[Imagine] - Chen
Bạn đang ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn về khoảng không ở phía sân vườn bệnh viện. Tay cầm chú gấu bông màu nâu trông khá cũ kĩ. Miệng thì mấp máy vài câu
- Chen à ! (t/b) nhớ Chen lắm ! Chen đang ở đâu vậy ?
- ....
- Chen à ! Có nhớ (t/b) không ?
- ....
Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi không ngừng trên gương mặt xinh xắn của bạn. Hằng ngày, bạn cứ ngồi ngay giường bệnh của mình, ôm chặt chú gấu bông đó trên tay mà lẩm bẩm tự nói với bản thân đến khi ngất hẳn đi vì khóc quá nhiều.
Bạn nhớ anh lắm. Bạn cứ như người điên điên khùng khùng như vậy đã hai năm rồi kể từ khi anh mất. Anh đi rồi, đến cả một lời nói chào tạm biệt cũng chưa kịp thốt ra. Cả nhìn nhau lần cuối cũng không được. Những dự định còn dang dở của anh và bạn có lẽ suốt đời cũng không thể thực hiện cùng nhau.
Nằm trên giường, bạn lại ôm chặt chú gấu bông trong tay. Bạn không muốn ai đụng đến nó vì đây là món quà cuối cùng mà Chen đã tặng bạn. Dù nó cũ kĩ nhưng bạn không đành lòng vứt đi, nhìn thấy nó bạn như nhìn thấy hình ảnh anh bên cạnh mình. Chợt mẹ bạn bước vào, bạn khẽ nằm co lại một góc quay mặt đi nơi khác
- Con đã ổn hơn chưa ? - Mẹ bạn ngồi cạnh giường bệnh, bà đưa tay vuốt ve gương mặt của bạn
- Con..con vẫn còn nhớ Chen sao ? - Mẹ bạn lại tiếp tục hỏi - Dù gì cũng đã hai năm rồi (t/b) ! Con tỉnh lại đi ! Đừng như vậy nữa ! - Nước mắt mẹ bạn bắt đầu rơi khi nhìn thấy bạn trông bộ dạng như thế này. Bà đau lòng lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào để có thể đưa bạn trở về là bạn như những ngày tháng trước kia
Bạn bắt đầu cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ bạn rơi trên mặt bạn và thế là nước mắt bạn cũng trào chực ra. Bạn cũng muốn lắm chứ ! Muốn thoát khỏi tình trạng của mình, muốn tận hưởng lại một lần nữa cảm giác tự do, yêu đời như lúc trước. Nhưng dường như bạn chẳng biết bắt đầu từ đâu ? Mỗi lần bạn tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua được thì y như rằng bạn lại nhớ tới anh và thế là những cố gắng đều không hoàn thành được.
Bạn khẽ xoay người lại, đối diện với mẹ mình
- Mẹ à ! - Môi bạn khẽ mấp máy nhưng gương mặt thì vô hồn - Liệu..con có thể chứ ? Con thấy..nhớ anh lắm ! Mẹ à.. ! - Bạn vội ôm chầm lấy mẹ mình mà òa khóc
- Được chứ (t/b) ! Con..con sẽ làm được mà ! - Mẹ bạn vỗ vỗ nhẹ vào sống lưng bạn, thì thầm
- Mẹ à...! Mẹ bảo bác sĩ đừng trói con lại nữa ! Đừng tiêm thuốc an thần cho con nữa ! Con đau lắm mẹ à ! - Bạn nắm chặt đôi tay mẹ bạn lại, cầu xin
Mẹ bạn buông bạn ra, dùng đôi mắt ẩm ướt nước mắt nhìn bạn
- (t/b) à ! Mẹ cũng muốn lắm chứ ! Nhưng tình trạng của con bây giờ thì không được ! Con sẽ làm điều gì bậy thì mẹ phải làm sao ? Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi (t/b) à !
- Con..con hứa sẽ ngoan mà mẹ ! Con hứa mà...! - Bạn thều thào
Vài ngày sau, bác sĩ nói tình trạng bạn đã ổn hơn và điều đó khiến cả ba mẹ bạn đều vui mừng. Đương nhiên là vậy vì đó chỉ là kế hoạch của bạn mà thôi. Hiện giờ bạn vẫn đang ngồi trên giường bệnh, tay ôm chặt chú gấu bông màu nâu cũ kĩ đó, miệng mấp máy
- Chen à ! (t/b) nhớ Chen lắm ! Chen đang ở đâu vậy ?
- Chen à ! Có nhớ (t/b) không ?
- ....
- Chen à ! (t/b) không chịu nổi đâu ! (t/b) đến với Chen nha !
Nói rồi bạn nhìn xuống chú gấu bông, khuôn mặt tươi cười của nó làm bạn liên tưởng đến Chen. Nụ cười của anh cũng hiền hòa và đáng yêu lắm. Chợt trong vô thức bạn nhìn thấy hình bóng cao lớn ở dãy hành lang phía đối diện, không ngần ngại gì bạn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của mình mà chạy về phía người con trai ấy.
- Chen ? Chen ? - Bạn vừa chạy vừa khẽ gọi tên anh
Buổi trưa nên bệnh viện khá là đông người, bạn phải chen lấn lắm mới có thể dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy. Chạy đến lối thoát hiểm, con người ấy bước nhanh lên lầu bạn cũng vì vậy mà đi theo sau. Người ấy chạy rất nhanh, bạn không thể nào đuổi theo kịp. Bạn cũng đã cố kêu to " Dừng lại ! Chen ! Là anh phải không ? " nhưng dường như con người ấy bỏ ngoài tai lời nói của bạn mà tiếp tục chạy.
Mãi lo chạy theo người ấy, bạn không để ý mình đã lên sân thượng từ khi nào. Đẩy nhẹ cánh cửa bạn chậm rãi bước vào nhưng chẳng thấy con người ấy đâu. Bạn nhìn quanh, chạy đi tìm kiếm khắp nơi đến cả la hét lên cũng không hề có tiếng trả lời. Bạn mệt mõi ngồi phịch người xuống, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi rớt xuống nền gạch.
- Chen à ! Tại sao ? Đừng bỏ rơi (t/b) chứ ! - Bạn khẽ nói
Bỗng từ đâu, cả thân người bạn được che chở bởi một vòng tay rắn chắc kèm theo sau đó là giọng nói ấm áp quen thuộc
- (t/b) à ! Chen ở đây này ! - Anh từ từ cúi xuống nhìn bạn, mĩm cười nói
- Chen...Chen ? Là anh thật sao ? Chen!! - Bạn ngạc nhiên ôm chầm lấy người anh òa khóc
- Đừng khóc mà ! Em khóc trông xấu lắm đó ! Biết không hả ? - Anh nhẹ đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đầm đìa trên mặt bạn
Bạn mỉm cười, áp chặt tay anh đặt lên má mình. Bàn tay anh ấm lắm..
- Vậy em sẽ không khóc nữa ! Chen đừng bỏ em nhé ! - Bạn nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết
Chen không nói gì, anh ôm bạn vào lòng như muốn trao hơi ấm cho bạn. Chợt anh buông bạn ra, lo lắng hỏi
- Em sống có hạnh phúc không ?
Bạn lắc đầu mím chặt môi mình lại.
- Em có muốn đi với anh không ?
- Vâng vâng! Em nhớ anh lắm ! Đừng rời xa em nữa ! - Bạn ôm chầm lấy anh như sợ nếu buông anh ra thì bạn sẽ vĩnh viễn mất đi anh vậy.
Anh vuốt ve mái tóc mềm của bạn, khẽ cười nói
- Em không hối hận chứ ! Nơi đó rất buồn chán đấy !
- Không ! Em không hối hận đâu ! Chỉ cần có Chen là mọi thứ sẽ ổn thôi ! - Bạn cương quyết
Chen buông bạn ra, đỡ bạn đứng dậy tay thì nắm chặt lấy tay bạn
- Vậy thì đi nào (t/b) !
Nói rồi, bạn và anh cùng đi ra ngoài phía ban công. Bệnh viện khá cao nên gió cũng mạnh không kém. Bạn sợ hãi nép vào lòng anh. Thấy thế, Chen liền ôm bạn vào lòng đặt lên môi bạn một nụ hôn sâu
Và rồi bạn cùng anh rơi tự do..
Nước mưa hòa vào máu của bạn. Chiếc đầm trắng từ từ chuyển sang màu đỏ u buồn. Con gấu bông được đặt ngay thân thể đầy máu me của bạn. Người dân càng lúc càng tụ tập đông đúc và nhiều hơn. Ai cũng tiếc thương cho cô gái xấu số này nhưng ít người nào hiểu được cô rất hạnh phúc vì có thể ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi..
Bạn: Chen à ! (t/b) nhớ Chen lắm ! Chen đang ở đâu vậy ?
Chen: (t/b) à ! Chen ở đây này ! Sao (t/b) không trả lời ?
Bạn: Chen à ! Có nhớ (t/b) không ?
Chen: Chen nhớ (t/b) nhiều lắm !
Bạn: (t/b) yêu Chen nhiều lắm
Chen: Chen cũng yêu (t/b) nhiều lắm ! (t/b) à ! ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro