Chia cách
13/04/2020
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, mọi thứ thật tuyệt vời, cho đến khi tôi gặp người ấy....Có lẽ tôi nhìn nhầm, nhưng tôi chắc chắn với bản thân mình rằng đó chính là người ấy, người mà tôi đã đem lòng yêu thương hơn 15 năm và đến giờ vẫn vậy. Tôi nhẹ nhàng bước lại chỗ cậu ta, hỏi: "Jimin ? Có phải anh không? "
Cậu trai quay sang nhìn tôi , cất giọng ấm áp.
"Chào cô ạ! Có phải cô nhầm cháu với người bạn nào rồi không ạ? "
À, thì ra không phải anh ấy.... chỉ là người giống người thôi mà, sao tôi lại đặt hi vọng vào nó quá chứ.
"À xin lỗi cháu, cô nhầm người rồi, cô nhìn cháu giống một người bạn cũ của cô quá thôi " - tôi nhẹ giọng đáp lại cậu trai trẻ.
"Có vẻ người đó quan trọng với cô lắm nhỉ? Nhìn ánh mắt của cô là cháu biết rồi..." - cậu trai nói với tôi
"Cháu nói đúng rồi đấy, người đó quan trọng với cô lắm, đó là người mà mãi mãi cô không bao giờ quên."- tôi rưng rưng nước mắt đáp
"Nếu cô không thấy phiền, cháu có thể ngồi tâm sự với cô, an ủi nỗi buồn của cô" - cậu trai trẻ nói
"Cháu có tính cách y như cậu ấy ... Ấm áp, nhẹ nhàng lắm"
Nói xong, tôi lại nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ cùng người đó. Đó là những kí ức mà mãi mãi tôi không thể nào quên được...!
[Flashback]
"Jimin, ra đây với em đi, chơi cái này hay lắm"
" Yaaa, em biết anh sợ chơi cái đó mà Y/n"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Park Jimin , anh bắt mèo con của em đi đâu rồi."
"Tại con mèo đó cứ quấn lấy em chứ bộ, em chỉ quan tâm tới con mèo đó, em chẳng thèm quan tâm anh"
"Nhưng đó chỉ là con mèo thôi mà Jimin?"
"Nhưng em là của anh mà?? "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Những kí ức đó thật sự mãi mãi tôi không thể quên được, những giây phút tôi hạnh phúc cùng với Jimin....Nhưng mọi thứ đã kết thúc cho đến khi có chuyến đi đó .
[Flashback]
Tôi và Jimin cùng nhau đi trên chiếc xe hơi mà 2 chúng tôi đã dành dụm tiền để mua nó, tuy không giá trị lớn nhưng đó chính là món quà tinh thần của tôi và Jimin. Chúng tôi hiện đang trên đường đi tới địa điểm mà mình đã chọn để dã ngoại, đây là buổi dã ngoại đầu tiên từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Tôi ngồi bên ghế phụ cạnh Jimin, bật bài nhạc mà chúng tôi thường nghe lên, đó chính là bài "I will go to you like the first snow", gu nhạc của tôi và Jimin rất giống nhau, chúng tôi thích những bản nhạc buồn, sâu lắng tới cảm xúc. Ngày hôm ấy của chúng tôi giống y như giai điệu bài hát...nó đau buồn lắm! Chỉ vì 1 phút chểnh mảng mà tôi đã không được gặp anh ấy suốt đời này nữa....
"Jimin , há miệng ra đi"
"Aaaa .... ngon quá đi"
"Anh lại bắt đầu như vậy nữa rồi đấy"
"Hì hì....."
Hai đứa chúng tôi mải trêu đùa nhau, không tập trung đến lái xe, và có chiếc xe khác đã lao thẳng vào chúng tôi vì mất lái.
"Aaaaaaaaa ..... Jimin cẩn thận!" Đoàngg, hai chiếc xe đã va chạm, rất nhiều người đã tập trung ở đó để cứu chúng tôi ra, nhưng không ngờ rằng, mọi người mới chỉ đưa được tôi và anh tài xế xe kia ra, còn Jimin vẫn bị kẹt trong đó, tôi tưởng sẽ cứu được anh ra nữa nhưng...không ! Chiếc xe đã phát nổ ngay sau đó, đầu óc tôi như trống rỗng, tôi đã khóc, khóc thật to mặc cho mọi người đã an ủi tôi rất nhiều....
Ngày đưa tiễn anh, tôi như người mất hồn, mọi thứ đối với tôi không còn quan trọng nữa, tôi chỉ cần anh ngay lúc này, anh là nguồn sống của tôi. Mất anh tôi như người không hồn vậy, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm suốt 2 năm sau đó. Tôi nhớ ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn tôi, nhớ nụ cười ấm áp của anh, nhớ cái cách anh đối xử với tôi biết nhường nào....khao khát được gặp anh từng ngày, từng phút, từng giây. Nếu ngày đó, chúng tôi không mải trêu đùa nhau như vậy, liệu điều này có xảy ra không? Liệu anh có như bây giờ không? Tôi dằn vặt bản thân nhiều lắm, ngày nào tôi cũng chỉ biết ngồi trong góc phòng, ôm bức hình kỉ niệm của anh và tôi, khóc thảm thiết...
[The end flashback]
"Cô ơi, cô có sao không cô, sao cô lại khóc vậy?" - cậu trai trẻ đưa tôi vài tờ giấy để lau đi nước mắt của mình, có lẽ tôi xúc động quá rồi chăng?
"Cô không sao đâu cháu, do cô hơi xúc động xíu thôi! " - tôi vội gạt phăng những giọt nước mắt đọng trên gò má tôi để che giấu cảm xúc của bản thân.
"Thôi cô đi đây, không làm tốn thời gian của cháu nữa, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé ! "- tôi vẫy chào cậu trai trẻ rồi sải bước đi Vừa đi tôi vừa suy nghĩ rất nhiều, tôi lại nhớ về anh ấy nữa rồi. Việc đó đã qua cách đây 8 năm rồi, giờ tôi cũng đã 35 tuổi, độ tuổi mà hầu như người phụ nữ nào cũng đã có gia đình nhỏ để chăm sóc và yêu thương rồi, nhưng tôi thì khác, tôi vẫn độc thân, tôi vẫn nhớ về chàng trai đó, chàng trai đã cho tôi cảm giác được bao bọc hơn bất kì ai, một người mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro