Lạc mất nhau giữa đời
- ĐỀN NGAY CHO TÔI. CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTT
Bị bạn làm "căng", anh ta cũng đành lòi tiền ra đền cho bạn cái bánh Hamburger khác. Trong có vẻ to và ngon hơn :))) Lấy cái bánh, bạn không nói một lời, lườm anh ta một cái rồi đi thẳng.
Lần này Park Jimin mới chịu gỡ khẩu trang ra. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của bạn đang dần biến mất về phía trước. Đôi mắt mông lung như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhặt chú chó bằng bông màu vàng của bạn đánh rơi khi nãy. Là Chimmy đây mà. Anh ngắm nghía vào thứ đang nằm yên trên tay mình. Trông nó thật là đáng yêu. Nhìn chỉ muốn cắn cho một miếng thôi. Cưng lắm :))) Đằng sau lưng còn có dòng chữ được thêu chỉ đỏ "So Min".
- Y như trẻ con ý!
Anh mỉm cười bí ẩn rồi nhanh chóng bỏ Chimmy vào túi quần. Đi về hướng ngược lại.
Bạn thì không biết tên đáng ghét hồi sáng là Jimin nên khi vô lớp thấy anh ngồi lu thu mơ màng thì không có quan tâm cho lắm. Nhưng anh thì biết cô gái khi sáng chính là bạn. Cả hai người gặp nhau không nói gì. Cũng không thèm nhìn qua đối phương lấy một cái. Cứ vậy im lặng cho đến giờ nghỉ trưa.
Bạn cùng Rosy ăn trưa với nhau ở chỗ cũ quen thuộc. Bạn vẫn nói chuyện như bình thường nhưng có vẻ lơ đãng hơn mọi ngày. Rosy thấy lạ, véo nhẹ lấy hai cái má đào của bạn.
- Nè. Có chuyện gì sao cậu cứ thơ thẩn thế Min?
- Không có gì đâu.
- Có đấy. Đừng gạt mình mà. Kể đi.
- Ừ thì..
Bạn kể lại hết mọi chuyện về cuộc "đụng độ" giữa bạn và "cái đồ đáng ghét" kia. Rosy ngồi chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu.
- Hắn ta đã đền cho Min cái bánh khác rồi mà. Sao lại buồn nữa?
- Không. Mình không buồn chuyện đó.
- Vậy chứ chuyện gì?
- Chim.. À không. Mình đã làm mất một thứ rất quan trọng..
*15 năm trước. Tại một căn nhà nhỏ*
Từ khi lên 1 ba mẹ đã cho bạn về ở chung với ông bà ngoại. Khi đấy bạn là cô bé vừa tròn 5 tuổi. Rất dễ thương và xinh xắn. Mặc dù sống ở Hàn Quốc được ông bà cưng chiều hết mực, nhưng bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Đơn giản là vì bạn không hề có bạn bè. Cả một người bạn cũng không. Khi ấy chỉ có ông bà là người thân duy nhất của bạn.
Rồi bỗng vào một ngày có gia đình kia dọn đến sinh sống gần nhà bạn. Gia đình họ gồm ba người. Cặp vợ chồng trẻ và một đứa con trai trông rất kháu khỉnh, đáng yêu. Đứa bé ấy thua bạn một tuổi. Từ ngày mới chuyển đến, hai bên gia đình có quan hệ rất thân thiết. Dần dà như người trong một nhà. Cũng vì thế mà từ đấy bạn có một người bạn tri kỷ đầu tiên trong cuộc đời mình. Hai người học chung lớp, luôn đi chơi với nhau, luôn cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín thưở bé. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng khi bị ăn hiếp, cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ cho bạn. Luôn là người quan tâm và lo lắng cho bạn. Luôn ở bên cạnh bạn khi bạn thấy cô đơn. Tuổi thơ của bạn vì có cậu ấy mà thêm phần rực rỡ.
Nhưng vào một ngày nọ. Bạn bất ngờ trở về Việt Nam vì Jung Kook, em bạn bị thương rất nặng phải nằm viện mấy tháng trời. Trước khi đi, cậu nhóc ấy đã gửi cho bạn một chú chó bằng bông tên là Chimmy. Đằng sau có ghi tên bạn: "So Min".
- Khi về bên đó rồi, nhớ liên lạc cho mình đấy. Nếu không mình sẽ rất nhớ cậu đấy, Jeon So Min à..
- Mình cũng sẽ rất nhớ cậu. Đừng lo, sau khi Jung Kook khỏi bệnh, mình sẽ trở về đây mà_ bạn ngập ngừng, hơi cay nơi sóng mũi.
- Thề đi!
- Joen So Min này xin thề nếu không...
- Được rồi. Mình đợi cậu_ cậu ấy ôm lấy bạn vào lòng.
- Đây là Chimmy. Về bên đó nếu thấy buồn. Hãy xem Chimmy như là mình. Nhớ đấy nha.
-Huhu, Chim Chim aaa..
Đã hai năm trôi qua từ khi bạn trở về nước. Từ ngày về bạn không gọi hay nhắn tin được với cậu ấy nên hai người đã mất liên lạc với nhau. Đến khi tròn 13 tuổi, ba mẹ mới cho bạn về thăm ông bà. Tưởng sẽ gặp lại cậu sau bao năm xa cách, nhưng không. Nghe bà kể, khi bạn về nước mới được 1 tháng, cậu ấy đã theo ba mẹ sang Pháp sinh sống cho đến giờ. Vì thế nên bạn không liên lạc được với cậu ấy là phải. Đã hứa rằng sẽ chờ đợi bạn quay về. Nhưng không ngờ cậu lại tự mình phá vỡ lời thề ấy. Trong lòng bạn khi đó vừa giận nhưng cũng vừa buồn. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Như đánh mất cả thế giới này vậy.
Ngày đêm bạn luôn chờ cậu sẽ quay về. Lúc nào cũng đi ngang qua nhà cậu. Luôn cố gắng liên lạc với cậu. Luôn cùng Chimmy nói chuyện về cậu. Luôn thẩn thờ ngồi ngoài cửa sổ nhìn về phía bầu trời tây bao la rộng lớn. Thử hỏi cậu liệu có sống tốt không. Có còn nhớ đến bạn hay không. Thử hỏi rằng duyên cớ vì sao hai chúng ta lại lạc mất nhau giữa cuộc đời...
Và cũng trong năm đó, bạn trở về nước. Bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ của một tình bạn đẹp. Dặn lòng phải quên nhưng sao cứ nhớ mãi nụ cười của cậu. Dặn lòng phải kết thúc nhưng trong lòng cứ nuôi tia hy vọng. Phải chăng cậu có lỗi khi phá vỡ hẹn ước hay tớ mới là người có lỗi khi không đủ kiên nhẫn chờ cậu quay về?
"Dù bây giờ tớ đã lớn. Đã không nhớ rõ được khuôn mặt của cậu như thế nào. Nhưng những gì về cậu tớ vẫn sẽ luôn nhớ mãi trong thân tâm, trong trí nhớ này. Cho đến 10 năm sau, 20 năm sau, hay đến khi tớ đã già cỗi và chúng ta không còn được gặp nhau, không còn nhớ đến nhau nữa. Thì xin cậu đừng quên, đã từng có một người bạn luôn nghĩ về cậu. Luôn chờ đợi một ngày cậu sẽ quay trở về."
"Này Park Jimin, hãy nhớ cậu vẫn còn nợ Jeon So Min này một lời xin lỗi."
End flashback.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro