Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

116. Hoseok ( SE )


Tôi gặp em vào một chiều thu đầy nắng và tôi mất em trong một ngày gió đầy mưa.

Lần đầu tôi gặp em là khi em bước vào lớp, ánh sáng nơi em phát ra khiến con tim tôi thổn thức. Tôi rất muốn bắt chuyện với em nhưng tôi lại là một tên công tử hào hoa, tôi sợ em sẽ ngại ngùng vì điều này nên tôi đằng im lặng quan sát em từ phía xa.

Mỗi ngày tôi đều cố sửa soạn thật đẹp để khi bước vào lớp thu hút được ánh nhìn của em, mỗi ngày đều đến lớp sớm vì tôi biết em có thói quen đi học sớm, tôi đi học sớm để có thể ngắm nhìn em.

Có lần em mỉm cười với tôi khi tôi giúp em lấy đống dụng cụ ở trên cái giá cao, nụ cười của em làm con tim tôi nhảy loạn xạ ở nơi lồng ngực.

Dần dần tôi làm quen được em, học bài cùng em, rủ em đi ăn, đi chơi với em, và nói chuyện cùng em. Tôi với em dần dần thân thiết, và rồi tôi đã thành công khi làm em cảm nắng tôi. 

Tôi tỏ tình với em, em đồng ý. 

Tôi và em bắt đầu quen nhau và tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

Những cử chỉ và cách em quan tâm, chăm sóc tôi nó khiến tôi càng yêu em nhiều hơn.

Tôi và em quen nhau cũng hơn 3 năm rồi...

Vào một ngày trời lộng gió, tôi hẹn em ra ngoài đi ăn, em đồng ý. Tôi nhìn mình trong gương, hôm nay tôi quyết định sẽ cầu hôn em. Mỉm cười còn tươi hơn đóa hướng dương, cầm lấy bó hoa hồng đỏ rực rỡ và đút chiếc hộp đỏ nhung nhỏ nhỏ vào túi quần, tôi quay người đi đón em.

Nhà em ở ngay trên mặt đường của con phố nên khi tới nơi tôi đã thấy em đứng cạnh cây cột trước nhà. Tôi bước xuống xe và cầm theo bó hoa. Tôi đứng trước xe nhìn em đang ngó nghiêng ngả để kiếm gì đó, rồi em quay mặt qua đây. Thấy tôi em mỉm cười, nụ cười ấy tại sao cứ làm trái tim tôi thổn thức mãi thế này ?

- " Hoseokie ~ " cái giọng em gọi tôi nó đầy yêu thương, chợt tôi muốn em gọi tôi thêm một lần nữa quá. Gật đầu coi như đáp lại em, em mỉm cười tươi rói chạy qua bên đường. Bước chân em đặt trên mặt đường ấy được 4 bước thì từ xa có một chiếc xe lao về phía em. Tôi đứng trợn mắt nhìn, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chiếc xe đâm em đã quay đầu bỏ chạy, thả bó hoa trên tay xuống tôi lao về phía em.

- " T/b em sẽ không sao, đừng nhắm mắt ! Đừng ngủ em nhé ? Em sẽ không sao đâu mà ! "

- " Ai đó gọi hộ tôi xe cấp cứu với !!! "
- " Làm ơn "

Tôi gào thét giữa con đường như một con thú. Hình ảnh của em bây giờ nó khiến tôi ám ảnh mãi. Một cô gái xinh đẹp nết na mặc bộ váy vàng nhạt và nằm trên một vũng  máu đỏ tươi, máu dính vào chiếc váy màu vàng của em nó thêm chói lòa. Tôi nhìn xót xa lắm.

- " Hoseokie..." em nắm lấy tay tôi giọng thều thào. Tôi cúi xuống nhìn em, mỉm cười trong hai hàng nước mắt.

- " Anh đây, anh đây " 

- " Hãy...quên em đi và...sống tốt nhé ? Hoseokie ~ em...yêu..a...anh " 

Đôi mắt diễm lệ ấy nhắm lại, khóe môi em vẫn kéo lên một nụ cười mỉm. Tôi ôm lấy em mà gào khóc. 

Thật là một chuyện tình nhạt mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro