Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hoseok

Hôm nay trời mưa tầm tã, và bạn đang trên đường đến công ty của anh để thăm anh. Lúc đến nơi, bạn đi lên phòng tập của cả nhóm, bạn nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tất cả quay lại nhìn.
- " Ủa t/b ? " Jimin quay lại nhìn bạn rồi cười nói, bạn cúi đầu chào.
- " Em chào mấy anh ! " JungKook đi đến nắm tay bạn dẫn đến chỗ họ đang ngồi, bạn ngồi xuống. Đột nhiên J-Hope từ xa đi đến đưa bạn một ly Latte nóng hổi, bạn quay lại thấy anh liền mừng rỡ, bạn chồm dậy ôm lấy anh.
- " Hobi a~~ " anh bật cười rồi ôm lấy bạn. Bạn ngồi xuống rồi đón nhận lấy ly Latte nóng hổi từ tay anh. Vừa ngồi chơi vừa nhâm nhi Latte, một tay cầm cốc tay kia nắm tay anh. Cảm giác nó rất ấm áp.
Một lúc sau anh đứng dậy, bạn nắm tay anh lại.
- " Anh đi đâu vậy ? " anh xoa đầu bạn rồi mỉm cười.
- " Anh quay về studio " bạn đứng dậy.
- " Cho em theo với ! " anh mỉm cười gật đầu, trước khi đi TaeHyung có gọi bạn lại.
- " Sao thế oppa ? " anh ấy đưa tay lên xoa cằm rồi nói.
- " Dạo này Hobi hyung anh ấy làm việc nhiều lắm, có khi còn ngất trong studio nữa. Em có thể khuyên anh ấy hay chăm sóc anh ấy được không ? " ánh mắt bạn đượm buồn.
- " Vâng " nói xong bạn ráng lấy lại nụ cười rồi cùng anh đi đến phòng studio.
Một lát sau cũng đến, anh mở cửa cho bạn, bạn thấy rõ tấm lưng anh bây giờ đã gầy đi rất nhiều. Mở cửa xong anh dắt bạn vô trong.
- " Em ngồi ở ghế chơi nhé ? " anh quay lưng lại nhưg bạn nắm lấy tay anh.
- " Có chuyện gì sao t/b ? " bạn đứng bật dậy mắt hơi rưng.
- " Anh à ! Tại sao anh cứ phải làm việc cật lực thế kia ? Em nghe anh TaeHyung kể hết rồi hức...tại sao ? Khi không...có em bên cạnh...anh lại hành hạ bản thân như thế chứ Hobi ! Hức...tại sao...tại sao anh cứ phải làm em lo lắng như vầy..hức..." nói xong bạn nhào tới ôm lấy anh rồi khóc òa như một đứa trẻ. Anh thấy mình có lỗi thật, liền ngồi xuống ghế sofa rồi choàng tay ôm bạn. Bạn tức giận đứng lên, nhưng anh lại kéo bạn vào lòng.
- " T/b à anh xin lỗi...anh không biết rằng anh đã làm em lo lắng như vậy...anh xin lỗi ! " bạn đưa tay lên lau nước mắt rồi quay lại nhìn anh. Bạn đưa tay lên choàng cổ anh rồi rúc đầu vop hõm cổ.
- " Hobi hư lắm ! " nói xong bạn liền cắn mút mát lấy chiếc cổ của anh. Anh khẽ rên.
- " T/b a..nhột..nhộ...aaa..." bạn mân mê cái cổ trắng ấy. Đã bao lâu rồi không được ngửi mùi hương cam này trên người của anh. Đã bao lâu rồi bạn không được nếm da thịt của anh và đã bao lâu rồi bạn không được ở gần anh như vậy.
Sau khi trừng trị anh xong bạn liền luyến tiếc rời xa chiếc cổ trắng đó và để lại trên đó những vết đỏ đậm. Bạn nhéo má anh rồi cười nói.
- " Mốt anh đừng có tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa..." anh siết cánh tay mình lại để bạn được gần anh hơn.
- " Anh biết rồi..." bạn cụng trán mình vào trán anh rồi mỉm cười. Anh khẽ thì thầm.
- " T/b ? Đêm nay ở lại với anh nhé ? " bạn gật đầu. Anh buông bạn ra rồi lấy tấm chăn trên kệ tủ, rồi nằm xuống cùng bạn.
Bạn và anh cùng nằm trên chiếc ghế sofa ấy, nó đã đem bạn với anh lại gần nhau hơn. Cảm giác ấm áp từ anh nó rất thích.
Vậy là đêm đó, bạn và anh ôm nhau ngủ trên chiếc sofa nhỏ bé ấy. Mưa bên ngoài làm cả hai ngon giấc hơn...
======================================
Mun thấy thiếu muối vl ấy các bạn ạ 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro