Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Namjoon ( SE )


Bạn đang ngồi nghe thầy giảng say sưa thì đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, bạn hốt hoảng tắt đi. Nhưng 5 phút sau lại có thêm một cuộc gọi, bạn không để ý nên cũng tắt đi. Hết điện thoại thì tin nhắn reo lên liên tục. Trong lúc ra chơi rảnh rỗi, bạn mới tò mò mở ra xem. Là TaeHyung gọi cho bạn và Jimin đã nhắn tin cho bạn
- 5 cuộc gọi nhỡ từ Oppa TaeHyungie
- Bạn 3 tin nhắn từ Oppa Jiminie
Bạn liền mở tin nhắn lên xem.
- Jimin:
             " T/b em mau đến bệnh viện Seoul ngay đi ! Anh Namjoon bị tai nạn nhập viện rồi ! "
- Jimin:
             " T/b ! Em đang đâu vậy ? Tại sao TaeHyung gọi cho em không được ? "
- " Jimin:
                " T/b À !!! "
Đọc được những dòng tin nhắn bạn liền lao ra khỏi lớp chạy ra khỏi trường rồi bắt taxi đến bệnh viện. Tới nơi bạn chạy xồng xộc đến khu cấp cứu, sau một hồi chạy thì thấy các anh đang ngồi ở ghế chờ, bạn từ từ đi đến. Suga ngước mặt lên thấy bạn liền cất tiếng.
- " T/b ? Em đến rồi " TaeHyung đi tới.
- " Tại sao anh gọi cho em không được vậy ? " đôi mắt bạn hững hờ.
- " Em...đang đi học..." anh gật đầu. Ngó vào thấy người của Jin và Suga dính đầy máu, mắt Jin sưng húp, chắc là anh vừa mới khóc, bạn hốt hoảng chạy tới.
- " Suga ! Jin ! Hai..hai anh làm sao vậy..." Jin khẽ mấp máy cánh môi.
- " Nam...Namjoon..." Suga từ từ nói.
- " Namjoon đã đẩy anh và Jin ra...để cứu tụi anh không bị xe tông, vì cõng thằng bé nên người anh..." bạn bật khóc, Jin cũng khóc theo và anh tự dằn vặt mình.
- " Không..không..là là tại anh hức...tại anh nên thằng bé mới như vậy huhu...là tại anh..." JungKook đi đến ôm lấy Jin.
- " Anh à...bình tĩnh ! "
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra bạn chạy tới và các anh cũng chạy theo. Bạn gấp gáp hỏi.
- " Bác sĩ ! Bác sĩ...anh..anh ấy sao rồi !? " vị bác sĩ đặt tay lên vai bạn.
- " Vì anh ấy mất máu quá nhiều nên anh ấy đã tử vong...xin lỗi...chúng tôi đã...cố gắng hết sức ! " bạn ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn trực trào.
- " Không ! không....ông...ông nói dối ! Namjoon không chết ! Anh ấy không..chết huhu...hức...không ! " Jimin la lên.
- " Anh..anh..mọi người ơi anh Jin ngất rồi ! " tất cả quay lại thấy Jimin đang đỡ Jin, JungKook bật khóc. Bạn lao vào phòng cấp cứu, thấy một nam nhân đang nằm bất động trên xe đẩy, bạn đi tới vặt tấm khăn trắng ra. Là anh, mắt anh nhắm, môi anh trắng bệch, và anh nằm bất động trên đó. Bạn bật khóc nắm lấy tay anh.
- " KIM NAMJOON !!! ANH..ANH...ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ ! HỨC..ĐỒ XẤU XA !! HUHU....ANH MAU TỈNH DẬY CHO EM !!! HỨC..OA...OA..." bạn khóc ầm lên. J-Hope chạy vô ôm bạn lại.
- " T/b à ! Bình tĩnh đi em !!! " bạn khóc lóc vùng vẫy.
- " Không ! Huhu...anh buông em ra...huhu...em..em phải gọi anh ấy dậy...hức...buông em ra...KIM NAMJOON !!! ANH MAU THỨC DẬY CHO EM !!! " bạn gào lên, J-Hope cuống cuồng gọi y tá.
- " Y tá ! Y tá đâu ! " một loạt y tá chạy vào, J-Hope giữ bạn lại, có một cô nắm lấy tay bạn và tiêm thuốc mê. Bạn từ từ ngấm thuốc.
- " Không..Kim...K...Nam...Jo..Joon..." bạn ngất đi, J-Hope bồng bạn trên tay ánh mắt bất lực buồn bã. Cùng lúc đó, có một bóng người nhỏ đứng ngoài cửa quan sát nãy giờ, là Suga.
- " Namjoon..tại sao...tại sao em nỡ bỏ tụi anh và con bé kia chứ...hức..." anh cũng âm thầm khóc.
Vào buổi tối bạn thức dậy, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng phòng màu trắng, ngó qua giường bên cạnh thì thấy Jin đang nằm ngủ, chắc anh ấy cũng mệt rồi. Bạn nhìn xuống giường thì thấy TaeHyung đang chống cằm trên giường ngủ. Bạn khẽ lay anh.
- " TaeHyung à...anh TaeHyung..." TaeHyung bị bạn đánh thức dậy, liền lớ mớ hỏi.
- " Ủa ? T/b..em dậy rồi sao..? " bạn khẽ gật đầu rồi mắt bỗng có chút rưng rưng.
- " Anh à...Namjoon..." TaeHyung cúi đầu xuống.
- " Anh ấy..mất rồi em..." bạn bật khóc rồi ôm lấy TaeHyung.
- " Đúng rồi...khóc đi t/b, hãy khóc để có thể dễ chịu hơn....chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi em..."
Vài tháng sau tâm hồn bạn không còn vui vẻ, bạn xuống sắc trầm trọng còn sụt cân, bạn như thế khiến các anh không thể nào không lo lắng, bạn đang ngồi nhìn ra cửa sổ, bạn lại thấy nhớ về anh.
- " Namjoon à, anh là đồ xấu xa...anh có biết ? Từ lúc anh đi...em đã rất đau..đã khóc rất nhiều...và em thấy cô đơn lắm Namjoon à..."
- " Sống không có anh em...em không chịu được...nó rất chán nản...nó rất buồn...sống xa anh nó rất thiếu tình cảm của anh và nó chẳng dễ dàng chút nào...hức.." nước mắt tự động rơi xuống, bạn không lau. Bạn cứ để cho nó tự rơi xuống như vậy. Bạn nhìn xa một khoảng không vô tận và khóc.
---------------------------------------------------------------------
Aigooo~~~ mấy bạn đọc không bình luận làm Mun buồn dễ sợ a😪💔😥 hiu hiu...
- Mấy bạn thấy hay thì Folow Mun đi hihi 😍 hóng nhiều chuyện mới ! Mun cũng đang viết vài bộ chuyện khác như: " Yêu ư ? Đau lắm ! " hay " Chuyện Tình Oái Ăm " " Chào ! Tôi Min phu nhân " mong mấy bạn đọc bình chọn cho Mun nha !!! Kamsamita !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro