𝒂𝒎𝒐𝒖𝒓.
khi yêu, ta thường sẽ trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nhiệt. không những vậy, sẽ có vài hành động gần gũi như để bày tỏ tình cảm của bản thân với đối phương, cho dù là nhỏ nhặt nhất nhưng nó cũng rất đáng để tâm. cũng như bao người, cedric và y/n khi hẹn hò cũng vậy, họ thường làm một số hành động để bày tỏ nhưng chắc chắn xung quanh ít người để ý chứ không là cô bạn gái của huynh trưởng nhà hufflepuff sẽ nghỉ cả tuần học vì xấu hổ.
như bao ngày thường, y/n vẫn đang đi từ phòng sinh hoạt chung hufflepuff tới phòng cedric để kêu anh dậy đi ăn sáng chung và tập quidditch. sau vài tiếng gõ cửa thì người con trai trong phòng đã mở cửa, miệng còn ngáp lên ngáp xuống như ngủ chưa đủ. cô thấy cảnh này cũng cảm thấy bình thường, chắc là quen rồi ấy mà. nhưng mà mỗi lần cedric mở cửa ra thì y/n chưa kịp nói gì thì anh đã nhào vào ôm rồi, mắt nhắm mắt mở, tay sờ vào từng lọn tóc của cô. mềm mại kết hợp với mùi thơm hoa đào, thật là muốn sờ vào mãi thôi.
"này cedric, em qua gọi anh dậy để xuống ăn sáng và đi tập quidditch chứ không phải đứng đây ôm nhau đâu" y/n nói với giọng điệu hơi bực nhưng cũng mang phần nhẹ nhàng.
"nhưng mà anh muốn ôm em mãi quá. nhỏ nhắn, dễ thương, tóc thơm, tay xinh rồi các kiểu, không bỏ được" anh đáp lại với ánh mắt nũng nịu.
"lạy merlin luôn, anh không lo đi vệ sinh cá nhân chứ không lại trễ nữa. coi có ai là đội trưởng mà như anh không?"
"rồi rồi, anh đi liền đây. đừng giận, mau già đó" cedric trêu ghẹo cô.
gì chứ? mau già? đó là anh đang mong người ta vậy hả? cái tên này ngoài làm nũng còn biết chọc bạn gái, có ngày thăng thiên sớm là dễ lắm. nhưng dù vậy y/n vẫn ngồi trong phòng của cedric mà chờ, bàn học gọn gàng, giường ngủ thì còn chút hơi ấm của anh. cô chú ý hết cái này đến cái khác mặc dù đã nhiều lần vào đó rồi, chỉ là nhiều lúc nó hơi lạ lẫm. nhìn lên góc ở bàn học, chỗ đó để một tấm ảnh chụp chung giữa hai người năm lúc mười bốn tuổi, và tính đến bây giờ đã được hai năm rồi.
"đang chăm chú vào tấm ảnh của hai ta năm mười bốn đó à?" cedric đột nhiên xuất hiện mà nói khiến y/n mém nữa hồn lìa khỏi xác mà xuống suối vàng bơi lội các kiểu luôn rồi. cô cũng gật đầu, lúc đó hai người không lớn cũng không nhỏ mà tay trong tay rồi đơn thuần trao nhau tình cảm nam nữ.
sau khi anh vệ sinh cá nhân xong rồi, cô cầm tay bạn trai kéo ảnh xuống đại sảnh đường nhanh chóng để ăn sáng. bụng cô cứ cồn cào vì tối qua ăn có tí ti, mặt hầm hầm khiến mọi người hơi sợ. thấy vậy cedric liền có tay phải xoa đầu, tay trái bóp má để mặt y/n bớt hầm đi. nhưng mà cái hành động đó như là phát cẩu lương cho người xung quanh khiến họ hết hứng ăn luôn.
"mới sáng sớm mà hai anh chị đã tình tứ rồi, bọn em cũng biết no á nha" cậu nhóc ron từ đâu xuất hiện, miệng còn dính đồ ăn mà còn nói. sau đó đến lượt cô bé hermione nói "chị y/n cũng biết sướng lắm á nha, có anh người yêu quá là tốt luôn". riêng harry vì no quá không nói được gì nữa.
"người có tình yêu phải khác chứ anh chị à". trời ơi, luna cũng như ma xuất hiện đằng sau y/n, mấy nhóc này giỏi làm người khác đau tim quá. chẳng lẽ là học từ cedric ư!?
nghe mấy đứa nhóc nói, y/n chỉ đành cười gượng rồi cho qua, cô giờ như con mèo đang xù lông vì xấu hổ. cedric liền chen vào nói "mấy đứa thử có người yêu đi là hiểu liền mà, có gì đâu mà phải than thở thế kia"
"thôi chào mấy đứa, chị phải đi ăn chứ không là xỉu mất" y/n liền nói, cô thực sự rất đói lắm rồi. nếu hôm nay là tận thế thì cô cũng muốn ăn sáng, thà thành ma no chứ không phải ma đói. cedric cũng hiểu nên dắt y/n vào sảnh, kéo về tận chỗ ngồi. sau đó là gắp đồ ăn nhưng không phải vừa đâu, đồ ăn nó gần như nhiều hơn cái khay nữa.
"lạy merlin, con đói thật nhưng đâu có quá đâu. tại sao anh lại gắp nhiều như vậy, bộ y/n đây là heo hay gì?" cô lầm bầm nói, mặc dù cedric nghe được nhưng vẫn bỏ ngoài tai mà gắp tiếp.
"thôi thôi thôi, làm ơn, dừng đi. stop!!!" y/n hét lớn làm mọi người xung hoảng hồn.
"gì vậy? sao lại dừng? em đói mà, phải ăn nhiều vào chứ" cedric nói với giọng lo lắng nhưng được đáp lại là "cái này là quá nhiều rồi, anh hiểu hông?"
"hông, lo mà ăn đi".
"gì kì vậy? ỷ làm bạn trai là thích quyết định à? anh còn gắp nữa là tui - y/n farley sẽ tuyệt thực đó nha!!!"
[...]
tại sân tập quidditch, các thành viên trong đội đang cố gắng tập luyện để tuần sau thi đấu. tuy trời nắng, ai cũng đổ mồ hôi nhưng lại chưa nghỉ ngơi, họ gần như dư sức để chơi cả ngày. bỗng một trái bóng vụt nhanh bay tới chỗ cô, cedric hoảng hốt mà đẩy nhanh chổi bay về phía người để chụp bóng. nhưng đời không như là mơ, bóng đã trúng y/n còn anh vì điều khiển chổi quá nhanh mà không kịp giữ thăng bằng mà té từ trên cao xuống. người thì ở trên đầu có 'quả trứng cút', người còn lại bị gãy tay nhẹ.
"giáo sư pomfrey à, cedric có ổn không ạ?" cô nhóc y/n lo lắng đến mức quên lại đầu bị sưng của bản thân.
"trò diggory khá ổn chỉ là tay phải bị gãy hai cái xương sườn. ta đã cố gắng hết sức, có thể trong năm ngày tới là sẽ lành lại, mong trong lúc đó trò ấy không làm gì quá mạnh"
"dạ vâng, con cảm ơn ạ"
nói rồi y/n liền qua giường bệnh của anh để mà chăm sóc, cô nghĩ rằng do bản thân nên mới khiến cedric bị vậy. trong lòng vừa hối lỗi vừa buồn, người mình yêu bị đau cho dù là vết thương có chút nhưng vẫn đau, mà đằng này lại bị to ở tay anh hay chơi quidditch nữa chứ. ai da, tội lỗi đầy đầu luôn.
nhưng mà hình như y/n quên cái gì đó, à đúng rồi, buổi học hôm nay...
"chết rồi, hôm nay mình phải học. cedric, anh nằm nghỉ đây, có gì em chép bài hộ cho. nhớ là nghỉ ngơi chứ không là em múc đó nha" cô nhắc nhở.
"rồi rồi, anh sẽ nghỉ ngơi, mau đi học đi"
"tốt, em quay lại mà anh không làm theo lời bảo là coi chừng á"
nói rồi y/n nhanh chân chạy tới phòng học không kẻo trễ, cedric thì ung dung ngắm cảnh.
mặc dù là sự cố ngoài ý muốn nhưng anh cũng tội lỗi đầy đầu như cô người yêu của mình. tuần sau đã là diễn ra cuộc thi rồi, đáng lẽ tuần này anh phải tập luyện nhưng trong năm ngày tới chỉ đành ngồi không mà thôi. bên y/n lại hơi rối bù vì cô phải vừa chép bài hộ rồi nghe giảng và còn phải suy nghĩ nhiều thứ khác.
sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, y/n cũng chạy nhanh xuống đại sảnh để lấy đồ ăn cho cedric, thầm nghĩ "chắc giờ ảnh cũng đói rồi". mà hiện thực lại vả cô một phát, hóa ra mấy bạn nữ hâm mộ anh khi nghe tin liền chạy tới bệnh thất để tặng bánh kẹo rồi một số món quà mong anh mau khỏi.
"khiếp, gì mà nhiều quà vậy!?" cô ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"mấy bạn nữ tặng anh vì nghe tin mặc dù cái này chỉ có mấy đứa trong đội quidditch mới biết"
mặc lời nói của cedric, y/n vẫn chăm chăm dán mắt vào đống bánh kẹo đó. thật sự là quá nhiều, cô muốn được thưởng thức ké vì toàn hàng xịn không.
"cái đống đó anh không ăn đâu, nếu muốn em có thể bỏ hoặc cho hay là ăn đi cũng được" cedric quá hiểu y/n nên nói vậy.
"được hả???" cô nói và nhận lại một cái gật đầu. niềm vui không thể tả, mà đó còn là niềm vui với đồ ngọt nữa chứ. nếu nói người sành các món đồ ngọt giữa cedric và y/n thì chỉ có cô mà thôi, vì nó ngon mà còn dễ gây nghiện nữa.
nhưng mà trong lúc ăn, vì nhai nhanh quá nên y/n bị mắc nghẹn. cedric hoảng chạy đi lấy nước cho cô, từ người bệnh thành người chăm sóc. hên là cô không bị sao cả, còn thở là còn sống. nhìn y/n lúc này trông như con sóc vì hai bên má hơi phồng, làm anh muốn cắn quá nhưng mà thử xong có đi đời không nhỉ?
đang ăn tự nhiên y/n lại sực nhớ chiều nay có tiết liền vội vàng chạy đi nhưng nhận được tin nghỉ vì cái gì gì đó quên mất tiêu rồi. nên cô quay lại bệnh thất để chăm sóc bạn trai (nhưng thật chất lại kiếm đồ ăn).
"nằm mãi cũng chán quá đi, anh muốn đi dạo" cedric vươn một bên tay, còn tay kia đang bị băng thì vươn xong thì xin là xin vĩnh biệt.
"một chút thôi nha, anh hơi nặng như con heo nên em không đủ sức dìu đâu" y/n nói với giọng lém lỉnh.
"anh bị gãy một bên tay chứ có bị què chân đâu mà phải dìu hả em ơi?" anh bất lực nhìn bạn gái mình nói bản thân là con heo.
(khúc này hơi ác, sorry chồng ạ.)
hai người đi dạo quanh trường, tay trong tay khiến bao con dân phải ghen tị. đến cả mấy chị gái hồi sáng tặng đồ cho cedric cũng chẳng khác là bao.
cay không?
cay chứ. nhưng mà chẳng làm được gì.
"cedric ghê nha, có gái dẫn dắt đồ ha" một người bạn của cedric xuất hiện mà đùa cợt với anh. nhưng cái đùa đó chẳng vui chút nào, nó khiến anh khá khó chịu cho dù cậu ta có là bạn của mình.
"xin lỗi anh, em là bạn gái của cedric. còn 'gái' ý anh là sao ạ? nếu được thì có thể gọi thẳng họ tên cúng cơm của em, xin đừng gọi là 'gái'. y/n farley đây chân thành cảm ơn rất nhiều". một màn đáp của cô quá ghê gớm khiến cedric không cần mở miệng thêm bớt ý gì, quả là bạn gái của ảnh.
cũng chưa kịp để cậu bạn kia nói thêm gì thì cedric đã trao cho y/n một nụ hôn ngay giữa sân trường. lạy merlin, huynh trưởng nhà hufflepuff quá là gan khi dám làm vậy, còn cô thì như pho tượng không động đậy một chút gì. anh bạn kia thì cũng hiểu nên rời đi mà chẳng nói thêm lời nào.
"vị bạc hà à? cũng được đấy" cedric cười đùa.
"cedric!!!" y/n hét lớn.
"ơi? sao vậy?"
"anh còn cười được à!? tui cũng biết xấu hổ!!!"
"thì anh có làm gì đâu?"
"anh - anh mới hôn tui ngay giữa sân trường đó"
"oops, vô tình mà thôi"
hai người vừa đi vừa nói, y/n thì căng như dây đàn còn cedric ngược lại. đúng là cặp đôi kì lạ.
[...]
"cedric, anh có chắc là sẽ ổn nếu đi kiểm tra không? hay là để em đi cho?" y/n vừa mát xa vai, vừa lo lắng hỏi.
"ổn mà, chỉ là đi kiểm tra thôi mà. còn nếu em lo quá thì đi chung đi, chứ em nói nãy giờ làm anh lú lẫn quá rồi" cedric nói.
"cũng được, vì em cũng khá lo cho anh" cô đáp nhẹ nhàng.
nói rồi hai người vào trong phòng lấy áo choàng và bắt đầu đi kiểm tra. các dãy hành lang ban ngày còn đầy tiếng ồn nhưng giờ đã trở nên yên tĩnh. gió cũng nhẹ nhàng thổi qua, mây trên bầu trời từ từ di chuyển, tiếng lá cây lạo xạo, những bước chân đi trên hành lang, tựa như cả nơi đó chỉ dành riêng cho hai người.
ở dưới ánh trăng, những ánh sáng len lỏi qua các đám mây, soi rọi vào người anh lẫn cô. hai người như tâm linh tương thông liền nhìn vào đối phương, không gian yên tĩnh khiến họ cảm giác gì đó là lạ.
đột nhiên cedric lên tiếng "nếu chúng ta kết hôn thì sao?", một câu hỏi về tương lai xa xôi nhưng chắc chắn nó sẽ được thực hiện bởi hai đứa.
"sẽ rất tuyệt vì chúng ta yêu nhau nhiều đến thế này cơ mà. kết hôn sẽ khiến chúng ta càng trở nên thấu hiểu lẫn nhau, cũng giúp đôi ta trong nhiều mặt" y/n đáp.
"anh, cedric diggory xin hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này" đột nhiên anh nói ra lời thề trong kết hôn.
y/n nghe vậy cũng đáp lại rằng "em, y/n farley xin hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em"
(https://mimosawedding.net/loi-the-cua-co-dau-va-chu-re-trong-nha-tho/)
như trong bao hôn lễ, sau khi đọc xong lời thề ấy thì hai người có thể hôn nhau. nhưng mà lần này không đợi cedric phải chủ động thì y/n đã hôn trước rồi. tay cô để sau gáy anh, còn tay của anh cũng vậy. hai người hôn nhau đắm đuối, hơi thở dần trở nên nhanh hơn, trái tim cũng chẳng khác gì mà đập nhanh. gần hết hơi thì y/n mới bỏ ra khỏi môi anh, lưu luyến của người đàn ông của mình.
"được rồi, về phòng thôi. có gì mai chúng ta tính tiếp" cô nói.
"ừm" nói rồi tay anh cầm lấy tay cô, dắt người qua từng hành lang.
sau khi về tới trước cửa phòng dành cho huynh trưởng, y/n định vẫy tay chào tạm biệt nhưng lại bị cedric kéo vào và đóng cửa phòng lại.
"hôm nay em ngủ chung với anh được không? anh sợ lúc mình ngủ sẽ làm đau tay của bản thân" cedric nói với giọng trầm ấm.
"vậy anh cứ lên giường nằm đi, em nằm bên sô pha trông coi cũng được"
"nằm chung với anh được không? chỉ là nay muốn ôm em ngủ, có thể sẽ không gặp ác mộng" một chút nét đượm buồn hiện trên khuôn mặt anh.
"được rồi, đừng buồn, em lo đó" y/n nói xong rồi xoa đầu trông hai người như chủ với cún con. mà cún này có vẻ hơi to quá.
trời đã bắt đầu về khuya, cedric và y/n giờ đây cùng nằm trên giường, hai người ôm nhau để cho dễ ngủ nhưng có vẻ vẫn chưa ngủ được. chắc là đang suy nghĩ về ngày mai sẽ như thế nào, họ có còn bên nhau không, hay là âm dương cách biệt?
sẽ chẳng ai biết được cả, cuộc đời họ do chính bản thân chọn. nếu sai thì tự chịu, còn đúng thì hưởng. và giờ họ có nhau, chỉ cần biết tôn trọng đối phương và yêu thương lẫn nhau thì có thể sẽ dài lâu rồi. chỉ mong rằng họ sẽ không hối tiếc khi từng yêu nhau, mà vui vẻ chấp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro