Xiumin
[Imagine] XiuMin ''Nếu em chết, anh sẽ buồn chứ ?''
---
''Làm ơn hãy mua hàng ạ ! Cảm ơn !''
...
Mặc cái lạnh như xuyên thấu gia thịt, bạn vẫn đứng cố gắng bán thật nhiều những cái vòng tay mà mình tự làm. Vì nếu không như vậy, có thể tối nay sẽ không được yên ổn.
Đã 10h tối, bạn vẫn muốn đứng lâu thêm một lúc nữa để có thể bán thêm một ít vì cả ngày bạn bán chẳng có bao nhiêu. Đến tận nửa đêm, đành phải dọn hàng trong lo lắng.
''Con về rồi ...''
Bạn đặt giỏ hàng xuống, xoay người kéo cửa lại để gió lạnh khỏi bay vào. Vừa bật đèn lên, bạn thấy đồ của bạn được xếp vào túi đặt ở góc phòng.
''Mẹ...''
''Cầm lấy và đi tới địa chỉ này, sau đó thì đừng về nữa !''
Mẹ bạn bước ra, đưa cho bạn mẩu giấy nhỏ rồi chỉ về cái túi củ nát ở góc phòng rồi lạnh lùng quay đi.
''Mẹ !! Mẹ à !! Con sai rồi, đừng đuổi con đi ! Mẹ, làm ơn...Aaa...''
''Mày biến đi ! Tiền mày kiếm về không đủ để tao uống rượu cho một ngày nữa. Tao bán mày cho người ta rồi, về đó mà làm việc đi ! Haizz ...''
Bạn chạy tới quỳ xuống chân bà, đưa tay lên chà sát vào nhau van xin.
''Mẹ...con sai rồi ! Con xin lỗi, con sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Mẹ à !''
''Đi !! ĐI NGAY !! ĐI NGAY CHO TAO !!''
Bà bực bội, với tay lấy cái dây nịch cũ nhặt ở đống rác cho bạn vài quyền. Bà ta đánh liên tục, bạn đau đớn cố gắng đỡ nhừng cú quất thô bạo kia.
''Mẹ...con đau...Mẹ à !!''
''Đừng gọi tao là mẹ ! Đi, đi ngay cho khuất mắt tao !''
Bạn khóc, cố gắng ngồi lì ở đó thật lâu. Cũng như mấy lần trước, mẹ cần tiền mua rượu nhưng không có lại xém đuổi bạn ra khỏi nhà nhưng chỉ cần gan lì thì bà sẽ cho qua. Có lẽ lần này cũng vậy ?
Nhưng không, bạn sai rồi !
Bà kéo tay của bạn lôi mạnh ra ngoài, kéo cửa thật lớn, dùng chân đạp một cách mạnh bạo làm bạn té ra xa. Bà ta đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía bạn sau đó khép cửa.
''Mẹ..!! Mẹ !!'' - Bạn định kéo cửa, nhưng đã bị khóa
''Mẹ, con xin mẹ ! Đừng bỏ rơi con, con xin lỗi mà ...''
''Mẹ ơi ...''
Bạn dựa vào cửa khóc một hồi, một lúc sau cánh cửa mở ra. Trong lòng bạn chợt có một tia hy vọng lớn lao, nhưng...
''Đồ của mày, đi đến chỗ này. Đừng để tao thấy mặt...''
Bà khép cửa thật mạnh, đèn bên trong tắt. Có lẽ là đi ngủ rồi, bạn cười nhẹ, cầm tờ giấy nhăn nheo bị vứt cùng với chiếc túi cũ.
''Con biết rồi, mẹ ở một mình tốt nhé ! Có thời gian con sẽ đến thăm mẹ !''
Bạn đứng dậy và bước đi, cứ đi mãi. Trời bỗng mưa như trút nước, bạn ghé vào một mái hiên và ngủ ở đó cho tới sáng hôm sau.
Khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, bạn hít một hơi, đưa tay vào áo khoác mỏng tìm tờ địa chỉ rồi cầm chiếc túi đi đến địa chỉ ghi trong giấy.
Địa chỉ cũng cách nhà bạn khá xa, đi bộ hơn 45' mới đến nơi.
Trước mắt bạn là một căn nhà rộng lớn, bạn đứng trước cửa nhìn vào bên trong. Một khu vườn rộng lớn ở phía trước ngôi nhà sang trọng. Bao lấy nó là màu xanh của cây cỏ và hương thơm dễ chịu của cỏ cây.
''Xin lỗi, cô có phải (T/b) ?''
Một người mặt vest trang nghiêm đứng ở cửa nói với bạn, bạn lập tức gật đầu. Ngay sau đó được ông ta mời vào nhà.
''Bây giờ cô đi tắm và thay bộ đồ này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện !''
''Vâng ..''
Ông ta đưa cho bạn bồ đồ giống như của một nữ quản gia, sau đó đưa bạn đến phòng tắm.
Bạn bước ra với mái tóc dài đã được sấy khô ráo, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen dài, mặc thêm một cái tạp dề đen dài đến đầu gối.
Ông mặc đồ vest im lặng nhìn một chút rồi ra vẻ rất hài lòng.
''Bây giờ cô sẽ là người hầu của cậu chủ Kim Min Seok, công việc của cô là làm theo những gì cậu chủ bảo thôi. Cô sẽ ăn ở tại đây và mỗi tháng được 400.000won (trên 8 triệu VNĐ ?)
Công việc của bạn khi cậu chủ Kim Min Seok không có ở nhà sẽ là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo...ngoại trừ nấu ăn đã có đầu bếp lo.
Theo lời của vị quản gia (ông mặc vest) thì tầm 7h tối cậu Kim Min Seok sẽ về. Ông ra lệnh bạn phải chờ ở trước cửa và tự giới thiệu bản thân mình với anh.
Cánh cửa trước mặt mở ra, một anh chàng điển trai với bộ đồ học sinh nghiêm chỉnh nghiêm chỉnh, một tay xách chiếc cặp đen nhìn chằm chằm bạn.
''Cô là ai ?''
''Tôi là người hầu của cậu Kim, (t/b)''
Min Seok thu ánh mắt, nhìn xung quanh rồi nói
''Chuẩn bị bữa tối !''
''Vâng thưa cậu Kim''
Bạn quay vào bếp nói với chị đầu bếp, sau đó lại quay ra dọn bàn ăn. Không lâu sau đó Kim Min Seok bước ra với bộ quần áo trông thoải mái hơn, nghiêm túc ngồi vào bàn ăn.
Bạn thuận tay lấy một cốc nước đặt trước mặt anh.
''Bữa tối sắp được mang lên, cậu Kim chờ một chút !''
Min Seok cầm lấy ly nước uống sau đó gật đầu. Bạn đứng ở bên cạnh nhìn anh, ở khía cạnh như thế này nhìn anh vô cùng đẹp trai. Đôi mắt một mí nhìn đi xa xăm, khuông mặt băng lãnh tạo nên một nét điển trai khó tả.
Tim bạn bỗng nhưng đập liên hồi. Bạn thu hồi ánh mắt, cùng đầu bếp dọn bữa ăn cho anh.
Sau đó bạn cùng anh vào phòng, anh ngồi trên bàn học bài. Bạn đứng ở đằng xa chờ anh ra lệnh. Nhờ bộ động phục treo ở gần đó, bạn biết được anh tên là Kim Min Seok.
Và vị quản gia kia nói, năm nay anh 20 tuổi, lớn hơn bạn 2 tuổi.
''Cô kia !''
''Vâng ?''
''Lấy cho tôi cốc nước !''
''Vâng, xin chờ một chút''
Giọng nói thật hay, mặc dù trạng thái có hơi kì lạ nhưng cũng đủ cảm thấy rất tuyệt. Mong một ngày nào đó, Kim Min Seok sẽ dùng giọng nói này gọi tên bạn một cách dịu dàng.
Aaaa, bạn đang nghĩ gì vậy chứ ?
''Nước của cậu, cậu Kim''
Bạn đưa ly nước cho anh, anh nhận lấy cốc nước tu một hơi rồi đưa lại cho bạn. Lúc anh uống nước, bạn nhìn xuống bàn thì thấy sách về y học.
Vậy ra Kim Min Seok sau này muốn làm bác sĩ.
Không biết vì sao lại nhoẻn miệng cười nhẹ, sau đó lại cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Lại đứng ra xa nhìn bóng lưng anh đang học bài, trời khuya, bạn gật lên gật xuống, nhìn sang Kim Min Seok đã gục ở trên bàn.
Bạn đi đến lấy tấm chăn được xếp gọn gàng, đắp lên người anh.
Ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm anh một lúc, đôi lông mi cong dài thu hút đối phương, đôi má phúng phính trắng ngần như bánh bao thật đáng yêu.
Đưa tay định chạm vào gương mặt thanh tú và hoàn hảo ấy, nhưng chợt nhận ra bản thân không được làm như vậy nên đành rụt tay lại trong hối tiếc.
''Ngủ ngon, cậu Kim''
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến 3 tháng sau ...
''Cô nghĩ cô là gì chứ ?''
''...''
''Thích tôi sao ? Loại nghèo hèn như cô mà muốn lấy tôi sao ? Vì tiền phải không ? Ha, cô nhìn xinh đẹp đáng yêu như vậy mà trong thâm tâm thật độc địa''
''Thưa cậu...không phải như vậy ...''
Kim Min Seok cầm quyển nhật kí nhỏ đặt trong ngăn bàn trong phòng của bạn. Trong đấy ghi tất cả những chuyện của bạn trong ba tháng làm ở đây và Min Seok đã đọc được một trang mà bạn thú nhận rằng...
''Kim Min Seok, em thật sự rất thích anh !''
''Không phải ? Vậy đây là cái gì ?''
Anh đập mạnh quyển nhật kí vào má bạn, bạn cố kìm nén nước mắt. Nhất quyết không được khóc, nhất định không khóc.
Tự nhiên nhìn bạn như vậy, Min Seok tự nhiên lại thấy lòng mình đau nhói.
Không, anh điên rồi. Min Seok bỏ chạy ra khỏi nhà, tay vẫn còn cầm chặt quyển nhật kí. Bạn hốt hoảng gọi với theo...
''Cậu Kim, bên ngoài đang mưa, cậu Kim !''
Kim Min Seok khuất dần, bạn khẩn trương mang ô chạy ra ngoài tìm anh.
Thật ra suốt ba tháng...Kim Min Seok đã cảm thấy mình có cảm tình với bạn.
Vì bạn chăm sóc anh rất chu đáo, làm anh thấy rất vui vẻ.
Nhưng anh lại nghĩ đó không phải là tình yêu, chỉ là biết ơn vì bạn đã lo lắng và chăm sóc cho anh mà thôi...
Min Seok mở quyển nhật kí đọc kĩ từng trang, trong đó ghi mỗi ngày bạn yêu thích Kim Min Seok như thế nào. Trông anh như thế nào sẽ rất đẹp trai, câu trả lời bên dưới ghi rõ:
''Trông Kim Min Seok như thế nào đều rất đẹp trai !''
''Kim Min Seok-jjang ~''
''Hôm nay Kim Min Seok cười với mình !''
''Hôm nay Kim Min Seok ngủ, mình đã chạm vào má anh ấy !''
...
''Kim Min Seok, hôm nay em thích anh. Ngày mai em thích anh, ngày mốt, và ngày kia nữa...
Suốt cả cuộc đời, em thích anh !''
...
''Kim Min Seok, hôm nay em thấy không khỏe...''
''Em ho ra máu nè, sẽ không sao chứ ? Bác sĩ Kim ...?''
''Anh sẽ chữa bệnh cho em chứ ?''
''Em thích anh !''
Ở một bên trang, còn có một giọt máu đọng lại. Min Seok đưa tay sờ nhẹ vết máu và khóc. Anh cảm thấy con tim mình đau đớn dữ dội, ngày hôm đó, vẻ mặt bạn xanh xao chẳng khác nào một xác chết biết đi. Vậy mà anh học ngành y, lại không biết bệnh của bạn, lại còn bảo bạn làm rất nhiều việc...
''Cậu Kim !''
Bạn nhìn thấy anh đang ngồi dưới mưa, liền khẩn trương chạy tới nghiêng ô về phía anh. Nước mưa trút xuống làm ướt cả người nhưng vẫn mặc kệ.
Kim Min Seok ngước lên nhìn bạn, đứng dậy ôm lấy bạn khóc nức nở...
''(T/b), anh xin lỗi. Là anh không biết nên hiểu lầm em, đừng giận anh.''
Bạn giật mình buông cây dù xuống, ôm lấy lưng anh xoa nhẹ.
''Em không có giận anh, còn thích anh rất nhiều là đằng khác''
Kim Min Seok ôm chầm bạn một hồi lâu, sau đó nhớ ra trong quyển nhật kí...
''(T/b) à, em ho ra máu sao ?''
''A...không sao mà. Em ổn !''
''Ổn gì chứ ! Mau đến bện viện với anh !''
...
''Chúng tôi kết luận là cô (t/b) bị ung thư phổi. Có thể phẫu thuật nhưng sát xuất thành công là rất thấp...''
Kim Min Seok buồn bã khi nghe bác sĩ nói như vậy. Nhưng cuối cùng cũng quyết định cho bạn phẫu thuật.
''Min Seok à ...''
''Nếu trong lúc phẫu thuật, em không tỉnh lại nữa thì sao ?''
''Sẽ không có chuyện đó...''
Min Seok cúi người hôn lên môi bạn.
''Anh sẽ buồn nếu em chết chứ ?''
''Anh sẽ khóc đấy !'' - Min Seok xoa đầu bạn
''Hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy sống thật vui vẻ.''
''Anh biết rồi...''
Chiếc giường được đẩy đi, Kim Min Seok đưa tay lên miệng nói lớn
''(T/b) ! ANH YÊU EM !''
Bạn nhìn lên trần nhà, cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng là nở nụ cười mãn nguyện.
''Bây giờ tôi sẽ gây mê nhé, cố gắng lên nào !''
Bạn hít phải một hương thơm giống như mùi hương của hoa cỏ rất dễ chịu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ ...
4 năm sau ...
Kim Min Seok bây giờ đã là bác sĩ Kim, anh đứng trước phòng phẫu thuật mà 4 năm trước đã đứng ở đây chờ bạn.
Miệng có nét cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống ...
''Bác sĩ Kim !''
Có tiếng gọi, anh xoay người qua. Lập tức đưa tay lau nước mắt, mở miệng cười.
''(T/b) !''
''Em đã khỏe rồi, sao anh vẫn còn khóc chứ ?''
''Anh khóc vì cảm thấy hạnh phúc ! Vì cuối cùng, thượng Đế đã không mang em đi !''
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro