
[Imagine] - Sehun
" Reng...reng " - Thế là tiết học cuối cùng cũng kết thúc trong sự mệt mõi của bạn. Lê từng bước chân cực nhọc về nhà, thỉnh thoảnh vài cơn gió cuối thu thoáng qua làm bạn khẽ run mình. Cuối cùng thì sau 10p đi bộ, bạn đã đến được nhà.
" Phịch " - Quăng cái cặp xuống ghế, bạn thả mình xuống chiếc giường mềm mại yêu quý của bạn. Đâu đây vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh.
Chợt mẹ bạn bước vào phòng, đem cho bạn một ly nước cam. Thấy thế, bạn lật đật ngồi dậy, khẽ mỉm cười
Mẹ bạn: Hôm nay đi học có vui không con ? - Mẹ bạn vừa nói vừa dúi vào tay bạn ly nước cam
Bạn: *uống xong* Vẫn bình thường mẹ ạ! - Bạn khẽ cười
Mẹ bạn: Con có chắc là Sehun sẽ về không ? Đã 2 năm rồi đấy! - Mẹ bạn lo lắng nắm tay bạn
Bạn: *thở dài* Anh ấy nói về là sẽ về! Thôi con muốn nằm nghỉ một lát! Mẹ ra ngoài đi ạ! - Nói rồi bạn trả ly nước cam cho mẹ bạn, kéo chăn đắp hết thân người
Mẹ bạn nhìn bạn mà cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Bà nhìn bạn một lát rồi cũng nhẹ nhàng đi ra.
Bạn khẽ mở chăn, nhướn người lên vớ lấy cái khung ảnh trên bàn học. Trong đó có hình bạn và Sehun chụp chung, trông hai người rất tình cảm. Rồi chợt hai sống mũi bạn cay cay, khoé mi thì ứa nước ra. Bạn lấy điện thoại, bấm bấm gì đó. Thì ra là bấm xem tin nhắn của Sehun - người yêu bạn. Trong tin nhắn, anh nói là sẽ đi 1 năm thôi. Vậy mà đã 2 năm rồi đấy! Sao anh còn chưa về ? Bạn khóc càng lúc lớn hơn, rồi sau đó ngất hẳn đi.
Vài ngày sau, cuộc sống bạn cũng vẫn như thế! Đi học xong rồi về nhà, thỉng thoảng có vài người làm quen bạn nhưng lúc nào bạn cũng không chịu. Bạn bè xung quanh bạn khuyên bạn nên quên Sehun đi, nhưng bạn chỉ lắc đầu buồn bã.
Sau hôm dầm mưa cùng với nhỏ bạn thân trên đường đi học về, kết quả là bạn đã bị cảm nặng. Bạn đã nghỉ học hơn 2 ngày để dưỡng bệnh mà tình trạng không đỡ hẳn hơn. Nhưng bạn không chịu đến bệnh viện mà cứ ở lỳ trong nhà. Tối hôm đó, bạn đang nằm nghỉ thì chợt có ai đó bước vào. Bạn chán nãn quay mặt lại phía cửa sổ, cố ý không muốn nhìn.
Bạn: Con đang mệt! Con không muốn nói chuyện với ai đâu ạ! *lạnh lùng*
?: Cả anh cũng không muốn à ? - Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng bạn
Bạn giật mình quay lại, bạn oà khóc lên vì người đó là Sehun. Môi bạn run cả tay bạn cũng vậy. Anh nhẹ nhàng tiến lại bên giường bạn, khẽ ôm bạn vào lòng
Sehun: Anh đã về rồi đây! Trông em ốm đi nhiều quá (t/b) à! - Anh vừa nói vừa lấy tay khẽ vuốt ve mái tóc bạn
Bạn: *oà khóc* Anh đã ở đâu trong 2 năm vậy ? Anh có biết em đã chờ lâu lắm không ? Đồ đáng ghét! - Bạn đánh đánh vào lưng anh.
Chợt anh buông bạn ra, đưa tay lên lau đi nước mắt của bạn.
Sehun: Thì bây giờ anh đã về rồi! Anh ở đây với em mãi luôn! Vợ yêu ha ? *mỉm cười* - Anh nói xong, lấy trong túi quần mình một chiếc nhẫn. Rồi anh quỳ xuống, đưa nhẫn lên trước mặt bạn
Sehun: Em có đồng ý lấy Sehun đáng ghét này không ? *cười*
Bạn: Ai mà ghét nỗi anh chứ! Em đồng ý! *tung chăn chạy lại ôm anh*
Sehun: Nhưng phải đợi đến khi em tốt nghiệp đã nhé! *vừa đeo nhẫn cho bạn vừa nói* - Đeo xong, anh nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, trao cho bạn một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro