Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Imagine - Sehun

Người đàn ông đeo kính đen ngồi yên vị trong thư phòng rộng lớn, trước mặt là khẩu súng ngắn cùng với một sấp hồ sơ đựng trong giấy gói cẩn thận.

- Nhiệm vụ tới rồi Trouble.

- Vâng.

Một bóng người dần xuất hiện ở cửa phòng, cô gái có thân hình nóng bỏng cùng với mái tóc ngắn màu vàng đang tiến lại bên cạnh người đàn ông đó.

- Mục tiêu là Ngô Thế Huân, CEO của Ngô gia và cũng là con trai độc nhất của Ngô Dĩ Thâm.

Cô gái cười nhếch mép một cách khó hiểu rồi vớ tay chộp lấy hai thứ quan trọng trên bàn, sau đó cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra cửa.

- Ngô Thế Huân, hãy làm những việc mà anh muốn đi vì có thể sẽ chẳng có ngày mai dành cho anh đâu.

Trouble mạnh bạo lên đạn cho khẩu súng rồi nhắm vào bức ảnh được treo trên tường.

" Đoàng "

Tiếng súng nổ vang lên thấu trời, ở ngay giữa gương mặt của người đó còn xuất hiện chóm đen và vài luồn khói nhỏ bốc lên.

.

.

Ngô Thế Huân ung dung bước ra từ công ti rồi leo lên chiếc xe Audi màu đen sang trọng của mình, công việc ngày hôm nay đã làm cho anh mệt mõi hơn nhiều.

Xoa xoa hai thái dương, Thế Huân ủ rủ định chợp mắt một chút ai ngờ đã ngủ cho tới khi về đến hẳn nhà. Người tài xế vất vả lắm mới có thể kêu anh dậy, Thế Huân cho người chạy xe vào nhà rồi tự mình lên phòng.

Vứt cặp qua một bên, Ngô Thế Huân lao thẳng xuống giường định đánh thêm một giấc nữa nhưng bất chợt có tiếng động nhỏ trong nhà tắm, anh vờ nằm nhắm mắt xem coi có gì bất thường hay không.

- Ngô thiếu gia đường đường là một CEO của tập đoàn lớn, trong nhà có nhiều tài sản quý báu, tại sao lại không cẩn thận mà nằm ngủ thế kia ?

Một giọng nói nữ nhân vang lên, Ngô Thế Huân định xoay người la to nhưng không may đã bị cô gái ấy khóa chặt tay chân lên giường, trên miệng còn dán băng keo, xem như toàn thân ở thế bị động, một chút cũng không thể nhúch nhích.

Cô gái chậm rãi tiến lại gần Ngô Thế Huân, dùng tay mân mê gương mặt của anh rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người bản thân xuống, để lộ ra vùng vai quyến rũ trước mặt Thế Huân.

- Xem ra ở ngoài anh thật khác với trong hình. Xin chào, tôi là Trouble.

Trouble đưa tay ngụ ý muốn bắt nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ khổ sở vì bị trói chặt tay chân đến miệng cũng không thể nói chuyện của Ngô Thế Huân liền rút tay lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nhếch.

- Chúng ta mới gặp mà nay đã vội chia lìa rồi.

Nói đoạn, Trouble rút trong túi ra một khẩu súng ngắn.

- Để tôi tiễn anh một đoạn cuối. Thứ lỗi cho tôi nhé ? À, trông anh cũng tội nghiệp, coi như là tôi làm phước, để cho anh nói lời cuối cùng.

Trouble đặt khẩu súng xuống nệm rồi tiến lại gần mở băng keo dán ra, Ngô Thế Huân được dịp giải tỏa liền thở gấp đến độ vùng ngực căng lên đều đều, trông rất mời gọi.

- Tôi có chuyện muốn nói, chỉ riêng mình cô thôi. Lại đây !

Ngô Thế Huân vẫn dùng khí phách ra lệnh như hệt không có chuyện gì xảy ra.

- Được.

Trouble đến gần nhưng có vẻ Ngô Thế Huân vẫn còn muốn tiếp cận sát hơn, cho tới khi môi cả hai gần chạm vào nhau, anh mới chịu lên tiếng.

- Cho tôi một nụ hôn.

Không đợi Trouble trả lời, Ngô Thế Huân đã tiến tới chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Trouble mà cấu xé, luồn lách chiếc lưỡi vào khoang miệng ẩm nóng mà tung hoành, liếm láp khắp hết ngõ ngách, cho tới khi cả hai không còn dưỡng khí thì mới chịu buông ra.

- Cô thật dễ tin người. Được rồi, giết tôi đi.

Trong lúc Trouble tinh thần đang hỗn loạn, Ngô Thế Huân lập tức dùng chân đập mạnh xuống, theo lực, khẩu súng bay lên trúng ngay tay của anh.

- Bắt được rồi nhé.

Cùng lúc đó, thuộc hạ của Ngô Thế Huân gõ cửa phòng, Trouble biết không thể nén ở đây được lâu nên đã đập nát cửa kính và trốn ra ngoài, trước khi đi, cô còn không quên nói.

- Lần sau nhất định tôi sẽ dùng khẩu súng đó để giết đi ngày mai của anh. Tên tôi là Trouble, hãy nhớ kĩ lấy!

Nói rồi, chỉ tích tắc, bóng dáng cô đã không còn xuất hiện trong phòng.

Ngô Thế Huân mỉm cười rồi ngửa cổ ra đằng sau, đúng lúc ấy, thuộc hạ của anh xông vào.

- Cởi trói đi.

Không hiểu vì chuyện gì nhưng cũng mau lẹ cởi hết dây trói ra cho anh rồi lập tức đi khỏi phòng.

Ngô Thế Huân hít một hơi dài trong không khí, mùi hương của Trouble vẫn còn lãng vãng quanh đây. Anh nhìn xuống khẩu súng ngắn, rồi lật lại, trên ấy còn khắc tên của cô gái bí ẩn lúc nãy.

" Trouble Maker "

Thế Huân cười bí hiểm, đút khẩu súng vào ngăn bàn rồi thong thả cởi y phục đi tắm.

Đã hơn một tuần không thấy cô gái bí ẩn kia xuất hiện, trong lòng Ngô Thế Huân có chút bức bối, tầng suất làm việc cũng đã thuyên giảm.

- Về nhà đi.

Ngô Thế Huân cho người lái xe về nhà, căn bản là muốn nghỉ ngơi thoải mái.

Như thường lệ, Ngô Thế Huân để cặp làm việc sang một bên, tự tay cởi bỏ áo vest ngoài ra rồi lần lượt đến chiếc áo sơ mi màu trắng nhưng vừa cởi đến nút thứ tư thì mọi động tác chợt ngừng lại hẳn.

Một bóng dáng người con gái quen thuộc đang đi từ cửa sổ vào. Trouble đã đến !

- Tôi vẫn còn tưởng cô sẽ không đến chứ ?

Ngô Thế Huân băng lãnh trả lời không quên kèm theo một nụ cười nhếch.

- Đừng vội đắc thắng như thế. Tôi chỉ là muốn cho anh thêm vài ngày để thưởng thụ thôi. Chẳng phải tôi đã nói là sẽ giết đi ngày mai của anh sao ?

- Bằng tay không à ? Chí ít cô cũng phải cần một khẩu súng ngắn như thế này.

Ngô Thế Huân rút trong ngăn bàn ra khẩu súng lần trước mà Trouble bỏ quên ra trước mặt cô.

- Anh thích thì cứ việc lấy, tôi vẫn còn.

Trouble mang ra một khẩu súng y như của Ngô Thế Huân.

- Tôi không lấy gì hết. Chỉ lấy cô thôi nhé.

Đột nhiên cả căn phòng chợt tắt đèn, Trouble hốt hoảng múa may loạn xạ rồi bỗng dưng hai tay hai chân bị khoá chặt, miệng cũng bịch kín bằng băng dán.

- Đừng vùng vẫy, sẽ đau lắm.

Căn phòng lại sáng đèn bình thường nhưng không còn thấy cô ở sàn nhà mà lại là ở trên giường, cả tay chân đều bị trói chặt.

Ngô Thế Huân ung dung ngồi ở ghế đối diện với cô, bên cạnh là hai khẩu súng ngắn.

- Anh muốn làm gì ?

- Là ai đã sai cô đến đây ?

Khí phách của Ngô Thế Huân bỗng dưng thay đổi trở nên lạnh lùng bất thường.

- Đừng hòng tôi nói. Bây giờ tôi đã bị như vậy, muốn chém muốn giết xin cứ tự nhiên mà thực hiện.

Một tràng cười vang lên khắp phòng. Ngố Thế Huân tiêu sái tiến lại bên giường, thực chất là để ngắm gương mặt xinh đẹp của Trouble.

- Nhưng tôi lại không muốn giết cô. Mà là muốn mọi thứ của cô.

Ngô Thế Huân dùng ánh mắt gợi tình nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng của Trouble khiến cô mặt đỏ bừng.

- Anh..anh dám !

Cô lên tiếng quát nạt nhưng nhận lại chỉ là cái cười nửa miệng đầy thách thức của Ngô Thế Huân.

Anh bất ngờ áp chặt môi mình vào môi Trouble, nhẹ nhàng mút mát hương vị ngọt lịm nơi đầu môi.

Trouble không chống cự cũng không đáp trả, nhưng dường như cô đang bị cuốn vào đê mê mà Ngô Thế Huân tạo ra. Trouble không tự chủ được mà vô tình hé miệng, Ngô Thế Huân thừa cơ tấn công trực diện vào khoang miệng ẩm nóng của cô.

- Argg..

Tiếng rên từ cổ họng của cô chợt phát ra vang dội khắp thư phòng rộng lớn. Ngô Thế Huân dần dần tiến sát vào môi của Trouble, thích thú mút mát đôi mong cong khiêu gợi. 

Khung cảnh bây giờ là Trouble ở thế bị động, tay chân khóa chặt cả đôi môi cũng vậy nhưng cô không hề có chút gì gọi là kháng cự, ngược lại còn cảm thấy kích thích bởi Ngô Thế Huân.

Cho đến khi cả hai không còn chút không khí nào, Ngô Thế Huân mới chịu buông bỏ đôi môi Trouble ra. 

- Tôi biết là em sẽ không từ chối tôi mà.

Như bị nói trúng tim đen, cô lặng lẽ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng lên.

- Theo tôi nhé ! Bỏ công việc sát thủ chết tiệt này đi. Tôi sẽ bảo vệ em.

Ngô Thế Huân dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Trouble, mong đợi từ cô một cái gật đầu chấp nhận. 

Và rồi sự chờ đợi của Ngô Thế Huân cũng được đáp trả. 

Trouble đồng ý.

Sau đêm đó, Trouble chính thức trở thành người con gái độc nhất của Ngô Thế Huân. Mặc kệ người chủ cũ tìm mọi cách để giết chết cô, Trouble vẫn kiên quyết ở lại bên cạnh Ngô Thế Huân.

- Tại sao lại chọn em ?

Trouble tựa vào lòng Ngô Thế Huân, chậm rãi lên tiếng.

- Vì em là Trouble Maker, là rắc rối đáng yêu của riêng anh. 

Ngô Thế Huân cúi xuống ôm chặt Trouble rồi chậm rãi đặt vào môi cô một nụ hôn sâu..

Rơi vào lưới tình cũng không hẳn là khó. Chỉ cần tìm thấy một người, tim rung động, thế là đã bước vào tình yêu của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htrimagine