánh mắt ấm áp của chàng hướng về phía hắn ta,biết bao nhiêu lần thấy chàng cất giọng nói ấm áp của chàng nói với hắn ta. Nước mắt trực chào,chảy ngược vô tim lắp đầy bể đơn phương. Biết bao nhiêu lần đúng nhỉ phải nhỉ là bấy nhiêu lần tôi công nhận một sự thật là chàng sẽ chẳng bao giờ yêu tôi với tư cách là 1 cô bạn gái. Và quan trọng là 163cm vẫn mãi là 163cm,không thấp xuống được. Cũng như quãng đường tình yêu giữa tôi và chàng có hoa anh thảo(***) mọc ngay bên vỉa hè vẫn mãi nở rộ,vẫn mãi là 163km,không thể rút ngắn bớt được.
Wandering around the same place again
Every thing feels unfamiliar
Do will need to end this time
Don't really quite know,i don't really know(****)
Tiếng nhạc vang lên khắp căn phòng,tiếng nhạc trải dài con đường đơn phương 163km của tôi và chàng. Cảm ơn anh,người mà em liều mạng đi 163km để yêu.
End
(*)Jeon Wonwoo(SEVENTEEN)
(**)hanahaki,loại bệnh sinh ra từ tình đơn phương
(***)hoa anh thảo tượng trưng cho tình yêu đơn phương
(****)I don't know,Well Jun line(tiếng hàn đã được dịch sang tiếng anh)
Dành tặng loại cảm xúc không rõ ràng từ trâm đến anh Jun và tặng chị nhi,người chị trâm yêu quý dùng chung nick sắp đi du học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro