133. Jimin ( Appa )
" Kết thúc không có nghĩa là chấm dứt, mà nó chính là một bắt đầu mới "
Do you understand ?
---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có một người cha tôi cũng có một người cha. Cha bạn hoàn hảo ? Cha tôi thì tuyệt vời.
Để tôi kể bạn nghe về người cha tuyệt vời của tôi nhé !
Năm tôi lên 4 tuổi
- " Con gái cưng lại đây thơm ba một cái nào ! "
- " Ah ba về "
Thấy ba đi làm về tôi mừng rỡ nhảy từ ghế xuống chạy tới chỗ ba đang quỳ hờ một gối, tôi chạy lại ôm thật chặt ông.
- " Ba về, ba về, ba ơi hôm nay cô kêu t/b vẽ tranh về ba của mình đó, t/b vẽ ba đẹp trai lắm luôn ! Cô giáo khen con vẽ đẹp, cho con 2 cây kẹo cùng điểm mười lận đó ! Ba thấy con giỏi không " tôi thơm vào má ông rồi ngồi tíu tít kể lại chuyện.
- " Aigooo, t/b của ba thật là giỏi ~ "
Năm tôi lên 11 tuổi
- " Ba " tôi kéo tay ông cất tiếng.
- " Hửm ? " ông vội lau đi giọt nước mắt còn đang đọng trên khóe.
- " Ba nhớ mẹ không ? " tôi giương đôi mắt to tròn lên nhìn ông.
- " Có, ba rất nhớ mẹ con " ông ôm tôi vào lòng, tôi cũng không kiềm chế nữa mà bật khóc.
- " Con...cũng rất nhớ mẹ...hức..."
Tôi và ba ôm nhau khóc trước ngôi mộ lạnh lẽo của mẹ tôi.
Từ đó ba vừa làm cha vừa làm mẹ.
Năm tôi lên 16 tuổi
Tôi bước ra khỏi trường và đứng trước gốc cây mà tôi hay đứng để đợi quản gia đến đón. Bỗng có hai chiếc xe hơi đen lao đến chỗ tôi rồi thắng gấp. Tôi giật mình đến lùi gấp về phía sau. Cửa của chiếc xe hơi thứ hai mở ra, một người đàn ông vụt ra gấp, tôi nhìn lại đó chính là cha tôi, đầu tóc ông rối bời, trên vai máu đang chảy thấm đẫm cả bộ vest của ông, tôi hoảng hốt chạy lại.
- " BA ! BA LÀM SAO VẬY " tôi nắm lấy hai ống tay áo của ông lay lay, trái tim tôi nó đang run rẩy, tôi đang rất sợ hãi, đôi mắt từ lúc nào đã trào trực nước mắt. Ba tôi bế tôi lên, tôi cũng không biết ông đang làm gì, cửa xe của chiếc xe hơi thứ nhất chợt mở ra, ông ném tôi vô xe, có người đỡ lấy tôi, tôi đang tính nhào ra nhưng người ở bên trong xe đã giữ tôi lại.
- " BA, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ? LÀM ƠN, BA ĐỪNG LÀM CON SỢ MÀ, BA..." tôi nắm lấy cánh tay ông, nước mắt đua nhau thi xuống, tôi lúc này nhìn thảm thương đến mức nào. Ông quay sang nhìn phía sau rồi quay lại nhìn tôi, ông đưa tay lên vuốt tóc tôi, nụ cười hiền lành bao năm xuất hiện, ông mỉm cười thật tươi.
- " Xin lỗi con gái yêu vì đã để con hoảng sợ như vậy, ba sẽ không để con dính dáng đến chuyện này, đợi ba nhé ? Chỉ, chỉ 10 năm thôi. Ba sẽ đi tìm con, đợi ba...hộc hộc....LÁI ĐI " ông vừa vuốt tóc tôi rồi mỉm cười như chưa có gì xảy ra, vì máu chảy khá nhiều nên ông nói năng càng khó khăn, tôi lắc đầu liên tục, nhưng ông vẫn mỉm cười, ông dùng một lực vừa đủ đẩy tôi té về phía đằng sau rồi hét lên ra lệnh. Cửa xe đóng sập lại ngay trước mặt tôi, tôi hoảng sợ, trước khi xe phóng đi tôi còn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ nhưng vẫn mỉm cười của ông. Tôi đập cửa xe, miệng thì gào thét điên cuồng, mắt khóc đến mờ nhòe mọi vật.
Tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
- " Mấy người..mấy người muốn đưa tôi đi đâu...mấy người..nói đi " tôi vừa nức nở vừa nói.
- " Thưa tiểu thư, theo lệnh của bang chủ chúng tôi cần phải đưa tiểu thư sang nước ngoài một thời gian " người thanh niên trẻ tháo mắt kính đen xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của tôi, anh ta rút ra một chiếc khăn thêu lau nước mắt hộ tôi.
- " Tôi cũng là người được bang chủ giao phó để bảo vệ cũng như chăm sóc tiểu thư trong thời gian sắp tới "
Anh ta vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói, tôi bàng hoàng nắm vội lấy bàn tay đang lau nước mắt mình.
- " Bang...bang chủ của các anh là ai ? " giọng tôi run run theo từng chữ. Người thanh niên ấy mím môi trầm mặc một lúc.
- " Là cha của cô "
' Cha của tôi sao '
Tôi dường như chết lặng, là cha tôi ư ? Không thể nào, ông ấy là một người hiền lành cơ mà ? Ông ấy là chủ tịch của tập đoàn PJM kia mà ? Tại sao lại dính dáng tới hắc đạo ? Chuyện này là sao ?
Tôi cứ hoang mang như vậy cho đến khi bị đưa qua Mĩ.
Năm tôi 27 tuổi
Sau khi qua Mĩ một thời gian, người chăm sóc bảo vệ tôi chính là Jung Hoseok, anh ấy là một cậu bé được ba tôi đem về nuôi dưỡng và khi lớn lên anh đi theo ba tôi và phục vụ ông ấy. Khi qua Mĩ được 3 năm, anh ấy đã kể cho tôi nghe lí do của ngày hôm ấy.
Trong giới hắc đạo, chỉ cần sơ hở một chút là sẽ chết ngay tức khắc, ngày hôm ấy đã có một đám người âm mưu mưa phản lật đổ ba tôi, họ dấu đi một nửa tiền vận chuyển súng và thuốc súng, họ nới lỏng vòng an ninh của bang và để bên địch lẻn vào, đám người đấy còn cài người vô công ty ba tôi đánh mất bản đấu thầu làm cả công ty lẫn bang rối loạn cả lên. Anh ấy kể rằng lúc đấy ba tôi ông ấy đang ở bang điều tra ra bọn người ấy thì đột nhiên bên địch ập vào tứ phía khiến không ai xoay kịp, những vận vệ của ba tôi đưa ông ấy thoát khỏi bang còn những người còn lại sẽ ở lại giải quyết, khi thoát được thì lại được báo tin là bọn chúng đang đi đến trường tôi để bắt tôi giết hại. Nghe được tin thì ba tôi liền cho xe của Hoseok đang ở gần đấy chạy đến trường và lập kế hoạch đưa tôi trốn sang Mĩ để bảo toàn tính mạng cho tôi còn ông ở đây giải quyết.
Trong lòng tôi trách ông, tại sao ông lại đặt chân vào hắc đạo để làm gì để bây giờ hai cha con phải chia cách thế này. Mẹ tôi đã mất sớm tôi chỉ còn ông mà thôi. Ông đã hứa là 10 năm nữa sẽ tìm tôi vậy mà đã muộn 1 năm rồi tôi còn chưa thấy ông.
Ngày hôm nay chính là ngày tôi bước vào lễ đường, đây là ngày hạnh phúc của một người phụ nữ nhưng tôi lại thấy rất buồn. Vì người nắm tay tôi dắt đi và trao cho chú rể đó chính là ba tôi nhưng ông ấy không có ở đây.
Người đàn ông tôi lấy đó chính là Hoseok, bao năm qua anh ấy đã chăm sóc và bảo vệ tôi, tôi nảy sinh tình cảm với anh và anh cũng thương tôi, cả hai qua lại và tiến tới hôn nhân. Anh ấy là một người đàn ông tốt.
Cầm chặt bó hoa tôi bước vào lễ đường, trong lễ đường có vài người bạn tôi chơi chung đã mấy năm từ khi tôi qua Mĩ và vài anh chị trong bang đã qua đây chăm sóc tôi. Hôm nay tôi thật đẹp, đến Hoseok cũng đang ngẩn ngơ khi nhìn thấy tôi. Tôi cười nhẹ và ước rằng ba ở đây, nếu ba ở đây thì ba có thể thấy con gái yêu của ba xinh đẹp đến như thế nào rồi.
Trước lời tuyên hệ của cha xứ tôi và anh mỉm cười hạnh phúc đồng ý rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Anh dứt khỏi nụ hôn rồi cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
- " Có phải anh đã từng nói là sau khi tuyên hệ anh sẽ có một bất ngờ cho em đúng không ? "
- " Bất ngờ ? "
Anh chợt xoay người tôi lại đối diện cửa nhà thờ. Thời khắc tôi thấy người đàn ông đang đứng ở đấy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đóa hoa xinh đẹp ở trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi quay lại nắm ống tay áo anh.
- " B..b..ba em...ông ấy..ông ấy..anh..." tôi bỡ ngỡ đến không nói nên lời. Anh mỉm cười gật đầu rồi nắm lấy tay tôi đi gần đến chỗ ông. Ba tôi đang ở đây, tại nhà thờ này, ông vẫn điển trai như ngày nào, bộ vest vẫn rất đẹp khi được ông khoác lên. Khi khoảng cách giữa tôi và ông chỉ còn một mét, ông nghiêng đầu cười thật tươi.
- " Cuối cùng ba cũng tìm được con gái yêu của ba rồi, con gái, ba đã về rồi "
Niềm vui cộng đau buồn bao năm tháng kia nó đang chan hòa trong lòng tôi, tôi bật khóc thật lớn chạy về phía ông, ôm chặt lấy người ba mà tôi đã trông ngóng suốt bao năm. Tôi ôm lấy ông khóc đến thương tâm.
- " Con..con..con nhớ ba...con nhớ ba nhiều lắm..hức...sao ba đi lâu thế ? Tại sao vậy..hức...ba có biết..con..con đã nhớ ba rất nhiều không...huhu...ba...ba quá đáng lắm..." tôi ngẩng đầu lên nhìn ông hai bàn tay bấu chặt lấy cánh tay ông, tôi khóc đến nỗi lớp trang điểm đã nhòe đi.
- " Ba xin lỗi, ba có lỗi với con nhiều lắm, bây giờ ba về rồi, để ba bù đắp cho con nhé ? " vẫn như thời còn bé, khi ông khen tôi hay xin lỗi hay tha thứ, ông đều đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi cùng với nụ cười hiền dịu ấy.
- " Hoseok, thời gian qua đã vất vả cho con rồi " ông ngẩng đầu lên hướng anh mà mỉm cười tự hào. Hoseok cũng mỉm cười thật tươi.
- " Không có gì đâu ba, ba quay lại đã là niềm vui của con và em ấy rồi "
Lúc này tôi mới nhớ đến anh, tôi quay lại nhìn người đàn ông của tôi, anh ấy đang cười, một nụ cười như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời sáng lạn, tôi lại ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông đã sinh ra tôi, ông ấy cũng đang cười rất tươi, như một mặt trời vậy. Cuộc đời tôi chính là không thể thiếu ánh mặt trời này và đóa hoa hướng dương rạng rỡ này.
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Chậc chậc, thời gian thật nhỉ các nàng ?
- Mới ngày nào tôi mới chập chựng viết vài ba chap truyện, khi thấy truyện được 500 lượt xem và 10,20 bình chọn, tôi liền mừng rỡ. Khi truyện được 1000 lượt đọc và vài trăm bình chọn thì tôi lại bật khóc. Tôi không ngờ mình có thể duy trì đến hết truyện, nhớ lắm ngày nào tôi chả có một người nào, mà bây giờ tôi đã có các nàng ở bên theo dõi tôi từng ngày, tôi hạnh phúc lắm. Biết rằng tôi hay bận nhưng vẫn có mấy nàng ngồi trông mong tôi, còn có những bé hay lên bảng tin bảo nhớ tôi, những chị gái than trách vì sao tôi bỏ đi lâu thế, " chị nhớ em lắm đấy, mau ra chap đi ", còn có những bạn trai theo dõi truyện tôi nữa.
- Truyện được như bây giờ cũng là đều nhờ vào các nàng đấy, các độc giả đáng yêu của tôi.
- Nhanh thật đó, tôi cứ ngỡ là bộ Imagine mới được viết từ hôm qua thôi ấy, nhưng không sao " Kết thúc, chính là sự mở đầu mới "
Không phải để các nàng đợi lâu đâu a, như lời hứa, chỉ cần phần 1 kết thúc, phần 2 sẽ lập tức " có mặt " !
CÁC TÌNH YÊU HÃY ĐỢI NHÉ ;) ~~~~~
PLEASE MÃY YÊU THƯƠNG MUN VÀ CÁC ĐỨA CON CỦA MUN NHÉ ><
27.10.2018
============================================
[Imagine][ BTS x YOU ] #M_G
The end...
Đợi tôi nha, phần hai sẽ ra sớm thôi ~ chờ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro