Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Imagine] - Luhan

. WARNING : Là thể loại Horror ( kinh dị )

.

" Tò te tí..tò te tí " - Âm thanh của xe cấp cứu vang vảng bên tai bạn, rồi bất chợt bạn bị các người nào đó bế lên xe. Dù đau đớn nhưng bạn vẫn cố gắng mở mắt xem mình đang ở đâu. Chợt người đang nằm kế bên bạn là Luhan. Mặt mũi cậu ấy bê bết máu, trầy xướt đến nổi tróc hết cả da ra ngoài. Bạn khẽ nhích người cố gắng nắm lấy cánh tay đầy máu của Luhan rồi sau đó ngất hẳn đi

Hiện giờ bạn đang nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng khó chịu xốc lên mũi bạn, làm cho bạn muốn nằm nghỉ thêm cũng không được. Mệt mõi khẽ mở mắt ra, bạn định ngồi dậy nhưng chợt đầu bạn đau như có ai đó đập mạnh vào. Mẹ bạn thấy thế liền lập tức chạy lại bên giường bệnh của bạn.

Mẹ bạn: Con gái! Con sao rồi! *rưng rưng* - Mẹ bạn vừa nói vừa lấy tay đỡ bạn ngồi dậy, hai mắt của bà ấy sưng húp lên, có vẻ đã khóc rất nhiều.

Bạn: Mẹ..mẹ à! Sao..sao đầu con đau đến vậy? - Bạn lấy tay ôm đầu mình rồi nói

Mẹ bạn: *khóc* Con nằm nghỉ đi! Con chưa khỏe hẳn đâu (t/b) à! - Mẹ bạn nhẹ nhàng đặt bạn nằm xuống, kéo chăn lên đắp vào cho bạn rồi đi ra ngoài

Lúc này, bạn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Bạn đưa tay lên ôm đầu mình, khẽ nhắm mắt lại. Chợt trong đầu bạn loáng thoáng hình ảnh của một người con trai cao ráo, mảnh khảnh đang nhìn bạn tươi cười. Bạn định bước đến, nhưng cảm giác sao lại quá. Người con trai ấy vài giây trước trông rất ra dáng "con người" . Thế nhưng tại sao bây giờ thân hình và khuôn mặt lại đáng sợ đến thế này ? Đầu tóc rũ rượi, khóe tai đầy máu chảy ra từng giọt. Làn da thì dính đầy bụi bẩn, mặt thì trầy tróc đến thấy cả thịt bên trong. Bạn dừng lại, cố gắng mở to mắt ra nhìn "con người" ấy một lần nữa thì bạn hốt hoảng lấy tay chụp chặt môi mình lại, khóe mắt bắt đầu ứa ra.

Bạn: Luhan ? Luhan là anh sao ? *khóc* - Bạn như chết trân đứng một góc nhìn anh

Luhan: *im lặng nhìn bạn* 

Bạn: Anh trả lời em đi! Là anh có phải không ? Trả lời (t/b) đi! *khóc càng lớn hơn* - Bạn quyết định chạy lại ôm chầm lấy anh, nhưng người anh lạnh buốt như xác sống, tay chân mềm nhũn ra. Bạn sững sờ buông anh ra, khuôn mặt đáng sợ của anh vẫn đang nhìn bạn nhưng ánh mắt anh buồn bã làm sao. Bạn từ từ đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đó, tuy có chút ghê rợn nhưng bạn vẫn không bỏ tay mình xuống

Luhan: Em không sợ sao (t/b) ? Em không sợ anh sao ? *lạnh lùng* - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ứa nước của bạn

Bạn: Anh..anh nói gì vậy ? *môi run run* - Bạn bắt đầu thấy lạnh lạnh ở sống lưng, chợt anh nắm chặt lấy bàn tay của bạn

Luhan: (t/b) à! anh..anh chết rồi! Anh chết rồi em ạ! - Anh khẽ nheo mắt lại nhìn vào bạn

Cái gì ? Bạn không thể tin vào tai mình nữa! Anh nói anh chết rồi sao ? Tại sao lại như thế ? Mới cách đây vài ngày, bạn và anh còn vui vẻ đi mua đồ cưới cơ mà! Anh nói dối, không thể như thế được!

Bạn: Anh điên rồi sao ? Em không tin! *lắc đầu* - Bạn đưa tay lên ôm chặt lấy hai tai của mình, ngã quỵ xuống

Luhan: Em đừng như vậy! Anh xin lỗi..! - Giọng anh buồn bã

Bạn ngước mặt lên, nhưng anh đã đi đâu mất rồi. Bạn nhìn xung quanh, khung cảnh trắng toát bao phủ cả mắt bạn. Bạn không thể thấy được gì nữa. Chợt bạn ngã xuống, nhưng hình như giọng nói anh vẫn lãng vãng bên tai

Luhan: Anh cần em! Anh sẽ đợi em (t/b) à! 

Rồi sau đó bạn ngất hẳn đi. Khi tỉnh dậy, bạn thấy ba mẹ bạn đã ở bên giường của bạn từ khi nào. Thấy bạn mở mắt, ba mẹ bạn cuống cuồng hỏi

Ba bạn: Con đã đỡ hẳn chưa ? 

Mẹ bạn: Con có thấy đau ở đầu nữa không ? Mẹ..*bạn chặn lại* - Mẹ à! Nói cho con nghe đi! Luhan đang ở đâu ? - Bạn ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào ba mẹ bạn

Ba mẹ bạn: *im lặng*

Bạn: Nói cho con nghe! Luhan, ĐANG Ở ĐÂU ? - Bạn la toát lên, vùng vẩy đạp mền gối

Ba bạn: Nó..nó mất rồi! *rưng rưng*

Bạn: Ở đâu? Khi nào hả ba ? - Bạn cố gắng không khóc, cắn chặt môi mình

Mẹ bạn: Vào tai nạn của hai đứa! Nó va vào công trường đang xây dựng gần đó! Nó mất còn con thì bị thương nặng! - Mẹ bạn bắt đầu khóc òa lên

Đến lúc này, bạn mới tin những lời Luhan nói đêm qua. Mắt bạn nhòe đi vì làn nước mắt, bạn cố gắng nắm chặt tay mình lại! Bạn không thể mất anh được! Anh nói là sẽ chăm lo cho bạn suốt đời mà, anh không thể thất hứa như vậy được! Bạn không cho anh đi! Bạn cần có anh! 

Bạn như người điên điên khùng khùng sau khi nghe tin Luhan mất. Ba mẹ bạn cũng đau lòng khi nhìn thấy bạn như vậy mà chẳng thể làm gì được hơn. Ba mẹ bạn đành để bạn ở trong bệnh viện, có ý tá và bác sĩ chăm sóc cũng tốt hơn. Tối hôm đó, sau khi vừa được tiêm thuốc xong. Bạn nằm được một lát rồi ngủ đi. Trong mơ, lúc nào bạn cũng thấy hình ảnh của anh. Người con trai với khuôn mặt tươi cười, mang trên mình một bồ đồ vest sang trọng đang chờ bạn trong thánh đường. Còn bạn thì xinh đẹp với bộ váy cô dâu màu trắng tới đầu gối, tay cầm bó hoa tiến lại bên anh.

Luhan: Anh đã chờ ngày này lâu rồi! Em có đồng ý theo anh không ? (t/b) ? - Anh mỉm cười rạng ngỡ nhìn bạn

Bạn: Vâng! Em đồng ý! *mỉm cười* 

Rồi bạn và anh nắm tay nhau, cùng nhau bước về phía có ánh sáng màu trắng chói lóa., có tiếng chim hót chúc mừng bạn và anh..

Vài ngày sau, người ta phát hiện thân thể của bạn nằm ở trong phòng, nhưng không chỉ có mình bạn, kế bên còn có cả Luhan. Hai người nằm cạnh nhau trong tư thế tay nắm chặt, miệng tươi cười. Ba mẹ bạn và ba mẹ Luhan quyết định làm mộ phần cho hai người nằm cạnh nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htrimagine