Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Sủng ái

Ở một khoảng thời gian không xác định...

Có một gia đình nghèo túng, thiếu thốn mọi thứ...

Nghèo đến mức họ phải bán con gái duy nhất của mình cho một quý tộc giàu có để làm nô lệ...

Cô gái đáng thương đó lúc ấy chỉ mới 5 tuổi...

Hằng ngày cô đều bị ông ta đánh đập hành hạ, với bản tính điên cuồng, ông ta đã suýt nữa giết cô...

Với bản tính cuồng loạn và đức tin đã bị vấy bẩn, ông ta sùng bái Satan và sẵn sàng hi sinh bất kì ai cho "đức tin" của ông chỉ đổi lại sự giàu sang phú quý

Cô cứ sống những ngày tháng cùng cực cho đến khi cô vừa tròn 18 tuổi...

"Con Ami đâu??? Đi ra đây cho tao!!"
Ami: D...dạ con đây...
"Mày đi theo tao chút...tao có cái này cho mày"

Cho tới cái ngày định mệnh đó, ông quát gọi cô từ dưới lầu, đang rửa chén ở sau nhà cô cũng phải bỏ mà chạy nhanh lên, hôm nay ông ta kì lắm, cứ nhìn vào đâu đấy rồi nhoẻn miệng cười khúc khích...

Ông ta dẫn cô đến một ngôi nhà hoang đổ nát, cô từng bước nặng nề đi theo, đến một căn phòng lớn, ở giữa là vòng tròn kí tự kì quái, dự cảm không lành, cô định bỏ chạy thì ông ta nắm toac cô kéo lại rồi quăng xuống nữa vòng tròn

   "Tới lúc rồi...Há há há há"

Theo như cuốn sách ông ta cất giữ, nó nói nếu ông ta hiến tế một Trinh nữ vào đúng ngày cô ta tròn 18 tuổi thì ông ta sẽ có được vinh hoa phú quý cùng sự bất tử...

"Nguyên liệu" để làm được điều đó là đầu dê, tim ngừoi vợ quá cô và.....cô

   "Bây giờ là thời điểm ta có được sự giàu sang cùng mạnh sống vĩnh hằng! Hỡi đức tin của con hãy lấy vật tế và trao cho con điều ước đó!"
Ami: Khônggg! Đừng mà!!

Cô la hét trong vô vọng, mọi thứ xung quanh cô bắt đầu tối đi rồi cô cũng mất dần ý thức...

Cô tỉnh lại ở một nơi kì lạ, nó âm u và lạnh lẽo, cô loạn choạng đứng dậy, trong đầu cco bây giờ thật trống rỗng, cô chẳng biết ạti sao mình lại ở đây, cô cứ tưởng mình đã chết rồi...

Cô bắt đầu đi xung quanh cầu mong có lối ra, băng qua khu rừng chết cô tìm thấy một lâu đài cổ nằm giữa khu rừng, cô chần chừ tiến vào trong, đôi tay run rẩy đẩy cánh cửa lớn làm nó phát ra âm thanh cót két đáng sợ, bên trong lâu đài hoàn toàn khác với vỏ bọc của nó, nội thất sang trọng, đẹp đẽ,  nhưng lại chẳng có ai

Cô tiến lên lầu trên, đi đến một căn phòng có cánh cửa khá lớn, cô dùng sức cố đẩy cánh cửa ra, tùe từ hiện rõ trước mắt cô một hàng ngừoi xếp hai bên cuối đầu cung kính

   "Phu Nhân đã về!"
Ami: Phu Nhân...?
   "Nàng là Phu Nhân của ta đấy!"
Ami: Anh...anh đang nói gì vậy??
   "Ông ta đã tế nàng cho ta nên tùe bây giờ nàng là Phu Nhân ở đây"
Ami: Tôi không đùa đâu! Trả tôi về đi!

Anh ta từ từ tiến lại gần cô rồi nói nhỏ vào đôi tai nhỏ bé
   "Tôi sẽ cho em về nhưng em có chắc là mình muốn về đó không?"

Cô nghe vậy cũng im lặng chẳng nói gì nữa, cô sợ sệt khẽ co người lại, anh ta nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh miệng nở nụ cười ma mảnh

   "Mèo nhỏ ngoan như vậy có phải tốt không?"
   "Dẫn Phu Nhân lên phòng chăm sóc đi! Trầy xước một chút thù tự biết!"

Đám thuộc hạ nghe thế cũng khẽ run người, bọn họ dẫn cô lên một căn phòng lớn, tùe trước đến giờ cô chưa bao giờ được hưởng thụ sung sướng đến vậy, được người khác tắm giúp, mặc đồ cũng có người giúp, đến chải tóc cô cũng ngồi yên để các hầu nữ làm, cô cũng khá thích nhưng cũng có chút không tự nhiên..

HN (hầu nữ): Xong rồi thưa Phu Nhân...ngài Kim đang đợi người ở sảnh...
Ami: Anh ấy tên gì vậy?
HN: D...dạ là Taehyung thưa Phu Nhân...
Ami: Cảm ơn cô! Ta đi đây!

Ở trong phòng, hai người hầu nữ kia bàn tán với nhau về cô

   "Cô nói cho cô ấy biết tên Ngài luôn sao??"
  "Cứ cho cô ấy biết đi! Dù sao chẳng có ai sống sót qua 7 ngày mà..."
   "Biết là vậy nhưng..."
  "Thôi đi làm việc đi!"

Cô vội vàng chạy xuống sảnh, trước mặt cô là bàn ăn thịnh soạn và anh đang chờ cô, nhưng cô cảm thấy kì lạ....sao chủ có chiếc ghế anh ngồi...còn ghế của cô đâu...cô phải ngồi đất ăn sao

TH: Hợp với cô đó, lại đây ngồi ăn đi

Cô như đã quen với việc hành hạ này từ ông ta trước kia, mỗi bữa ăn cô đều phải đeo xích và ngồi ăn chẳng khác nào một con chó...

Cô lại gần anh định ngồi xuống đất, anh thấy vậy kéo cô lên ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn của anh vòng qua eo ôm lấy cô để cô khôgn té

Ami: G...gì vậy?
TH: Tôi kêu em ngồi là ngồi lên đây chứ không phải là ngồi đất, em tưởng tôi sẽ bắt em ngồi đất như ông ta sao mèo con?
Ami: B...bỏ tôi ra đi...!

Cô kéo tay anh ra chẳng thể làm được, sức của cô yếu tới mức chẳng thể nhúc nhích ngón tay của anh, anh nhìn cô nở nụ cười đắc ý, cô càng cố kéo thì anh càng ôm chặt hơn

TH: Em bắt đầu hư rồi đó mèo con

Anh khẽ đưa môi mình cắn vào tai cô mội cái nhẹ rồi thỏ thẻ

TH: Em hư là tối nay không yên với tôi đâu...
Ami: L...là sao?

Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ được dạy dỗ, chỉ học lén được vài thứ từ ngôi trường cô hay đi ngang hằng ngày

Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt sắc lạnh đó như nhìn thấu vào cô, vào giây phút đó, cô cảm giác như tim mình đập nhanh hơn bình thường

TH: Là thật sao...tôi tạm tha cho em lần này, bây giờ ăn đi

Anh đút cho cô muỗng đồ ăn, cô lúc đầu có vẻ chần chừ nhưng rồi cũng quen, anh chăm cô như một đứa trẻ mới lớn, ai trong lâu đài đi ngang đều nhìn với ánh mắt lạ lẫm

Ăn uống xong xuôi, anh bế cô lên phòng làm việc của mình, đi vào trong, anh ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng đặt cô lên người anh

Ami: Gì...gì nữa vậy?
TH: Xếp mấy tờ giấy này lại đi, tờ có chữ Sống thù xếp một bên, tờ có chữa Chết thì xếp ra chỗ khác
Ami: Tôi biết rồi...
TH: Nói lại
Ami: Tôi biết rồi...
TH: Xưng em cho tôi

Cô lắc đầu từ chối, anh lấy tay nhéo chân cô đỏ ửng, cô đau ra mặt nhueng anh vẫn cứ nhéo chân cô

Ami: E...em biết rồi...đau
TH: Ngoan như vậy phải tốt không

Anh nói xong thì cúi xuống làm việc, một tay viết gì đó một tay ôm giữ cô, cô nhìn anh khó chịu rồi cũng quay sang sắp xếp đóng giấy tờ mà anh đưa, cô đọc cũng chẳng hiểu gì, dòng chữ cô còn có thể đọc được, nhưng về sau thì toàn những kí tự kì lạ cô chưa thấy bao giờ

Ngồi một lúc cô cũng bắt đầu mỏi lưng, cô nhướng vai nhẹ rồi cũng cố làm tiếp, chẳng hiểu sao đóng giấy như vô tận, càng làm thì càng nhiều

TH: Mỏi sao?
Ami: Không sao, anh làm tiếp đi
TH: Bướng thật...

Anh kéo cô ngồi vào giữa hai chân mình, tay ôm lấy cô rồi dựa người ra sau ghế, cô vì thế mà được ngả lưng vào người anh

TH: Tôi cũng mệt rồi, nghỉ một chút rồi tôi dẫn em đi chơi

Nói xong, anh nhắm mắt chẳng nói gì nữa, cô cũng chẳng biết nói gì nên cũng im lặng dựa vào người anh, hai bàn tay to lớn ôm lấy cô nhưng cô không tỏ ra khó chịu lại còn cảm thấy khá thích

Cô nhắm mắt được một lúc thì cảm giác như anh đang dựa mặt vào hõm cổ của cô, cô giật mình mở mắt thì thấy anh đang hôn lấy cổ mình

Ami: Anh sao vậy?
TH: Em cứ ngồi yên một lúc đi

Cô im lặng để anh đang tham lam đánh dấu chủ quyền trên cổ cô, cô nhột lắm nhưng cũng để im cho anh lộng hành

Ami: Anh hứa dẫn em đi chơi...

Cô khẽ lên tiếng, chất giọng cô chút buồn bã

TH: Ngoan ngoãn xưng em rồi sao?
Ami: Anh sẽ nhéo em nữa thì đau lắm
TH: Đau lắm sao?
Ami: Tím rồi...

Anh nhìn xuống vết bầm lúc nãy do anh nhéo cô, bây giờ nó đã bầm lên rồi chuyển dang màu tím, anh lúc nãy đã quá tay rồi

Ami: Đau lắm đừng đụng vào nó nha...
TH: Anh xin lỗi...

Anh nhẹ hôn lên trán cô, chẳng hiểu sao bây giờ trông anh chẳng đáng sợ gì, tim cô lại đập nhanh nữa rồi...

Ami: Tôi muốn đi chơi....
TH: Em ham chơi thật đó, lên phòng thay đồ đi rồi tôi dẫn em đi

Cô bật ngồi dậy rồi chạy nhanh lên phòng, hai người hầu nữ kia cũng chạy theo để sửa soạn cho cô

HN: Phu Nhân định đi đâu sao?
Ami: Tôi được Taehyung dẫn đi chơi đó!
Hn: Ngài ấy....
Ami: Sao?
HN: Không có gì đâu thưa Phu Nhân...

Thay đồ xong xuôi, cô chạy nhanh xuống sảnh chính với anh, gương mặt hớn hở với nụ cười vui vẻ

Anh dẫn cô băng qua khu rừng chết, không như lần trước, đường phố tấp nập hiện ra trước mắt cô, những món đồ ve đường thật thích mắt, cô chạy đi xung quanh dòm ngó

Ami: Cái này là gì vậy anh?
TH: Cái nào?
Ami: Cái này nè...em muốn mua...
TH: Đây là vòng đôi, hai người mới mua được...
Ami: Vậy anh mua cho em nha

Cô nhìn anh khẩn cầu tha thiết, cô nhìn anh như thế thì sao mà từ chối được, chắc anh cũngg thích cô rồi

TH: Em thích là được...

Cả hai đi từ nơi này đến nơi khác quên cả thời gian, mỗi cánh cửa anh mở ra đều dẫn cô đến một nơi khác, anh luôn biết cách để tạo bất ngờ cho cô

TH: Tối rồi, về thôi...
Ami: Ngày mai đi tiếp được không?
TH: Để coi em có ngoan không đã
Ami: Dạ

Anh dẫn cô và nhà, người cô bắt đầu mệt mỏi đến mức cô đã ngủ gục trên bàn, anh lấy nước đi ra thấy cô như vậy cũng bế cô lên phòng

Ngồi ngắm nhìn cô đang ngủ say, đôi tay anh voi thức sờ vào gương mặt hồng hào của cô

TH: Em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy thoải mái đến kì lạ...

Anh ngồi được một lúc rồi cũng đi đâu đó, ở ngôi nhà rộng lớn, ông ta đang hưởng thụ sự sung sướng mà ông ta đổi được, anh từ trong không gian vô định đen tối bước ra trước mặt ông ta

   "Chúa! Chúa thật sự đến với con sao!??"
TH: Tôi đến đây để lấy lại thứ ông đã đổi được

Anh hút hết linh hồn của ông ta, cái chết cứ từ từ đến với ông ta trong đau đớn, cơ thể ông ta bắt đầu co lại, da thịt thì thối rữa dần

TH: Đây là cái giá ông phải trả cho những gì ông làm với Phu Nhân tôi...

Anh quay gót bước đi để lại cái xác bị thối rữa kinh tởm giữa nhà, gương tỏ vẻ hài lòng

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt đang say ngủ của anh, vô thức ngắm nhìn gương mặt điển trai đó, tay cô đưa lên mái tóc rối bời của anh

TH: Em mê tôi rồi sao?

Cô giật mình giật tay lại, đôi mắt chớp chớp, hai má cô đỏ bừng lên

Ami: Không có!
TH: Gương mặt em thì đang phủ nhận đấy

Anh bá đạo lấy tay bố nhẹ khuôn mặt cô rồi đặt nụ hôn rồi ngồi dậy đi ra khỏi phòng, cô bất ngờ gương mặt còn đỏ hơn, tim cô như muốn tan chảy

Ami: Gì....gì vậy..?

Thấy cô cả ngày cứ thẩn thờ, hầu nữ vừa chải tóc cho cô vừa hỏi

HN: Phu Nhân sao vậy?
Ami: Tôi thấy kì lắm....mỗi lần tôi nhìn anh ấy hoặc anh ấy nhìn tôi thì tim tôi cứ muốn tan chảy vậy...

Hầu nữ kia đang chải tóc thì cười nhẹ vì sự ngây thơ đáng yêu của cô

HN: Chả trách tại sao hôm nay cậu chủ lại vui đến vậy....Phu Nhân yêu cậu chủ rồi
Ami: Tôi yêu anh ấy sao....

Cô cũng đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó, yêu là cảm giác muốn ở bên người đó, bảo vệ người đó, chăm sóc người đó, bây giờ hiểu được cô lại bắt đầu đỏ mặt

Trong phòng làm việc của anh, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh rồi sắp xếp đóng giấy tờ lộn xộn, bất giác cô hỏi anh

Ami: Taehyung làm nghề gì vậy?
TH: ......Em biết rồi sợ thì chết tôi

Cô vẫn thắc mắc hỏi anh

Ami: Là nghề gì?

Anh kéo cô ngồi lại gần anh, cánh tay săn chắc kia vòng qua eo cô ôm chặt, anh cắn nhẹ vào đôi tai đang đỏ ửng kia rồi nói nhỏ

TH: Làm ác quỷ của riêng em
Ami: Ác quỷ...??!

Cô bất giác hỏi lại, đôi tay đang dựa vào ngực anh cũng dần nắm chặt lại

TH: Sao? Sợ rồi à?

Cô im lặng nhìn anh, chẳng nói lời nào

TH: Yêu tôi đến mức muốn ở bên tôi bất cứ giá nào hả?

Anh bất giác mở lời trêu chọc cô, cô chẳng những không khó chịu đổi lại cô rất hạnh phúc nhìn anh

Ami: Chắc anh sẽ không phiền khi nuôi em dài dài đâu ha?

Anh im lặng nhìn cô, lại là ánh mắt sắc lạnh đó, nhưng bây giờ nó nhìn cô giống như một báu vật càn bảo vệ

TH: Em chắc chắn sẽ không hối hận?
Ami: Ở bên anh thì em không hối hận đâu...

Anh nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, tham lam lấy hết mật ngọt, đó là nụ hôn đầu tiên cô cảm nhận được sự ngọt ngào, là nụ hôn không ai có được...

Vài tháng trôi qua, anh cueng chiều cô đến mức ai trong lâu đài đều phải ghen tị, anh sủng ái cô hết mực, chẳng để cô trầy xước chút nào

HN: Phu Nhân được cậu chủ sủng ái thật đó, tôi cũng muốn được như vậy....nhưng bât giờ tôi vẫn chưa tìm thấy...
Ami: Tôi thấy cô và cậu quản gia cũng hợp nhau đó, tôi nghĩ sẽ sớm tìm được thôi...

Vào buổi sáng hôm đó, anh hẹn cô lên phòng làm việc của mình, cô nghĩ chắc anh kêu cô sắp xếp đống giấy tờ thôi

Ami: Em vào nha

Trước mặt cô là anh nhueng có vẻ khác thường ngày, anh trang nghiêm và bảnh bao hơn mọi ngày...

Ami: Anh định đi đâu sao?

Anh chẳng nói gì mà tiến lại ôm cô vào lòng, dựa vào hõm cổ cô mà hít lấy hương thơm ngọt ngào

TH: Em có muốn để con quỷ này sủng ái em mãi mãi không?
Ami: .......Vậy em cũng sẽ làm phiền anh mãi mãi

Anh dẫn cô đến môkt con sông sau khu rừng chết, một bà lão với gương mặt nhăn nheo đang đợi hai người...

LB (lão bà): Cậu biết cái giá phải trả cho việc lấy con người chứ? Cậu phải trải qua thử thách để lấy cuộc sống bất tử cho cô ta đó...chẳng ai biết mất bao lâu đâu

TH: Em chờ anh nha....
Ami: Em sẽ chờ anh...mãi mãi như vậy...
---------------Vài thập kỉ sau....---------------
" Phu Nhân... "
" Có thư gửi tới... "
Ami: Chắc lại là từ tổng lãnh rồi...vị trí này trống nhiều năm như vậy mà ông ấy vẫn cứ kêu ta làm...mệt chết mất...
HN: Tôi thấy Phu Nhân cũng hợp mà...
Ami: Vị trí đó vốn không thuộc về tôi...tôi sẽ không tranh giành những gì không thuộc về mình...tôi chỉ đang bảo vệ nó cho anh ấy thôi...

Đã nhiều năm trôi qua, gương mặt cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn mái tóc đen dài óng mượt, vẫn đôi mắt tinh khiết đó, chỉ có thần thái và tính cách thay đổi, cô trưởng thành hơn và chững chạc hơn

Đôi tay thon dài nhẹ nhàng mở bức thư, guoeng mặt cô bỗng dưng trở nên hạnh phúc, nụ cười đã mất ngày nào lại xuất hiện trên gương mặt kiều diễm của cô

Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu

" Chờ lâu không Mèo nhỏ? "

Tại con sông năm đó, hình bóng chàng trai khiến cô gái mong chờ nhiều năm hiện ra trước mắt cô

TH: Em chờ anh có lâu không...
Ami: Miễn là chờ anh thì bao lâu cũng được...
---------------THE END---------------
Các thím nhớ yêu thương Kim Tae Tae của chúng ta nhiều hơn nha><
Từ trong chap: 3066 từ
YÊU YÊU❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro