[Imagine] - Sehun
[Imagine] - Sehun - Chap 1
- Chúng ta..hãy chia tay đi ! - Bạn khó nhọc cất câu nói đau lòng này lên, mặc dù thực tâm không muốn
- Tại sao ? Thôi nào t/b đừng đùa nữa ! - Anh nắm chặt lấy tay mà mà lay lay
- Không Sehun ! - Nói đoạn, bạn giựt tay mình ra - Em nghiêm túc ! Chúng ta..hãy chia tay đi !
- Vậy thì lý do ? Anh đã làm sai điều gì chứ ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà ! - Sehun nhìn thẳnh vào bạn, giọng nói anh run rẩy
Bạn quay đi, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đang ướt của mình. Nắm chặt tay áo, bạn chậm rãi lên tiếng
- Em..hết yêu anh rồi ! Anh không làm gì sao hết ! Chẳng qua là em không còn tình cảm gì với anh, mọi chuyện đã kết thúc rồi Sehun !
Anh sững sờ nhìn bạn. Người con gái mà anh yêu thương, đã từng nói sẽ cùng anh đi tới cuối con đường vậy mà bây giờ chỉ một câu hết yêu lại muốn kết thúc mọi thứ. Sehun cảm nhận thế giới trong anh gần như sụp đổ hoàn toàn.
- Anh tôn trọng quyết định của em ! Chúc em hạnh phúc !
Nói rồi, Sehun buồn bã quay đi. Một vài giọt nước mắt rơi trên gương mặt cậu. Sehun cố lau đi chúng nhưng càng lau thì lại càng rơi. Anh đi vội vã, bóng dáng xiêu vẹo dần khuất sao hàng cây.
Bạn cố kiềm nén cho đến khi nhìn thấy Sehun đi mất. Cảm xúc bỗng dưng trở thành tuyến lệ chảy ra không ngừng. Bạn ngồi thụp xuống, cứ khóc cứ khóc mãi. Tiếng khóc hoà vào tiếng ho khô càn của bạn.
-----------Flash Back------------
Bạn thả mình trên chiếc giường big size rộng lớn, trong đầu đang hồi tưởng lại nụ hôn nóng bổng ngọt ngào của mình và Sehun khi nãy. Bạn sung sướng đến nổi nằm lăn qua lăn lại rồi chợt điện thoại bạn rung lên. Là tin nhắn của Sehun !
" t/b à ngủ ngoan nhé ! Anh yêu em ! "
Khoé môi bạn chợt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Cứ tưởng niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, một tai hoại lại ập tới.
Đó là ngày bạn nhận được giấy báo bệnh từ bệnh viện. Do từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt nên ba mẹ bạn bắt bạn hàng tháng phải đi kiểm tra sức khoẻ một lần.
Bạn có hẹn gặp bác sĩ vào lúc 2 giờ chiều hôm nay, mặc dù Sehun đã cố thuyết phục bạn để anh đưa bạn đi nhưng không hiểu sao bạn lại cứ muốn đi một mình.
- Em nhớ về sớm đấy t/b ! Anh lo cho em lắm ! - Sehun vừa nói vừa hôn vào trán bạn
- Vâng em biết rồi ! Em sẽ về sớm ! - Bạn mỉm cười hiền hoà rồi nhanh chóng lên xe và rời đi
Sehun nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho tới khi nó dần khuất ở cuối đường. Anh yên tâm rồi cũng lái xe về công ti
" Cốc cốc "
Bạn gõ cửa rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Vị bác sĩ già đang ngồi trên bàn làm việc, thấy bạn đến ông vội đứng dậy
- Vào đi t/b !
- Vâng ạ !
Bạn đóng cửa lại rồi nhẹ tiến về chiếc ghế đối diện bác sĩ
- Bác gọi cháu tới đây có việc gì không ạ ?
Bác sĩ Lee thở dài rồi nhìn bạn
- T/b ! Cháu phải chuẩn bị tâm lý khi ta nói điều này ! - Ông nâng mắt kính lên rồi nói với bạn
Bạn khẽ gật đầu. Linh tính mách bảo có gì đó không ổn
Bác sĩ Lee xoay màn hình vi tính lại rồi chỉ tay vào những bộ phận trên đó.
- Đây là đầu của cháu ! Ta vừa phát hiện ở gần dây thần kinh có một khối u ! Và thật tệ đó là khối u ác tính !
- Sao cơ ạ ? - Tai bạn gần như ù đi
Bác sĩ Lee thở dài rồi đưa cho bạn một tập hồ sơ. Bạn nhận nó rồi từ từ mở ra
- Đây là kết quả của cuộc kiểm tra tuần trước của cháu ! Ta đã cố gắng kiểm lại mọi thứ với hy vọng kết quả này là sai nhưng..
Bác sĩ Lee không nói được gì. Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường.
- T/b à ! Ta nghĩ cháu nên nói chuyện với gia đình của cháu đi ! Thời gian không còn được bao lâu nữa đâu t/b à ! Ta sẽ kê đơn cho cháu một ít thuốc, phòng khi cháu đau đầu quá độ ! Ta xin lỗi t/b !
Bạn cám ơn bác sĩ rồi nhận lấy hồ sơ lặng lẽ ra khỏi phòng. Bước chân nặng nề của bạn cất lên lướt qua những người khác rồi tiến ra bệnh viện.
Đến bây giờ bạn vẫn chưa thể tin được những gì mà bác sĩ Lee vừa nói. Còn quá ít thời gian so với những việc bạn muốn làm. Còn rất nhiều thứ mà bạn muốn thử. Còn những lời mà bạn rất muốn nói với gia đình và với cả Sehun.
Tại sao ông trời lại tuyệt tình như vậy ?
Chỉ một câu nói là có thể kết thúc được sao ?
Bạn thẫng thờ bước về nhà. Mẹ bạn thấy thế liền chạy ra đón bạn
- Sao rồi con ? Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ ?
Bạn không nói gì mà chỉ lặng lẽ để hồ sơ bệnh án trên bàn rồi nhanh chóng lên phòng.
Mẹ bạn run rẩy mở ra và chăm chú đọc từng dòng trong đó. Mắt bà chợt đỏ hoe khi biết tin bạn mắc bệnh và chẳng thể cứu nỗi. Mẹ bạn ngồi thụp xuống ghế sofa, tay chân run lên..
Bạn nằm xuống giường, đưa ánh mắt mệt mõi nhìn lên trần nhà rồi lại di chuyển nhìn sang khung ảnh trên bàn. Đó là hình mà bạn và Sehun chụp chung với nhau. Khoảng thời gian hạnh phúc mà bạn và anh đã cùng nhau trải qua. Nhưng giờ đây nó lại khiến bạn đau đến không thở được. Bạn nhìn vào chiếc điện thoại vô tri vô giác nằm ở góc giường, cả ngày nay chẳng thấy một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào của anh, chắc là anh đang bận lắm. Vừa phải tiếp quản việc ở công ti vừa phải chăm sóc cho bạn nữa
- Khi mình đi rồi ! Sehun sẽ đỡ phải vất vả hơn ! - Bạn tự nhủ rồi nước mắt tự dưng rơi ra
Chẳng kìm chế nỗi bạn oà khóc lớn tiếng. Nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt trắng bệch của bạn. Rồi tự dưng cơn ho ập tới, bạn ho dữ dội đến nỗi bị thổ huyết. Máu văng tung toé trên bàn tay bạn, lại còn văng ra khắp giường. Nhìn máu trong lòng bàn tay, bạn bật cười như một người điên.
- Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Chẳng lẽ người như tôi lại không thể hạnh phúc được sao ? - Bạn gào lên rồi vớ tay ném mấy cái gối xuống giường
Mẹ bạn nghe tiếng vội chạy ngay lên lầu kiểm tra. Bà bước vào thì trông thấy bạn, bà nhẹ nhàng tiến lại rồi ôm bạn vào lòng mà khóc nức nở
- Đừng mà t/b ! Mẹ sẽ tìm cách giúp con !
- Bằng cách nào chứ ? Con không còn sống được bao lâu nữa. Hết thật rồi mẹ ơi ! - Bạn oà lên rồi ôm chầm lấy mẹ bạn
- T/b a~ !
- Mẹ à ! Hãy giúp con ! - Nói đoạn, bạn buông mẹ bạn ra đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn bà - Đừng..đừng nói cho Sehun biết ! Con không muốn Sehun trông thấy con như thế này !
Mẹ bạn im lặng hồi lâu rồi cuối cùng bà cũng gật đầu chấp thuận. Hai mẹ con lại ôm nhau mà khóc.
Bác sĩ Lee đã mở cuộc kiểm tra cuối cùng cho bạn trước khi bạn ra đi mãi mãi. Ông thông báo dự định là thời gian của bạn chỉ còn không quá 1 tháng. Khối u đã dần đi khắp cơ thể. Bạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông bước đến khẽ ôm bạn vào lòng như người ông vỗ về cháu gái của mình.
--------End Flash Back--------
Bạn tự mình đứng dậy sau cơn ho dữ dội. Nhích những bước chân nặng nề ra khỏi công viên, hôm nay bạn không muốn về nhà mà lại muốn đi dạo một mình. Mẹ bạn thở dài nhìn bạn rồi cùng quản lí về nhà trước.
Bạn lang thang khắp mọi đường phố. Bây giờ đã cuối thu nên thời tiết có vẻ lạnh hơn. Tự sưởi ấm cho mình bằng một động tác cho tay vào túi áo khoác giữ ấm, như vậy là bạn có thể thảnh hơi hơn rồi. Bạn cứ tiếp tục bước đi, chẳng cần xác định phương hướng hay đích đến. Đi một hồi chợt bạn khự lại nơi tiệm cafe quen thuộc mà bạn và Sehun thường hay uống. Thế rồi những kỉ niệm bỗng chốc ùa về..
.
.
------Flash Back-------
Sehun đột nhiên nói muốn dẫn bạn đến một nơi bí mật. Anh dùng tay bịt mắt bạn lại rồi nhẹ nhàng nắm tay dẫn dắt bạn đi. Đã đứng trước tiệm cafe Heaven, anh mới chịu buông tay xuống.
- Tadaa ngạc nhiên không ? - Sehun mỉm cười nhìn bạn trìu mến
- Cafe á ? - Bạn nheo mắt nhìn anh rồi nhìn vào bên trong quán - Đây là nơi bí mật sao ?
Sehun gật đầu rồi nắm tay bạn vào bên trong quán. Quán cafe nằm ở một con hẻm nhỏ, nhưng nếu chịu khó tìm sẽ nhận ra ngay vì quán trang trí khá khác lạ so với những quán khác. Cafe Heaven không lớn lắm, như kiểu ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Sehun dẫn bạn đến chổ gần cửa sổ. Từng làn gió nhẹ dịu ùa vào khiến bạn cảm thấy thoải mái. Anh gọi cho bạn một cappuchino và một cafe đen cho anh.
- Em thích chỗ này chứ ? - Sehun vừa khuấy cafe vừa hỏi bạn
- Vâng trông nó khá đẹp ! - Bạn nói rồi nhìn xung quanh quán
Sehun mỉm cười đưa cốc cafe lên uống, mùi vị xông vào mũi anh nhưng nó không quá nồng mà lại rất dịu nhẹ. Là một loại vị vừa đắng vừa ngọt khiến cho Sehun cảm thấy thích thú. Bạn từ từ cầm ly cappuchino của mình lên thưởng thức rồi ngạc nhiên vì mùi vị nơi đây hoàn toàn khác với những ly trước kia mà bạn đã thử. Nó có chút gì đó đắng của hạt cafe vừa lại mang vị ngọt ngào của đường và sữa. Trộn lẫn lại thật là ngon a~
- Sau này anh và em sẽ mở một quán cafe !
Câu nói bất ngờ của Sehun làm bạn giật mình
- Sao ? Chúng ta á ?
Sehun nhẹ gật đầu nhìn bạn. Trông anh có vẻ quyết tâm lắm.
Gương mặt bạn giãn ra đôi chút. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười..
------End Flash Back------
Bạn thẫng hờ nhìn quán cafe một hồi lâu rồi cũng lặng lẽ quay đi. Có lẽ, ước mơ cùng anh mở một quán cafe không thành rồi.
Đành hẹn kiếp sau vậy..
Bạn đi dạo một lúc thì trời cũng đã dần xế tà. Ra đến sông Hàn, bạn một mình ngồi ở dãy ghế đá. Đưa ánh mắt nhìn ra phía bầu trời nhuộm màu đỏ vàng kia, bạn lại thở dài. Thì ra cuộc đời một người có thể ngắn đến vậy ! Chỉ cần nhắm mắt xuôi tay là có thể kết thúc mọi thứ. Thật quá đơn giản để bắt đầu một cái chết nhưng cũng thật đau đớn khi người ở lại phải chịu cảnh tang thương.
Bạn lắc đầu nguầy nguậy không muốn suy nghĩ nữa. Quyết định đi về nhà nghỉ ngơi. Bạn đứng lên thì đột nhiên cơn đau đầu lại ấp đến. Chân bạn lảo đảo một lúc rồi cả người té xuống. Đầu bạn đau như có ai đó đập vào, bạn cố gắng mở hờ mắt mình ra thì trông thấy mọi người đang tụ tập nhìn mình. Rồi cả cơ thể bạn như bị nhấc bổng lên, sau đó là hình ảnh tối đen như mực bủa vây..
Ánh nắng chói chang đang rọi vào gương mặt trắng bệch của bạn. Cố nheo mắt rồi bạn từ từ mở nó ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra bạn đã về đến nhà. Bạn định ngồi dậy nhưng đầu lại đau khiến cho môi bật ra tiếng nói
- A đầu..
Cảm nhận như có ai nắm lấy tay mình, bạn nhìn xuống giường. Là Sehun đang ngủ ! Tại sao Sehun lại có mặt ở đây ?
- T/b ? T/b ! Em tỉnh rồi à ? - Sehun giật mình vực dậy vội nhào tới ôm bạn vào lòng
- Sehun ? Tại sao.. ?
Sehun từ từ buông bạn ra, anh đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của bạn rồi khẽ nói
- Là do em bị ngất giữa phố ! Cũng may có người tìm thấy số điện thoại liên lạc về nhà ! Anh đến tìm em, mẹ em kể cho anh biết rồi bảo anh lên với em ! - Nói đoạn, Sehun cầm tay bạn lên, hôn vào nó - Em làm anh lo đấy ! Mọi chuyện như vậy rồi tại sao còn giấu anh làm gì ?
Bạn bất ngờ bởi câu nói của Sehun. Chẳng lẽ anh đã biết hết bí mật này ?
- Anh..đã biết rồi ư ? - Bạn buồn bã quay đi chỗ khác
- Ừ ! Em ngốc quá t/b ! - Vừa nói Sehun vừa lấy tay xoay mặt bạn lại đối diện với anh - Hãy để anh chăm sóc cho em !
Bạn im lặng rồi tự dưng nước mắt rơi, làm ướt đẫm cả gương mặt.
- Nhưng..em không thể ở bên cạnh anh suốt đời được nữa ! - Giọng bạn run run
- Vậy thì hãy ở bên cạnh anh trong quãng thời gian còn lại ! - Anh ôm bạn vào lòng, nước mắt Sehun cũng thấm dần vào lớp áo mỏng manh của bạn
Từ ngày có Sehun ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho bạn, trong lòng cũng cảm thấy vui tươi hơn đôi chút. Sehun rất bận nhưng lại không giây phút nào bỏ rơi bạn quá lâu. Vừa xong việc ở công ti anh lập tức chạy về bên bạn, tiếp tục công việc chăm sóc của mình.
Tuy biết thời gian không còn bao lâu, nhưng như thế này chẳng phải tốt hơn sao ?
Bạn ngồi trước gương, bỗng giật mình vì gương mặt xơ xác của mình hiện giờ. Nó không còn hồng hào, xinh đẹp như trước mà thay vào đó là những quầng thâm xấu xí. Tóc bạn giờ đây cũng đã rụng đi rất nhiều, bạn bắt buộc phải đội mũ vào. Nhìn thấy bộ dạng mình hiện giờ, đột nhiên lòng bạn lại đau thắt lại, nước mắt vô tình rơi ra.
- Mình xấu xí như vậy liệu Sehun còn có thể yêu mình không ? - Bạn tự nhủ
Rồi bất chợt có vòng tay ai ôm chặt bạn từ sau. Bạn từ từ ngước lên và giật mình vì là Sehun. Anh khẽ xoay bạn lại, còn anh thì quỳ dưới chân bạn
- T/b ! Anh biết em đang nghĩ gì ! Nhưng em đừng lo nhé ! Dù mọi chuyện như thế nào, Oh Sehun này cũng nhất quyết không bỏ rơi em đâu !
Sehun ôm bạn vào lòng, khẽ nói
- Anh yêu em nhiều ! T/b của anh là xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất !
Bạn mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra...
Thoáng chốc, mùa Đông đã đến ! Tuyết phủ kín khắp phố. Những làn gió lạnh thi nhau ồ ạt kéo về. Hôm nay bạn cùng Sehun đi dạo. Được nắm tay anh băng qua đường phố tuyết trắng, trong lòng hạnh phúc vô cùng.
Bạn và anh cùng ngồi ở băng ghế nơi lần đầu hẹn hò, tuy đã lâu nhưng cảm giác vẫn y như ngày hôm qua. Bất chợt, bạn tự dưng cảm thấy người mình đau dữ dội, đôi khi còn nóng lạnh thất thường.
Giây phút này đến rồi sao ?
Anh nắn tay bạn cho vào túi áo khoác mình rồi cùng bạn nhìn ngắm bông tuyết rơi. Bạn bất ngờ quay sang nhìn anh, khẽ nói
- Sehun a ! Hát cho em nghe một bài đi !
- Hát á ? Hmm.. - Sehun suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý
Bạn mỉm cười rồi nép vào lòng anh. Hơi thở bạn càng lúc càng mỏi mệt..
- *hát* Yêu em mong chờ niềm vui
Hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi
Mùa đông lạnh lắm, biết em rất cần
Một hơi ấm cho con tim em thôi đừng giá băng !
Sehun hát nhưng nước mắt anh liên tục rơi ra không ngừng làm cho cổ họng nghẹn ứ lại.
Bạn đã ra đi rồi. Thật nhẹ nhàng và bình yên !
Sehun ôm chặt bạn vào lòng như sợ có ai đó cướp mất bạn.
Dù thực sự thần chết đã mang bạn đi mất !
Được chết ở bên người mình yêu, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao ?
-------3 năm sau--------
Sehun cuối cùng cũng đã mở được một tiệm cafe cho riêng mình. Quán được trang trí y như quán cafe mà bạn và anh cùng đến uống.
Sehun vẫn chưa quên được bạn..
Đang tất bận chuẩn bị pha cafe thì bỗng có ai bước đến dối diện Sehun. Anh từ từ ngẩng đầu lên thì giật mình vì cô gái có gương mặt giống y như bạn.
- Sehun ! Một cappuchino như cũ nhé ! - Bạn mỉm cười nhìn anh
Sehun ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu.
Ngày hôm ấy là ngày bắt đầu một câu chuyện mới cho bạn và Sehun..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro