118. Jin ( SE )
Từ ngày tôi được ông chủ giao phó trách nhiệm là bảo vệ cậu chủ thì Jin luôn bám theo tôi chứ không phải là tôi bám theo anh ấy. Tôi nói thật đấy, bám theo đúng nghĩa đen luôn.
Ngày nào cũng là Jin tới tìm tôi trước, tôi luôn luôn dặn rằng anh ấy không nên làm như vậy, vì kẻ rình rập xung quanh Jin rất nhiều, tôi rất lo sợ mình không bảo vệ được anh.
Vào một ngày, tôi dắt Jin đi dạo ở sảnh thì vô tình gặp vài người bạn làm trong tổ. Họ trêu ghẹo tôi.
- " Ây da, t/b sướng nha ~ được cậu chủ yêu quý thế này, chúng tôi quả ghen tỵ. Mọi công việc đều được gạt bỏ, cả ngày chỉ cần chạy vòng quanh cậu chủ là được hưởng lộc haha " họ buông lời giễu cợt tôi và Jin. Tôi chỉ lạnh lùng nắm tay Jin rồi đi ngang qua họ.
Đi cách được vài mét thì Jin cúi xuống hỏi tôi.
- " T/b ? T/b không yêu quý Jin hả ? Sao họ lại nói như vậy ? Họ nói t/b như cún ấy ? " đôi mắt to tròn vô tội kia cứ ngắm nghía cõi lòng hiu quạnh của tôi khiến tôi bối rối. Tôi quay sang nhìn anh cười nhẹ.
- " Jin đừng hiểu lầm. Em rất yêu quý anh ! Mặc kệ họ đi, họ là người xấu đấy "
Jin gật gù rồi im lặng để tôi dắt đi tiếp.
Dù có chăm sóc anh nhưng tôi vẫn không thể quên rèn luyện cơ thể, tôi dắt Jin đến phòng tập súng.
- " Anh ngồi ở đây nhé, em đi bắn vài bia cho khỏe người xíu. Nhớ nhé ? Chỉ ngồi im ở đây thôi " tôi để anh ngồi ở phòng chờ rồi kỹ càng nhắc nhở. Jin gật một cái chắc nịch rồi bĩu môi.
- " T/b yên tâm ! Jin rất ngoan, sẽ nghe lời ! " anh đưa tay lên ngực mình rồi gật đầu mạnh vài cái, điều đó khiến tôi bật cười. Tôi vuốt nhẹ lại mái tóc anh rồi quay người đi lấy bánh và nước cho anh ăn cho đỡ chán rồi liền quay người ra khỏi phòng chờ đi đến nơi lắp súng. Vì phòng chờ nằm ngay sau lưng nơi tập súng một lớp kính trong và cách âm nên tôi rất dễ dàng vừa rèn luyện vừa bắn súng và vừa quay lại quan sát anh.
Đi đến khay súng, tôi từ tốn lắp ráp từng bộ phận rồi lên đạn cho súng, đi đến vùng bắn. Tôi ngắm thẳng bia mà nả súng bắn liên hồi. Mọi viên đạn đều trúng hồng tâm. Jin ở trong phòng thấy tôi bắn trúng hồng tâm liền đứng lên vỗ tay liên hồi, anh còn dơ hai ngón cái lên để khen tôi nữa chứ, tôi đứng ở vùng bắn mà bật cười. Tôi quay người vẫy tay ý kêu anh ngồi xuống thì anh mới chịu ngồi.
Ngay lúc đó thì những người ban nãy tôi gặp ở sảnh đang đứng núp ló ngay chỗ cửa tập huấn, họ đang chĩa súng vào phía tôi mà tôi không hề hay biết. Jin thấy họ liền đứng dậy, anh chạy đến chỗ kính ở phòng chờ đập lên mặt kính liên hồi, mắt anh mở to miệng thì la hét.
- " T/B ! T/B ! PHÍA SAU KÌA ! COI CHỪNG !!! T/B ƠI !!! CÓ NGƯỜI MUỐN BẮN T/B !!! " anh giãy nảy đập cửa kính rồi la hét mà tôi không hề biết. Do âm thanh từ súng phát ra và cộng thêm việc tôi đang tập trung vào bia bắn nên tôi không hề biết mình đang là mục tiêu của kẻ sát hại trong tổ. Jin sốt ruột liền lao ra khỏi phòng chờ cắm đầu chạy về phía tôi.
" T/B COI CHỪNG !!!!!! "
*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*
Thời khắc tôi nhận thức được mọi chuyện thì Jin đã ôm trầm lấy tôi và chúng tôi ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cú ngã khá mạnh khiến tôi bị choáng nhẹ.
- " Chết tiệt, chạy thôi " những kẻ ngắm bắn tôi quay đầu bỏ trốn.
Tôi bàng hoàng ngồi dậy đỡ Jin nằm lên đùi tôi.
- " Jin a, anh làm sao vậy ? Đừng nhắm mắt mà em xin anh, Jin à, đừng...đừng..." nước mắt tôi không tự chủ mà rơi khỏi khóe mi. Jin nằm đấy, một tay anh để lên chỗ bị bắn một tay anh gạt mái tóc lòa xòa trên gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Anh mỉm cười nhẹ.
- " Jin..không sao...chỉ cần...t/b không bị bắn...là được..." anh thều thào nói ra từng chữ khiến trái tim tôi đau nhói biết bao nhiêu.
- " Anh ngốc quá huhu...tại sao lại đỡ cho em chứ...tại sao ? Anh ngốc lắm...ngốc lắm hức...hức...huhu...anh ngốc lắm...." tôi bật khóc ôm trầm lấy anh.
- " CÓ AI KHÔNG ? CÓ AI KHÔNG ? CẬU CHỦ BỊ THƯƠNG ? CỨU VỚI !!!! " thời điểm tôi gào thét đến điên cuồng, đến lúc đó vệ sĩ mới chạy vào cõng anh đến phòng cứu thương.
Tôi ngồi ở ngoài cửa lo lắng không nguôi, một lúc sau thì ông chủ của tôi tới.
- " Con tôi, Jin nó làm sao rồi ? " ông lo lắng hỏi, khuôn măt đỏ bừng vì chạy đang thở rất mạnh.
- " Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu chủ mới bị như vậy, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi ngài rất nhiều hức... " tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi và để mặc cho nước mắt không tự chủ mà rơi. Ông ấy đi đến đặt tay lên vai tôi vỗ về.
- " Làm việc này chắc chắn sẽ không tránh bị ám hại cả chủ lẫn tớ, ta hiểu mà...cô đừng khóc nữa "
Tôi cũng gật đầu và lẳng lặng lau đi những hàng nước mất đang rơi không ngừng.
5 phút sau, cửa phòng cứu thương mở ra. Tôi vội chạy đến nắm lấy vạt áo bác sĩ.
- " Bác sĩ, bác sĩ, Jin, anh ấy....anh ấy sao rồi ??? "
Bác sĩ cụp mắt xuống thở dài.
- " Cậu chủ không còn sống được nữa, cô hãy vô nói chuyện với cậu ấy lần cuối đi "
Tôi thất thần chạy vô bên trong phòng mổ, đứng nhìn anh nằm trên giường mổ mà tim tôi đau nhói. Nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục chảy ra khỏi khóe mắt. Tôi chạy đến bên giường quỳ rạp xuống.
- " KIM SEOK JIN !!! ANH ĐỪNG ĐI, EM XIN ANH ĐẤY !!! HỨC...JIN À...." tôi nắm lấy tay anh gào thét trong đau đớn. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên đầu tôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt hồn nhiên ngày nào hiện tại nhìn trông rất bi thương làm sao.
- " Jin...không sao...chỉ cần...t/b sống..là...được...Jin...yêu..ba mẹ và...t/b nhiều lắm...t/b...có yêu Jin...không ? " dù rất đau nhưng anh vẫn cố vẽ lên một nụ cười và ngây thơ hỏi tôi. Tôi gật đầu lia lịa.
- " Có, em yêu anh, em yêu anh ! Anh đừng nhắm mắt nhé ? Làm ơn, xin anh đừng nhắm mắt, anh sẽ không sao đâu mà, cố gắng lên, nhé ? Nhé ? " tôi nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt ngập nước nhìn anh mà khẩn cầu. Anh chợt lắc nhẹ đầu.
- " Jin...buồn ngủ quá...Jin...đi ngủ đây...t/b..." đôi mắt xinh đẹp kia đang dần khép lại. Thời điểm hàng mi chạm nhau, trái tim tôi như bị ai đó bóp đến nghẹn. Tôi vùng lên ôm lấy thân thể lạnh ngắt của anh.
- " KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
-------------------------------------------------------------------------------------
Đó chính là câu chuyện của một sát thủ như tôi yêu một chàng khờ và chàng khờ ấy cũng yêu tôi. Từ lúc anh ấy ra đi vì tôi, ông chủ và bà chủ đã rất đau lòng. Họ không đổ trách nhiệm lên đầu tôi, họ chỉ an ủi tôi. Tôi cũng chỉ biết nhắm mắt và thương nhớ anh, chàng khờ của tôi.
Mấy tình yêu của tôi ơi ~
Mun mong mấy nàng sẽ ủng hộ:
+ Những Mẩu Vụn Của Thanh Xuân #Munn_gii
+ TROUBLE !! {BTS} [EXO] {Fanficgirl}
+ Bệ hạ, xin tự trọng ! (KTH) (FANFICGIRL)
+ (VKook) (ShortFic) Yêu ư ? Đau lắm...!
Plsease ủng hộ một cách nhiệt tình như cách mấy nàng ủng hộ Imagine nhé !!!
=KAMSAHAMITA=
Saranghaeyo ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro