
117. Jin ( SE )
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này nói về một gia đình hắc đạo nhưng lại có một người con trai vô cùng khờ. Phải nói là anh rất rất khờ. Anh như một kẻ ngốc bé nhỏ đội lốt một thanh niên trưởng thành vậy.
Anh ấy tuy khờ nhưng lại là một con người vô cùng trong sáng và đơn giản. Và người con trai ấy tên là Jin. Kim Seok Jin. Một cái tên hay đúng chứ ?
Jin năm nay đã 27 tuổi (Mun said: Tuổi Hàn nhé ._.) anh ấy rất cao, anh ấy có một bờ vai rất rộng và vững chãi, nhìn bờ vai của anh ấy bạn chỉ muốn đó là chỗ dựa cho suốt cuộc đời bạn. Người đàn ông này ngũ quan phải nói là xuất sắc hơn người thường. Đứng trong vạn người hắc đạo thì anh là nổi bật nhất. Da trắng, mắt to, đôi môi dày gợi cảm và hàng chân mày thanh tú. Một con người hoàn hảo cả trong lẫn ngoài nhưng lại bị khờ. Tiếc thật.
Cha mẹ Jin rất yêu thương anh ấy, họ cũng rất buồn khi sinh ra Jin. Gia đình họ vốn là bậc nhất trong hắc đạo mà lại có một đứa con bị khờ. Họ luôn luôn lo lắng Jin sẽ bị sát hại vào một ngày nào đó. Đó là chuyện đương nhiên bởi vì trong hắc đạo, ai ai cũng đều có một hay vài mối thù và sự trả thù ấy luôn bị áp đặt lên con cái. Nếu có con cái, họ luôn mong muốn đó sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh và phải có một tấm lòng sắt đá để mai mốt có thể đứng được trong giới hắc đạo đầy rẫy cạn bẫy và nguy hiểm này.
Jin tuy có vẻ ngoài là một người đàn ông nhưng bên trong anh chỉ là một cậu bé ngây thơ 7 tuổi.
Vào một ngày định mệnh, tôi đã gặp Jin khi vừa hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó Jin đang ở cùng với ba anh ấy, ông thì đang xem lại các thống kê còn anh thì đang ngồi ở ven hồ cho cá ăn. Tôi đi tới chỗ ông ấy để nói tình hình công việc.
- " Thưa ngài, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chủ bang của Phượng Hoàng đã chết " tôi hướng về phía ông ấy, cúi người báo cáo. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi gật đầu hài lòng một cái.
- " Tốt lắm "
Đột nhiên lúc ấy Jin chạy vào.
- " Ba ba ! Ba nhìn này " anh chạy vào vừa cười nói, tay thì chìa ra một vỏ sò ngà ngà vàng cùng những nét uốn lượn cầu kì.
Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Jin. Người con trai cùng với một chiếc sơ mi lam nhạt và quần tây Âu lịch lãm. Mái tóc đen mượt đung đưa nhẹ, đôi mắt to tròn và sáng ngời ấy đang nhìn chằm chằm vào cái vỏ sò nhỏ trên tay. Môi tôi bỗng kéo lên một nụ cười nhẹ.
- " Đẹp lắm "
- " Đẹp lắm phải không ba ? Jin nhặt được ở ven hồ đấy !! " anh đứng dậy mỉm cười tươi, cầm vỏ sò lắc lắc vài cái. Bỗng anh quay người sang, anh nhìn thấy tôi. Nhất thời chúng tôi giao mắt với nhau, tôi có xíu xấu hổ mà quay sang chỗ khác. Anh chỉ tay về phía tôi.
- " Ba, cô ấy là ai vậy ? "
Bị hỏi tới tôi chợt giật mình đứng thẳng.
- " Đó là t/b "
Anh ấy chạy tới nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Tay anh ấy rất ấm, đôi mắt hồn nhiên kia đang xoáy vào tâm hồn của tôi, chết tiệt.
- " T/b ! T/b làm bạn với Jin nhé ? " anh ấy nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi ngước lên nhìn anh rồi quay sang nhìn ông, tôi bối rối lắm.
- " Thưa cậu chủ...tôi...tôi..." tôi ấp a ấp úng không nói được lời nào vì hiện tại tâm trí tôi quá rối bời.
- " T/b " ông gọi tôi. Tôi liền giật tay mình khỏi tay anh mà quay người về phía ông.
- " Ngài gọi tôi "
- " Từ nay cô theo Jin nhé ? "
- " Dạ ? "
- " Từ nay cô hãy theo Jin, hãy bảo vệ nó và bên cạnh nó dùm tôi. Mọi chuyện trong bang tôi sẽ dời lại cho người khác, từ nay cô hãy theo chăm sóc nó dùm tôi " ông nhìn tôi cười hiền. Tôi đành gật đầu một cái.
- " Vâng tôi đã biết "
--------------------------------------------------------------------------------------
- To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro