
Du Học
- Min à? Con ngủ chưa? Ba mẹ có chuyện quan trọng cần nói.
Bạn vào căn phòng to hơn phòng bạn, lại còn có chiếc giường to hơn cả giường của bạn. Đó là phòng của ba mẹ Min. Bạn ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện ba mẹ, thẳng lưng, tay úp lên đùi, mắt hướng về một chỗ, hồi hộp chờ đợi "tin quan trọng" từ ba mẹ. Bạn làm ra vẻ nghiêm trọng còn hơn quan lính chờ lệnh chết vua ban, học sinh chờ nghe điểm TB cuối năm từ cô giáo, cô dâu và chú rể chờ chủ hôn tuyên bố thành vợ thành chồng. Ba mẹ bạn thấy điệu bộ bạn như thế thì bật cười, nhưng cũng kiềm lại được, lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với bạn:
- So Min, thật ra chuyến đi này, là để..
- Để sao ạ?_bạn hồi hộp nhìn ba bạn, mắt nhắm lia lịa chờ câu trả lời.
- Dù sao con cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Ba mẹ muốn con ở lại đây tiếp tục việc học của mình và..
- HẢ???_ bạn ngạc nhiên, mắt vẽ chữ O mồm hình chữ A kinh ngạc cắt lời ông.
- Ba mẹ đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Nhưng con cứ yên tâm, giáo dục ở HQ rất phát triển, và Jung Kook..
- Nhưng con không thể đùng một cái là đi vậy được ba à. Con không thích ứng kịp. Vả lại..
- Không quen mốt cũng sẽ quen. Cái gì cũng có lần đầu cả con à. Con nên tập làm quen dần thì hơn.
- Ba con nói đúng đó. Mai mẹ sẽ dẫn con đi gửi hồ sơ nhập học và mua một số đồ dùng cần thiết..
- Nhưng mẹ à con...
- Không nhưng nhị gì cả, cô mà không chịu nghe lời tôi. Tiền ăn. CẮT. Tiền tiêu sài hằng tháng. CẮT_ mẹ bạn nghiêm nghị, mặt không có một tí cảm xúc. Bà "hù dọa" đến tiền tiêu của bạn vậy là không phải nói giỡn rồi.
- Dạ..con hiểu rồi
Bạn thất thỉu trở về phòng, đóng cửa. Rúc người trong chiếc chăn ấm, đầu óc bạn mãi cứ suy nghĩ về quyết định của ba mẹ. Vậy chuyến đi này, không phải đơn giản chỉ đi về thăm ông bà ngoại, mà còn là chuyến đi tiễn bạn đến HQ sinh sống. Bạn thở dài, trách ba mẹ cứ giữ bất ngờ này mà không bàn bạc trước với bạn để mà còn chuẩn bị tinh thần trước. Chứ đến khi gần nhập học đến nơi mới thông báo cho tin dữ. Vậy là bắt đầu từ mai, chuỗi ngày dài bình yên của bạn sẽ bị xáo trộn tất cả mọi thứ. Sẽ không còn ba mẹ ở cạnh chăm sóc, không còn được đi chơi với lũ bạn thân, sẽ không còn được ăn món phở bò truyền thống bên VN nữa. Nghĩ đến đó bạn bỗng thấy cô đơn, rồi nước mắt tự lăn dài trên má từ lúc nào. Nằm rúc trong chăn, lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được. Bạn đứng dậy, nhẹ nhàng qua phòng JungKook, gõ cửa.
- Oppa à, ngủ chưa?
- Đẩy cửa vô đi, oppa chưa ngủ_ tiếng JK vọng ra ngoài.
Bạn mở cửa, thấy JK đang nằm trên giường. Bạn chạy đến ôm lấy Kook vào người mà khóc nức nở. Kook biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Vòng tay ôm lấy bạn, vỗ nhẹ lưng rồi cho bạn dựa cằm lên vai, khóc ướt hết cả chiếc áo xịn của mình. Anh không nói gì cả, vì biết im lặng là cách tốt nhất để an ủi bạn. Đợi khi bạn nín khóc hoàn toàn, mới đẩy nhẹ bạn ra rồi thỏ thẻ vào tai bạn.
- Ngoan, chị của Oppa đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm, không đẹp, không có trai theo đâu_ JK vụng về an ủi bạn khiến bạn tí nữa là phì cười.
- Được rồi, chị sẽ không khóc. Không khóc nữa. Được chưa?
- Rồi có chuyện gì kể cho Oppa nghe
- Ba mẹ bắt chị phải ở đây học Đại học. Như thế chị sẽ sống một mình, sẽ không có bạn bè, sẽ không được về chơi với Oppa nữa...
- Chị đừng lo, Oppa hứa sẽ ở lại đây với chị mà. Rồi giờ thì ngủ đi. Hứa không khóc nữa.
- Em nói thật chứ?_ bạn mừng đến nỗi quên cả cách xưng hô "thân mật" kia
- Thiệt
- Hứa đi
- Hứa
- Không tin, thề đi_ bạn đưa ngón út ra ngọ nguậy
- Thề thì thề_ JK cũng đưa ngón út ra, móc nghéo ròii nhìn bạn, cười cười tươi hơn hoa.
Yên tâm, bạn nằm luôn xuống giường ngủ chết mê chết mệt. Kook thấy bà chị ngủ đến không biết trời trăng, cũng mặc kệ, không gọi bả dậy. Thật ra không cần phải thề thốt gì đâu, vì dù thề hay không thề anh cũng bị ba mẹ bắt ở lại đây. Một phần vì để chăm sóc cho bạn, một phần cũng giống như bạn, ở lại để đi học Đại học. JungKook 19 tuổi, đúng tuổi vào năm nhất. Chỉ có bạn do hồi trước đi học trễ một năm nên cuối cùng bây h 20 tuổi mới vào Đại học.
Jung Kook tắt ti vi. Bay lên giường. Nhìn bà chị đang ngủ ngáy khò khò, mà tay chân nằm cứ như robot. Anh phì cười, lấy điện thoại ra "dìm" bạn vài tấm ảnh(😂😂).
- Chà, bà thím So Min hình như dạo này lại phát phì ra rồi. ㅋㅋㅋ
Chụp xong anh quăng điện thoại vào một góc. Nằm lên giường, ôm bạn ngủ tới sáng =)))
______._.______._.______._.________._.______
Chuka không thích đọc chùa đâu =)))
Vote đi vote đi nè😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro