Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản] - Sehun

T/b đang ngồi ở phòng chờ, hai tay nắm chặt đan xen vào nhau, miệng mấp máy vài từ.

- Nhất định anh phải đến đấy đồ ngốc.

Từ sau vội truyền đến tiếng nói của phu nhân aka mẹ của t/b.

- Con hôm nay quả thật rất đẹp a~.

T/b mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu.

Kì thực trong trang phục váy cưới màu trắng tinh, cô lộng lẫy như một công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Với nước da trắng hồng, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng hoàn hảo, t/b có thể được xem là cô dâu xinh đẹp nhất.

- Nhưng tại sao con lại thích mặc váy ngắn vậy ? Mẹ thấy váy dài rất hợp mà ?

Mẹ t/b chống cằm suy nghĩ.

- Con muốn khác biệt một chút thôi.

- Lại còn đôi giày nữa. Chẳng lẽ con không thích mang giày cao gót ? Hay là..

T/b biết mẹ mình có óc suy đoán rất hay nên đã nhanh chóng nhảy vào chặn ngang câu nói còn lại của bà.

- Con đau chân mà mẹ.

Mẹ t/b lắc đầu.

- Thật không hiểu nỗi con. Cũng may gia đình bên kia không chấp nhất những chuyện này.

- Vâng hì hì.

T/b len lén ngước lên nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nói với mẹ.

- Mẹ à. Sắp đến giờ rồi. Con phải đi đánh lại phấn. Mẹ ra ngoài đi.

Mẹ t/b nhăn mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng ra đại sảnh.

- Màn kịch sắp bắt đầu rồi. Ngô Thế Huân nếu như mà anh không tới thì biết tay em.

T/b nhìn chằm chằm vào vòng tay của mình. Trên đấy có khắc tên của cô và anh.

-----

Giờ cử hành hôn lễ đã đến. Khách khứa đã tới đông đủ, cha sứ cũng đã có mặt trên bục đứng.

- Cô dâu kìa !

- Cô dâu xinh đẹp thật !

Từ phía cửa đằng xa, cô dâu cùng đoàn tuỳ tùng nhỏ bé đi tới, phía sau còn có cả người rải hoa hồng lên thảm.

Quả nhiên không khiến mọi người thất vọng. T/b dù là mặc váy ngắn không mang giày cao gót nhưng vẫn thu hút ánh mắt mọi người, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Ngô Thế Huân đến bây giờ mới chịu ra mặt. Anh đứng gần chú rể, miệng nhếch môi cười khi vừa nhìn thấy t/b.

- Ngô Thế Huân cuối cùng anh cũng tới.

T/b mấp máy môi.

- Dĩ nhiên là anh phải tới chứ em yêu ?

T/b được Ngô Thế Huân dẫn tới trước mặt chú rể, sau đó anh buông tay lùi lại về phía quan khách.

- Hôm nay, chúng ta có mặt đông đủ ở đây là để chứng giám cho buổi lễ kết hôn giữa cô dâu t/b và chú rể Kim Chung Nhân.

Nhạc lúc ấy nỗi lên tưng bừng, t/b mỉm cười nhìn sang thì đã không trông thấy Ngô Thế Huân đâu. Sắc mặt cô cũng chợt thay đổi.

- Kim Chung Nhân con có đồng ý lấy t/b làm vợ hợp pháp của con không ? Cho dù có nghèo đói, giàu có, vất vả hay sung túc, vẫn nguyện một lòng yêu thương và chăm sóc t/b trọn đời trọn kiếp, con có đồng ý không ?

- Con đồng ý !

Chú rể Kim Chung Nhân mỉm cười hạnh phúc nhìn t/b nhưng cô chỉ liên tục tìm kiếm bóng dáng của Ngô Thế Huân.

- H/t/b con có đồng ý lấy Kim Chung Nhân làm chồng hợp pháp của con không ? Cho dù..

- Khoan đã !

Câu nói của cha sứ bị chặn lại bởi Ngô Thế Huân.

Anh đi từ phía ngoài vào trong, vứt bỏ cái áo vest sang trọng trên người, khoác lên mình chiếc áo da bụi bặm, phóng khoáng.

- Thế Huân em biết anh sẽ tới mà !

T/b gạt tay Kim Chung Nhân ra trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người bao gồm cả gia đình hai bên.

- Áo cưới này không hợp với em đâu, cô bé à !

Ngô Thê Huân kéo t/b vào một góc khuất rồi vớ tay kéo khoá tuột thẳng cả bộ váy cưới cô xuống. T/b nổi bật nay càng quyến rũ hơn trong bộ đồ lót của Victoria Secret mà Ngô Thế Huân đã mua tặng cô.

- Em mặc vào.

T/b nhận lấy chiếc áo sơmi từ tay của Thế Huân liền lập tức khoác lên người. Cái áo ngắn cũn cỡn để lộ ra vùng đùi trắng nõn của t/b.

- Đi thôi.

Ngô Thế Huân nắm tay kéo t/b chạy nhanh ra khỏi nhà thờ.

- Đừng để nó thoát. Bắt nó lại.

Tiếng nói của mẹ t/b vang lên dữ dội nhưng không một ai có thể bắt được hai người ấy.

Ngô Thế Huân cùng t/b nhảy lên chiếc mô tô bóng nhoáng được dựng sẵn ngoài cửa rồi tẩu thoát.

Cả nhà thờ bỗng trở nên xào xáo khác với sự im lặng khi nãy.

Mà có nói gì nữa thì t/b đã cùng Ngô Thế Huân chạy mất rồi.

Có trách thì trách Kim Chung Nhân đến thật không đúng lúc. T/b và Ngô Thế Huân đã có hẹn ước khi trước, chỉ là Chung Nhân cố chấp không nghe lời, nằng nặc đòi cưới trước sự cảnh báo của Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htrimagine