[B.A.P][Zelo]
-Thái tử phi à! Đừng chạy nhanh như thế!!! - Hai cung nữ cùng thị vệ hớt hải chạy theo thân ảnh bé nhỏ mà nhanh nhẹn phía trước
-Các ngươi cứ kệ ta, không phải lo cho ta đâu, lo việc của các ngươi đi. - Thân ảnh ấy nở nụ cười toả nắng nhìn đám thuộc hạ của mình. Một tên thị vệ khổ sở cất lời:
-Không phải chúng thần muốn trái lệnh thái tử phi, nhưng thái tử đã dặn...
-Thái tử thái tử. Lúc nào mở miệng ra cũng thái tử. Ta nói bao nhiêu lần rồi, tội vạ đâu ta chịu, không ai bị trách tội cơ mà
-Nhưng...
-Thôi được rồi. Để hai cung nữ của ta ở đây. Mấy thị vệ các ngươi đi bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu hay ai đó cần bảo vệ đi, đừng đến làm phiền ta nữa. Được chứ?
-Nhưng bẩm thái tử phi, ai đó cần bảo vệ chính là người đấy ạ
-Ta nói vậy rồi các ngươi có thích đôi co với ta không? Cẩn thận ta báo với thái tử các ngươi không tuân lệnh ta đó
Bị nàng doạ nạt, mấy tên thị vệ cuống cuồng tạ tội rồi rời khỏi bằng tốc độ ánh sáng
---
''Ở trong này tuy được tự do đi lại, chạy nhảy nhưng ta vẫn thấy gò bó quá. Hay là trèo tường thành ra ngoài chơi nhỉ? Ehehehe~" Nghĩ là làm, thái tử phi chạy xuyên qua vườn thượng uyển đến bức tường cao ngất. Nàng quay lại, thấy 2 nữ tì của mình thở không ra hơi, chân không đứng nổi. Nàng cười toe toét:
-Hai em chạy theo ta làm gì? Mà thôi, đằng nào cũng đến đây rồi, có muốn ra ngoài chơi với ta không?
-Ý người là...ra ngoài thành ấy ạ? Không được, không được đâu thái tử phi. Thái tử sẽ nổi giận mất
-Aish! Hai em thật là... Vậy ta đi một mình
Nói rồi nàng phi thân, đáp lên bức tường. Nàng là con nhà võ nên cũng biết chút ít khinh công (nghe thấy ảo quá :3 ). Ngó xuống không thấy ai, nàng tự hỏi: "Hai người họ đi đâu nhanh vậy nhỉ? Mặc kệ, mình càng dễ trốn :v ". Thái tử phi xoay người định đáp xuống bên kia thành thì thật không may, nàng bị trượt chân. Loạng choạng tìm cách giữ thăng bằng chưa xong, một cơn gió khá mạnh lại thổi tung tà áo nàng, vô tình là lực đẩy khiến nàng muốn đứng vững cũng không nổi. Đúng là ông trời triệt đường sống của nàng mà. Thôi thế là xong, phó mặc vào số phận vậy. Nàng nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho một cú tiếp đất "mạnh mẽ"
'BỤP'
"Ơ thế là ngã rồi à? Sao mình không thấy đau thế nhỉ?"
Thấy lạ, thái tử phi của chúng ta từ từ mở mắt, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của thái tử
-Jun Hong... - Nàng lí nhí, mặt cúi gằm, không dám nhìn vị phu quân của mình
-Thái tử phi, nàng giỏi lắm, dám trèo tường lẻn ra ngoài thành, đã biết tội chưa?
-Ta...ta...chỉ là muốn...muốn ra ngoài cho thay đổi không khí một chút..
-Sao nàng không nói với ta? Vừa nãy nếu ta không đến kịp thì có phải nàng đã... Haiz! Nàng biết nàng muốn gì ta cũng có thể đáp ứng cơ mà?
-Nhưng ta không muốn lúc nào cũng có quân lính đi theo kè kè như vậy. Vô cùng khó chịu a~ - Nàng tỏ vẻ giận dỗi, đôi môi nhỏ xinh chu ra trông thập phần đáng yêu
JunHong thái tử thở dài một tiếng. T/b của chàng luôn ương bướng như vậy. Không như những phi tần khác trong cung, nàng vô cùng nghịch ngợm, hay bày trò trêu chọc người khác. Có lần nàng còn bắt chuột thả vào trong cung của Quý phi lúc nửa đêm, làm bà ta hoảng sợ, hét ầm ĩ cả hậu cung. Nàng chẳng nghe lời ai ngoài thái tử, đến cả hoàng thượng và hoàng hậu nàng vẫn tìm cách 'lách luật'. Dù trái tính là thế nhưng bù lại, thái tử phi có một trái tim nhân hậu, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, sống vô tư, vô lo vô nghĩ. Chính vì thế, thái tử yêu thương, cưng chiều nàng hết mực và chưa bao giờ nặng lời với nàng. Chàng luôn coi nàng như một tiểu bảo bối mà phải may mắn lắm chàng mới có được
Thái tử vẫn bế vợ mình trên tay, cúi xuống nói nhỏ:
-Vậy ngày mai ta sẽ cùng nàng ra ngoài thành dạo chơi nhé. Chỉ có hai chúng ta thôi. Hài lòng chứ t/b nhi?
Thái tử phi nghe vậy, mắt sáng như sao, miệng cười tươi rói, không khỏi sung sướng rướn người hôn lên má thái tử một cái thật kêu:
-Chàng là nhất JunHongie~ :3 nhưng ta muốn đi bây giờ
-Bây giờ thì không được =))
-Tại sao?
-Vì nàng phải bị phạt =))
-Cái gì cơ... Á!!!
Thái tử nở nụ cười vô cùng gian xảo, chuyển tư thế vác thái tử phi lên vai, mặc cho tiếng hét cầu cứu vang khắp vườn thượng uyển của nàng, băng băng tiến về phòng ngủ của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro