Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Imagine] - Chanyeol

Imagine sẽ được viết theo MV You Don't Know Love - K.Will <3 Lần đầu mình viết thể loại này, mong các bạn sẽ thích :)

Hôm nay bạn lại tiếp tục kịch bản hoàn hảo dành cho mình. Kịch bản của bạn sẽ diễn ra như thế này: 

Sáng đi học không ai đón đưa nhưng vẫn vui vẻ, nếu có ai họ vì sao cái tên cao chồng ngồng kia không đón đưa bạn thì câu trả lời sẽ là thích đi một mình. Đi học về thì lăn ra giường, tối ở nhà làm bài, không làm bài thì đi dạo sông Hàn cho khuây khoả, nếu có thêm 1 người hỏi tại sao bạn lại không đi chơi với tên Tửng đó thì đơn giản thôi bạn và hắn chia tay nhau rồi. Sự việc này đã xảy ra hơn một tuần này. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bạn và hắn sẽ quay lại. Bạn thật không hiểu, tại sao lại có một người bạn trai không nhường nhịn bạn gái mình, lại còn nói bạn bướng bĩnh, không hiểu tình yêu ra sao. Bạn chán nãn với cái lý do nói bạn bướng bĩnh của tên Park Chanyeol đáng ghét kia. Vậy mà bạn và hắn quen nhau cũng khá lâu rồi, những 2 năm đấy!

Chắc có lẽ mẹ bạn nói đúng, không có gì là mãi mãi cả, không ai đảm bảo được chuyện lâu dài về tình yêu. Từ khi chia tay, bạn không khóc một giọt nước mắt nào, cũng không buồn như những lần giận nhau kéo dài của hai đứa.

Bạn quên hắn rồi sao ?

Nhưng sự cứng rắn của bạn chỉ đến được một lúc khi trông thấy hình ảnh của hắn. Làm sao mà bạn có thể quên đi dễ dàng như vậy được ? Làm sao mà bạn có thể tha cho một tên Park Chanyeol nói bạn bướng bĩnh cơ chứ ?

Mọi chuyện đối với bạn trở nên khó khăn hơn. Bạn hằng ngày không còn thấy tên Tửng hay phá rối giấc ngủ của bạn nữa, không còn thấy bóng dáng cao lớn hay đứng đợi bạn ở cổng trường, không còn được nắm đôi tay to lớn gầy guộc của Yeolyeol đáng ghét, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon khác thường cũng như không còn được cảm nhận vòng tay ấm áp, những cái ôm siết chặt, những nụ hôn hạnh phúc của Park Chanyeol dành cho bạn. Có phải bạn đã sai không ?

Nằm trằn trọc trên giường mãi bạn mới ngủ được. Không biết tên kia hiện giờ đang như thế nào rồi ?

----Chanyeol----

" Em đã ngủ chưa ? Em có ăn uống đầy đủ thường xuyên không ? Có ai chăm sóc, đón đưa em thường xuyên như tôi không ? Tôi nhớ em lắm! " - Những câu hỏi về bạn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Chanyeol khiến anh không tài nào ngủ được. Quơ lấy điện thoại trên bàn. Bây giờ đã là 4:30am sáng rồi. Có nên nhắn tin đánh thức em ấy không ? Không được đâu. Chắc chắn (t/b) sẽ mắng mình mất! Hay là cứ nhắn tin quoa loa. Ầy! Vậy cũng không được. (T/b) ngốc lắm!

" Thôi đi! Chia tay rồi mày còn nhớ gì nữa Park Chanyeol. Bây giờ chắc người ta cũng có bạn trai mới rồi. Mày quên đi! " - Lăn qua lăn lại một hồi lâu cuối cùng Chanyeol cũng có thể ngủ được một lúc.

----Bạn----

Hôm nay bạn không phải đến trường vì là thứ bảy. Một thứ bảy buồn chán sắp trôi qua. Bạn ngủ cho tới tận trưa mới chịu nhích mông xuống giường

----Chanyeol----

Chanyeol thức giấc, theo thói quen anh quơ lấy cái điện thoại trên bàn, bấm vào số điện thoại quen thuộc - là số của bạn. Anh bật dậy chán nãn, nhìn vào hàng số bất động trên màn hình. Rồi lắc đầu ngán ngẩn bỏ điện thoại xuống. Hôm nay là thứ bảy, bình thường sẽ là bạn qua nấu bữa sáng cho anh ăn. Bây giờ xem ra anh phải tự nấu một mình rồi. Bữa sáng đơn giản của anh là một cốc sữa với 2 chiếc bánh sanwich nướng lên. Ngậm bánh sanwich anh lê chân mệt mõi lại ghế sofa rồi nằm dài ra đó.

----Bạn----

Bạn nhìn quanh phòng mình và trông có vẻ nó không được gọn gàng ngăn nắp cho lắm. Bạn quyết định một mình dọn dẹp lại phòng của mình. Những cái áo hoodie văng tứ tung khắp nơi, gối ôm thú bông thì nằm lăn lóc góc phòng. Bạn nhặt chúng lên, phủi bụi cho từng cái một rồi đem cất vào vị trí vốn có của chúng. Những bức ảnh mà bạn chụp cho anh đều xuất hiện khắp nơi, bạn khẽ thở dài rồi lướt nhanh qua chúng.

----Chanyeol----

Chanyeol ăn có vẻ không được ngon miệng lắm, bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm gì. Thứ bảy vào giờ này, thì bạn sẽ xuất hiện và mắng cho hắn một trận vì tội không chịu dọn dẹp phòng mình cho gọn gàng. Chanyeol thở dài rồi đập đập vào mấy cái gối. Dường như đọc sách cũng không giúp được gì cho anh. Lúc trước người đọc sách sẽ là bạn, Chanyeo chỉ cần nằm lên đùi bạn và lắng nghe những câu chuyện trong sách mà bạn đọc cho hắn nghe. Không hiểu sao, những quyển sách đó anh đã đọc nhiều lần, nhưng đến khi bạn đọc cho anh nghe, thì lại có một cảm giác mới mẻ. 

----Bạn----

Bạn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hai người. Chỉ vì anh đã thất hứa nhiều lần với bạn, đến trễ không một lý do chính đáng, làm bạn rất giận. Hai người cãi nhau rồi sau đó bạn trả nhẫn lại cho anh. Trước khi đi, bạn còn quay lại mong sao anh sẽ níu kéo bạn. Nhưng không! Anh vứt đi luôn chiếc nhẫn ấy.

----Chanyeo----

Lấy bức ảnh của bạn trên bàn ra xem, Chanyeo mím môi lại rồi để nó xuống. Anh lục tung khắp tủ quần áo của mình chỉ muốn kiếm lại cái áo len mà bạn đã tặng cho anh. Chanyeol lục hết tủ này đến tủ khác, anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm ra cái áo đó. Anh mỉm cười đem nó cùng với khung ảnh hình bạn đặt vào một cái thùng cạc-tông

-----FLASH BACK-----

Chanyeol đang ngồi đọc sách trong phòng. Thấy thế, bạn chầm chậm tiến lại gần anh.

Bạn: Chanyeo-ssi! Em có quà cho anh nè! - Bạn vừa nói vừa lấy ra cái áo len màu trắng đưa cho anh

Chanyeo: Woa! Trông nó ổn với anh đấy! Hihi yêu em nhất! - Chanyeol cúi người xuống hôn nhẹ vào môi bạn khiến bạn đỏ cả mặt, trông rất đáng yêu. 

-----END FLASH BACK-----

Cuối cùng bạn cũng đã dọn dẹp lại phòng mình. Bạn từ từ tiến lại bên bàn học của mình, trên đó treo không biết bao nhiêu hình ảnh của anh. Bạn khẽ lấy một tấm ảnh rồi mỉm cười nhẹ.

----Chanyeol----

Anh lại tìm đến chiếc hộp nhỏ bé ngay trong hộp bàn tủ. Thì ra đó là những lá thư chuyền tay của hai người, anh lấy một lá ra và đọc lại nó. Dường như sự ngọt ngào của bạn trong bức thư đối với anh chưa hết. Anh khẽ cười khi đọc lại chúng, rồi Chanyeol mở tung hộp giày cũ của mình ra, cầm lên một đôi converse màu đen rồi lau sạch chúng. Cuối cùng, anh mở nhẹ tủ của mình ra. Thật may là chiếc nhẫn vẫn còn trong đó. Anh cầm nó lên và đeo vào tay mình, trông nó bây giờ thật lấp lánh và đẹp làm sao. Anh bỏ mọi thứ vào trong chiếc hộp cạc-tông. Mặc áo khoác vào và cầm chiếc hộp đi.

----Bạn----

Bạn cầm đôi converse màu đen của mình lên rồi lại cất vào trong chiếc hộp cạc-tông. Nhẹ bước lại bên phía bàn, bạn cầm lên nhành hoa đã héo rồi khẽ thở dài. Sờ vào ngón áp út trống rỗng của mình, bạn lại thấy buồn và giận mình biết bao nhiêu.

----Chanyeo----

Chanyeol tìm đến nơi mà anh và bạn lần đầu gặp nhau và nơi đó cũng là nơi khiến cho anh và bạn chia tay. Nhẹ đặt chiếc hộp cạc-tông xuống, Chanyeo loay hoay tìm thứ gì đó. Anh đưa tay đào bới hết chỗ này đến chỗ kia

Chanyeo: A kia rồi! - Anh khẽ reo lên vui mừng khi nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn còn ở đó. Cũng may là nó không bị mất.

----Bạn----

Từ xa, bạn đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Khựng lại một chút, bạn nhìn anh rồi chợt anh quay qua làm bạn khẽ giật mình.

---------

Anh từ từ tiến lại bên bạn, hạ dù xuống. Anh nhẹ lấy chiếc hộp cạc-tông của bạn đặt luôn xuống đất. Trong khi bạn thắc mắc không hiểu chuyện gì thì Chanyeol đã mở tung hộp của mình ra, lấy trong đó một nhành hoa và ngại ngùng đưa cho bạn. Bạn nhận lấy rồi từ đâu trên thân cây rớt xuống một chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn mà bạn đã vứt hôm ấy. Anh khẽ mĩm cười làm bạn cũng cười theo.

Chanyeol lấy nhẫn ra và đeo lại vào tay bạn. Anh từ từ lại gần và ôm bạn vào lòng, sợ như ai đó sẽ cướp mất bạn khỏi anh. Rồi anh nhẹ buông bạn ra, đặt lên môi bạn một nụ hôn ngọt ngào nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htrimagine