Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Imagine] - Luhan

- Anh có tin vào điều kì diệu không ? - Tựa đầu vào vai Luhan, bạn khẽ nói

- Điều kì diệu ? Hm..những cái ấy đều là trẻ con ! Không tin đâu ! - Anh lắc lắc đầu

Bạn ngước lên nhìn anh, nũng nịu

- Không ! Có thật í ! Em cũng có điều kì diệu này !

- Đâu ? Anh xem được không ? - Anh không nhìn bạn mà phóng tầm mắt ra phía bờ biển rộng lớn kia

Bất chợt, bạn vòng tay ôm lấy người anh. Dúi đầu vào hõm cổ sâu của anh rồi thì thầm

- Đây ! Điều kì diệu của em là anh !

- Cái gì ? Aigoo thật không ? - Luhan xoa xoa đầu bạn rồi bỗng ôm chặt bạn hơn - Vậy thì em cũng là điều kì diệu của anh !

Bạn bất ngờ ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt của anh

- Nhưng lúc nãy anh bảo rằng trẻ con và không tin cơ mà ! - Bạn nũng nịu

- Nhưng bây giờ thì anh tin rồi ! (t/b) à ! Anh yêu em - Anh cúi xuống nhẹ hôn vào đôi môi mỏng của bạn. Bạn mỉm cười rồi cũng từ từ đáp trả lại anh

- Em cũng yêu anh ! *nói trong khi hôn*

-----------------------------------

Những ngày tiếp theo sau đó, bạn không thể gặp anh thường xuyên vì lịch trình dày đặc của công việc. Bạn chỉ có thể nói chuyện với anh qua màn hình điện thoại của video call hoặc gọi điện cho anh mà thôi. Hôm nay cũng thế, kết thúc một ngày đi học chán nãn ở trường. Bạn quay về nhà với trạng thái mệt mõi và ũ rũ.

- Nếu như có Luhan ở đây thì tốt biết mấy nhỉ ? - Bạn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vô cảm trên giường. Chẳng có cuộc điện thoại nào từ Luhan cả.

Lê chân mệt mõi vào nhà tắm. Bạn muốn trút hết buồn phiền theo dòng nước mát lạnh kia.

Việc tắm rửa cuối cùng đã xong. Bạn nhảy tọt lên chiếc giường mềm mại của mình, cầm điện thoại lên hì hục soạn tin nhắn cho Luhan. Tin nhắn mang theo bao nhiêu niềm thương nhớ của bạn gửi đến anh. Chốc chốc bạn lại nhìn lên đồng hồ

- Vẫn còn sớm chán ! Đi dạo vài dòng xem nào !

Khoác đại vào một cái áo hoodie đen tai dài cùng với chiếc quần legging màu nâu cả đôi giày thể thao màu đen, bạn nhanh chân ra khỏi nhà trước khi bị bố mẹ mắng vì tội dám đi đêm.

Buổi đêm ở Seoul thật là yên tĩnh nhưng lại mang một không khí lạnh ngắt và buồn bã. Cũng giống như tâm trạng bạn bây giờ, không có Luhan ở đây bạn cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Mấy đứa bạn của bạn nói đúng, quả thật Luhan đúng là vitamin của bạn. Đi được vài dòng bạn mệt mõi ngồi thụp xuống ghế đá dọc sông Hàn, thích thú ngắm nhìn vì sao sáng trên cao, bạn tự nhủ

- Giá như có Luhan ở đây ! Cùng anh ngắm sao thì tuyệt biết mấy !

Thở hắt ra một tiếng rồi bạn lại co ro giữa thời tiết lạnh đến thấy xương này. Có Luhan ở đây thì bạn sẽ được anh ôm vào lòng mà sưởi ấm mà nũng nịu y hệt như chú mèo con đáng yêu.

Ngồi chán nãn ngắm nhìn trời mây giữa không gian tĩch mịch như thế này, bạn có cảm giác như trong lòng mình cũng được thanh thản đôi chút

" Chát "

Một thứ âm thanh vang lên, kèm theo sau đó là những lời nói hỗn tạp khó nghe. Có ai đó đang cãi nhau trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Bạn đạp đạp chân xuống đường, thầm rủa ai đã phá tan bầu không khí của buổi đêm yên tĩnh thanh tao này thì đột nhiên bạn quay người lại, mắt hướng về phía con hẻm nhỏ - nơi phát ra tiếng ồn. Vốn là người nhiều chuyện lại đang buồn chán vì không có gì làm nên bạn quyết định đi rình mò thử xem. Chầm chậm tiến lại gần bên hẻm nhỏ đó, bạn đưa mắt mình nhìn vào hai con người kia, hình như là một cặp trai gái đang cãi nhau. Cô gái trông có vẻ rất giận dữ mà khoan đã cô ta đang khóc sao ? Vậy còn người con trai là ai ?

Bạn cố mở thật to mắt mình ra, ánh đèn đường hiu hắt bỗng soi vào đến tận cuối con hẻm và tất nhiên bạn cũng đã thấy được mặt của hai người. Nhưng..người con trai ấy quen lắm..

- LUHAN ? - Bạn thốt ra một tiếng nói khẽ định chạy lại nhưng rồi thôi, im lặng chờ đợi xem bọn họ nói gì

- Rốt cuộc anh muốn gì đây ? Em đã cho anh thời gian rồi ! - Người con gái ấy lên tiếng, có vẻ rất giận dữ

- Nhưng mà SeYoung ! Bây giờ thì không được ! - Luhan cố nắm lấy cánh tay gầy của cô ấy nhưng đã bị cô ấy hất ra

SeYoung ? Cái tên này sao nghe quen quá ! À ! Cô bạn gái cũ của anh ! Anh thường kể cho bạn nghe về quá khứ của mình, về những người bạn gái đã đi qua đời anh và trong đó có cả SeYoung ! Cô là người mà anh yêu thương nhất nhưng rồi cuối cùng cô cũng bỏ anh mà đi ! Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây ? Bạn gãi đầu khó hiểu nhưng rồi cũng tiếp tục lắng nghe

- Tại sao ? Anh không còn yêu em nữa à ? Hay..anh đã phát triển tinh cảm với (t/b) rồi ? - SeYoung gằng giọng, nói lớn

Bạn cố gắng nhớ lại những gì mà cô ta vừa nói ra. Tại sao lại có bạn trong chuyện này chứ ? Còn Luhan ? Anh ấy đang làm gì vậy ? Bạn mím chặt môi lại, đôi mắt cũng bắt đầu rưng rưng

- Không...anh..không..SeYoung à ! - Nói đoạn, Luhan vội nắm lấy cánh tay của SeYoung - Nghe anh nói ! Anh còn yêu em rất nhiều mà ! Em biết không ? (T/b)..(t/b) còn quá nhỏ để hiểu anh muốn gì ! Cô ấy chẳng thay thể được em đâu SeYoung à !

- Thật không Luhan ? Em xin lỗi..xa anh em mới biết mình cần anh đến nhường nào ! Hãy tha thứ cho em ! Em yêu anh Luhan ! - Nói xong, SeYoung vội ôm chầm lấy Luhan

- Đừng xa anh nữa nhé ! - Luhan từ từ buông cô ấy ra, áp môi mình vào môi của SeYoung. Tiếng thở hổn hển hoà vào tiếng động mút mát môi của hai người, vang vào không khí rồi từ từ tan biến.

Còn bạn thì đứng đó như chết lặng. Nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh xắn. Quay mặt đi, bạn cố kìm nén vì sợ hai người ấy sẽ phát hiện. Vụt chạy nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ ấy, bạn cứ chạy cứ chạy về phía trước, không xác định rằng mình sẽ chạy về đâu nhưng vẫn cố. Rồi chợt như vấp phải gì đó mà té. Máu loang ra từ vết thương to lớn, ngồi thụp xuống lề đường, bạn khóc càng lớn hơn. Nước mắt rơi vào vết thương càng khiến bạn đau hơn, nhưng tất cả đều không bằng nỗi đau bên phía ngực trái. Con tim bạn như bị Luhan bóp nghẹn lại. Tại sao chứ ? Anh nói vậy có nghĩa là gì ? Là hết yêu bạn sao ? Hay là vì còn yêu SeYoung ? Những câu hỏi không lời đáp cứ vang vãng trong đầu. Nhìn lại mình mà cảm thấy thương xót, bao lâu nay người ta chỉ xem mình là người thay thế vậy mà cứ nghĩ là sẽ được một tình yêu trọn vẹn, sẽ được cùng anh tạo nên hạnh phúc. Thật nực cười !

Bạn gạt đi dòng nước nóng hổi trên mặt mình và sau đó cố gượng dậy. Máu đã ra khá nhiều, bạn chóng mặt đi loạng choạng rồi đột nhiên ngất hẳn giữa phố. Tâm trí vẫn còn hiện lên khung cảnh đau thương lúc nãy.

Ánh nắng gắt gao trên cao làm bạn cảm thấy khó chịu. Đưa tay lên dụi dụi mắt, bạn từ từ mở ra. Cảm nhận như có hơi ấm nào siết tay mình lại, bạn nhìn xuống. Là Luhan ! Anh đang nắm tay bạn mà gục trên giường. Bạn nhìn anh buồn bã rồi nhẹ nhàng đưa tay bên kia lên vốn là để vuốt ve gương mặt của anh nhưng rồi hình ảnh ngày hôm qua ập đến trong tâm trí, bạn khẽ rút tay lại.

- Khụ khụ ! - Tiếng ho của bạn vang lên làm Luhan bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy bạn, anh đã vội nhảy lên giường ôm bạn vào lòng, thì thầm

- Em làm anh lo quá ! Anh tưởng em có chuyện gì rồi chứ ? Sao lại ra đường vào đêm khuya để cho bị té thế này ? - Luhan đưa tay vuốt ve bạn, ân cần hỏi han

Nghe đến đây, bỗng dưng bạn thấy lạnh run sống lưng. Trong lòng dậy lên niềm đau xen lẫn chút tức giận. Đến bây giờ mà còn quan tâm bạn làm gì ? Thương hại à ? Một vài giọt nước mắt không kìm chế được rơi xuống, Luhan cảm nhận được động tĩnh lạ liền buông bạn ra thì đã thấy gương mặt bạn giàn dụa

- Em sao vậy ? Sao lại khóc cơ chứ ? Còn đau ở chỗ nào à ? - Anh vừa nói vừa nhìn khắp thân thể của bạn, rõ là đã băng bó và bác sĩ cũng nói không sao mà.

Bạn đưa cặp mắt ẩm ướt sưng húp lên nhìn anh. Ẩn sâu dưới lớp màng mi mỏng, ánh mắt bạn có đau thương có tức giận hoà vào nhau. Chột dạ, Luhan khẽ rút tay lại

- Em..em sao vậy ?

- Luhan..! Anh có yêu em không ? À không sai rồi ! Phải hỏi là từ trước đến giờ anh có lần nào thật sự yêu em không ? - Lời nói phát ra từ cổ họng đau rát của bạn, nó mỏng manh như làn gió nếu không lắng nghe kĩ thì sẽ không thể nào nghe trọn vẹn được hết câu

Anh rụt rè đưa tay lên vuốt ve mặt bạn, thắc mắc

- Ơ ? Dĩ nhiên là có rồi ! Em..em bị gì vậy ?

Đột nhiên bạn bật cười, nhưng là nụ cười chua chát đau thương nhất. Đến lúc này bạn vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng người con trai mà bạn yêu thương ngồi đối diện bạn lại có thể nhẫn tâm lừa dối bạn, đem chính tình cảm của bạn ra mà đùa giỡn. Gương mặt trắng nhợt của bạn một lần nữa lại bị nước mắt làm cho giàn dụa. Đẩy anh ra khỏi người mình, bạn hét to

- Tránh xa tôi ra ! Đồ tồi tệ ! Anh là kẻ nói dối, thật sự trong 1 năm qua anh chưa từng yêu tôi một lần nào cả ! Anh chỉ xem tôi là người thay thế, là cái bóng của SeYoung mà thôi ! Có phải không ? Anh trả lời đi ! - Bạn không kìm chế được nên đã ném thẳng vài cái gối vào người anh

Luhan gần như bất động khi bạn đã biết hết mọi chuyện. Tay chân anh run rẩy, cổ họng cứng đơ không thể phát ra âm thanh nào. Anh chỉ im lặng cúi đầu thay cho câu trả lời. Thấy thế, bạn cười nhạt nhìn anh. Tại sao chứ ? Thà rằng anh cứ nói dối bạn đi, cứ tìm lời nói nào biện minh. Bạn sẽ tin, sẽ tha thứ cho anh mà. Nhưng không..Luhan chỉ im lặng..

- Đúng rồi phải không ? Haha, vậy mà..bao lâu nay tôi cứ tưởng rằng mình sẽ thay thế được chị ấy ! Tôi cứ tưởng anh sẽ cho tôi thêm một cơ hội để mang hạnh phúc đến cho anh chứ ! Tôi ngu ngốc quá ! Bây giờ hai người hạnh phúc rồi đấy, anh vui không ? - Bạn khóc nấc lên, âm thanh càng lúc càng vang dội mặc dù bạn đã cố gắng kìm chế

Đáp lại bạn chỉ là sự im lặng. Không khí ngột ngạt bao trùm cả hai người.

- (t/b) à ! Anh..anh xin lỗi! Anh đã cố gắng để cho cả hai thêm cơ hội. Nhưng, anh làm không được ! Anh đã từng rất trân trọng mối quan hệ của chúng ta, đã từng yêu em nữa nhưng.. - Không để cho Luhan kịp nói hết, bạn đã vội chặn lại

- Nhưng không bằng chị ấy phải không ? Tôi biết mà ! Chỉ là..tôi không ngờ nó lại đến sớm vậy !

Luhan thở dài, anh chậm rãi tiến đến cầm tay bạn

- Anh xin lỗi em nhiều lắm (t/b) à ! Anh không tốt để em phải hy sinh nhiều như vậy ! Hãy quên anh và tìm cho mình một người con trai thật lòng yêu em ! Hứa với anh, sống thật tốt nhé ! Anh xin lỗi !

- Tôi không cần ! Anh đi đi ! - Nói đoạn, bạn rút tay mình lại, từ chối hơi ấm lần cuối của anh - Tôi không muốn mình phải đau ! Đi đi !

Nói rồi bạn xoay mặt về phía cửa sổ không muốn đối diện với con người này một lần nào nữa. Luhan biết ở lại đây chỉ khiến bạn thêm buồn nên đã nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, anh luyến tuyến nhìn bạn một lần cuối với ánh mắt cầu xin sự tha thứ và mong bạn quay lại nhìn anh. Nhưng không, bản tính mạnh mẽ và cố chấp không cho bạn phải mềm yếu. Đợi chờ mãi nhưng đáp lại anh chỉ là sự hờ hững từ bạn, Luhan thở dài rồi cuối cùng cũng quay đi.

" Cạch "

Tiếng cửa phòng khép lại vang lên, bạn giật mình quay lại. Căn phòng lại trở nên vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Anh đã đi thật rồi sao ? Anh bỏ bạn ở lại một mình để về bên chị ấy sao ? Ngay lúc này, bạn chỉ ước như mình có thể chết đi vài giây để không phải chịu nỗi đau bất hạnh như vậy. Tay nắm chặt tấm gra giường nhàu nhát, nước mắt bạn cũng kịp chực trào ra. Giọt này rơi xuống rồi tan biến đi thì giọt khác lại lần lượt kéo đuôi nhau. Chẳng mấy chốc, gương mặt bạn đã ướt đẫm nước mắt lẫn cả nước mũi.

- Luhan ! Đừng đi mà ! Em..xin lỗi ! Xin anh đừng bỏ (t/b) lại một mình ! - Giọng nói mệt nhoài của bạn vang lên làm không khí trong phần có phần thêm ảm đạm

Bạn nằm gục xuống sàn. Đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh xắn. Mới đây vài phút nơi này vẫn còn hơi ấm của anh, nhưng sao bây giờ lại lạnh lẽo vô cùng. Anh đi rồi ! Anh bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ và trong đó có bạn để chạy theo hạnh phúc mới. Giá như bạn đừng nói câu đau lòng, đừng hành động lỗ mãnh thì ắt hẳn sẽ không đến mức này. Nhu nhược ! Phải ! Nhưng tất cả cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi !

" Yêu anh bằng tất cả những gì em có - Mất anh bởi tất cả những thứ em cho "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htrimagine