
Ngày Đầu
Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đã đến. Ngày khai giảng năm học mới ở trường. Mấy hôm trước mẹ đã dắt bạn đi mua sách sở, quần áo mới và một số đồ dùng cần thiết, còn nhắc nhở đủ điều. Sáng hôm sau, họ lập tức đi về nước -_- khi bạn còn đang ngáy ngủ trên giường.
Xách chiếc ba lô trên vai mà sao bạn thấy nặng nề quá. Đôi môi hồng nhỏ tựa như cánh đào mỏng manh bỗng buông tiếng thở dài, đôi mắt phủ màn sương vô hồn nhìn ra phía cửa sổ, mơ màng suy nghĩ. Một bóng người đi đến, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên vai bạn. Bạn giật mình quay về hiện thực, xoay người lại.
- Gì vậy nhóc?
- Không đi học hả thím?
- Chuẩn bị đi nè.
- Lẹ đi, tôi ngồi đây đợi thím á.
- Chị mày còn trẻ nhé. Thím thím cái đầu nhóc -.-
Bạn cùng Jung Kook đi đến trường. Bạn đi trước, Kook chạy nhảy theo sau. Con đường đến trường rất đẹp, trời xanh mây trắng thả tia nắng nhẹ nhàng xuống mặt đường, xuyên qua từng tán lá, tạo ra những mảng màu xanh trắng lung linh huyền ảo. Làn gió sớm thổi mát rượi, đưa theo những cánh đào rơi nhẹ nhàng xuống con đường đến trường. Tạo nên một khung cảnh rất mơ màng và lãng mạn, một vẻ đẹp mơ mộng như chỉ có trong truyện tranh mà thôi...
Bạn đưa cánh ray ra, khẽ hứng một cánh đào đang rơi xuống, ép nhẹ rồi đưa lên chiếc mũi nhỏ nhắn. Thật là thơm! Một mùi hương dịu dàng và thanh khiết.
- Chơi gì vui vậy thím?
- Hứng hoa đào, chút ép vô tập cho thơm.
- Thím cũng rãnh dữ hén.
Dứt lời Jung Kook vượt lên, đi thẳng một mạch vô trường. Đợi nó đi, bạn lấy trong ba lô một chiếc túi rút nhỏ, từ từ bỏ những cánh hoa vào bên trong. Xong xuôi bạn cũng nhanh chóng đuổi theo thằng em vô tâm đã chạy mất hút từ lâu.
________._.________._._________._._________
*Huỵch*
Cú đấm khô khóc đưa lên giáng thẳng vào mặt tên đối diện, làm hắn ngã nhào trên nền đất. Tên đó lấy tay lau khuôn miệng đang dính đầy máu, mắt đỏ ngầu nhìn tên vừa "ban tặng" cú đấm. Hắn ta lạng chạng đứng lên, đánh trả thẳng một đòn mạnh vào bụng, hai tay kéo cổ áo tên kia nhấc bổng, gầm gừ giọng hét lớn.
- MÀY MUỐN GÌ?
- SANA, NGƯỜI YÊU CỦA MÀY.
- THẰNG KHỐN!!
Hắn ta điên cuồng lao đến như một con mãnh thú hoang khát máu. Tên kia bị đập tơi tả, quần áo xộc xệch. Cố gắng gượng đứng lên nhưng không được, tên kia thiều thào, môi nở nụ cười gian manh.
- Mày đừng tưởng hạ gục được tao Sana sẽ trở về bên mày. Mày chỉ làm cô ấy thêm kinh tởm mày mà thôi. Haha..
Dứt lời tên kia thiếp đi. Hắn thấy vậy định bỏ về lớp nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn bế tên kia trên người rồi quăng vào phòng y tế. Xem như vẫn còn một chút lương tâm. Xong xuôi lại đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch vết máu trên miệng mình.
- Yaaa, tên đáng chết này!!
Hắn lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, dán vào vết thương đang rỉ máu, khẽ gầm gừ. Xong rồi lấy tay vuốt ngược mái tóc vàng ra phía sau, lạnh lùng sát khí đi về lớp học.
Lớp học ồn ào, náo nhiệt hẳn lên khi hắn vừa xuất hiện.
- Anh ta vừa đánh nhau với tên nào à?
- Nghe nói mới bị hot girl Sana gắn cặp sừng to trên đầu.
- Chìn chá???
- Đẹp trai vậy mà cũng bị đá à.
- Haha, đáng lắm.
- Haha..
Từng câu nói như từng mũi dao nhọn hắt đâm thẳng vào trái tim đang bồi hồi tan vỡ, khẽ rơi từng giọt máu như từng giọt nước mắt ráng nuốt ngược vào trong. Cảm giác bị phản bội thật đau đớn, không hề dễ chịu tí nào cả. Anh đã yêu cô rất thật lòng, nhưng tất cả những gì anh nhận lại từ cô chỉ là sự lợi dụng và dối trá.
Lạnh lùng tiến về chỗ ngồi quen thuộc. Chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt vô hồn vào từng trang sách, không nói gì. Xung quanh vẫn là những lời bàn tán ác ý vẫn bủa vây anh không ngừng. 5 phút sau, giáo sư Kim bước vào, cả lớp bỗng im bật, không hó hé nửa lời.
- Các cô cậu có chuyện gì vui à?
Cả lớp im lặng, không ai dám trả lời câu hỏi của thầy.
- Tôi hỏi lại lần cuối. Các cô cậu có chuyện gì cần bàn tán thảo luận à? Sao lớp học như cái chợ vậy hả?
Cũng không có một tiếng hồi âm. Không ai dám mở miệng nói một lời. Cả lớp rơi vào im lặng. Im lặng đến mức ta có thể nghe thấy nhịp tim của đứa bên cạnh đang đập từng hồi nhanh dần, nhanh nhanh dần..
Đang căng thẳng thì từ đâu bạn chạy đến đứng trước cửa lớp. Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía bạn, trong đó cũng có hắn ta. Đôi mắt đê mê, miệng thở gấp, từng giọt mồ hôi thi nhau lấm tấm trên lưng. Bạn cúi người, hai tay chống xuống đầu gối, rũ rũ mái tóc ướt, thở đều. Vì là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường danh giá này nên bạn không biết rõ đường đi. Đành phải chạy loanh quanh một hồi hỏi tới hỏi lui mới lên được lớp học, mệt muốn lã cả chân ra chứ.
Giáo sư Kim thấy bạn lấp ló ngoài cửa, chỉ tay ra gọi vào.
- Em kia, vào đây!
Bạn nhìn giáo sư, hơi sợ, rồi nhanh chóng bước vào, đứng nép bên cạnh thầy. Thầy quên bén chuyện khi nãy , cầm lấy tay bạn rồi nói với cả lớp :
- Đây là Joen So Min, là học viên mới vừa chuyển tới.
- An nhong~~ Mình là Jeon So Min. Rất vui được làm quen với các bạn
- Được rồi So Min, về chỗ ngồi của mình đi_ giáo sư Kim nhìn bạn chỉ tay về phần ghế còn trống.
Kế bên chỗ ghế trống ấy là 1 chàng trai có mái tóc vàng được vuốt ngược ra sau. Bạn nhìn anh ta. Hắn có đôi mắt một mí quyến rũ, chiếc mũi nhỏ, cánh miệng dày như một chú mèo con. Trông điển trai nhưng cũng pha chút vẻ đáng yêu kì lạ. Hình như anh ta đang bận mơ màng nhìn ra khu vườn đối diện lớp học nên không để ý lắm đến sự hiện diện của bạn.
- Xin chào, tôi là Jeon So Min!
- Ờ_ anh vẫn chưa chịu nhìn về phía bạn, lười nhác ậm ừ.
- Anh bị gì à? Sao tôi thấy mặt anh trông xanh xao thế?_ bạn vốn có tính cách cởi mở phóng khoáng nên có chút quan tâm đến "tảng đá" đối diện.
- Tôi không sao, cảm ơn.
- Anh tên gì?
- Hỏi làm gì?
- Hỏi để biết chứ hỏi làm gì.
- Vậy cô tên gì?
- Ơ hay, nãy tôi giới thiệu rồi mà.
- Không quan tâm, không nhớ.
- Vậy thôi_ bạn giận dỗi quay đi, không thèm nói chuyện với tên cùng bàn đáng ghét.
Hết tiết. Đến giờ ăn trưa. Bạn lật đật thu dọn sách vở. Còn anh bạn "mới quen" đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào. Thấy Jung Kook đứng ngoài lớp học vẫy vẫy tay, bạn mừng rỡ, chân sáo chạy đến chỗ Jung Kook.
- Chào, Thím!
- Lại Thím!_ bạn quơ quơ tay đánh yêu vào lưng thằng em quỷ quái.
- Hãy nhớ tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy nhé.
- Nhưng tôi to con hơn bà thím nhé!
- Im lặng cho bà. Dắt bà đi ăn lẹ lên. Bà đói muốn xỉu rồi đây.
- Suốt ngày ăn với chả uống. Coi chừng thím biến thành heo lúc nào không hay à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro