109. Namjoon ( SE )
Cậu bé 5 tuổi luôn ngây thơ hỏi ba mình rằng: " Ba ơi ! Mẹ của Joon là ai vậy ? " đôi mắt to tròn ấy luôn chớp và mong chờ câu hỏi ấy từ người ba của mình nhưng đáp lại cậu bé luôn là câu: " Ba sẽ cho con gặp mẹ khi con 18 "
Thời gian trôi nhanh, Joon cũng dần lớn lên và tới độ tuổi 18 trăng tròn. Cậu bé háo hức vì hôm nay là sinh nhật mình. Joon ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa đợi ba về. Cánh cửa mở ra, một hình dáng của người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt to tròn giống cậu bé. Người giúp việc nhanh nhẹn chạy ra chào người đàn ông đó.
- " Ông chủ đã về " bác giúp việc cung kính cúi chào đồng thời đưa tay ra đón lấy chiếc cặp mà ông đang cầm. Người đàn ông đó mỉm cười nhẹ để lộ cặp lúm đồng tiền.
- " Để cháu tự mang lên phòng được rồi, bác cứ làm việc đi " giọng nói trầm ấm từ người đàn ông cất lên. Cậu bé 18 tuổi cứ ngỡ là 8 tuổi đang ngồi tí tởn ở ghế sofa nghe thấy giọng ai đó liền đứng dậy.
- " A, ba về rồi !!! " cậu leo phắt qua ghế không may chân vấp vào thành ghế nên cậu té dập mặt hẳn về phía trước. Namjoon lo lắng chạy lại đỡ cậu con trai của mình lên.
- " Con không sao chứ ? " anh vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy. Cậu nhìn anh cười ngốc.
- " Con không sao mà ba hì hì...a đúng rồi !! Ba à, ba nhớ hôm nay là ngày gì không ? " đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh cùng khuôn miệng đang cười tươi rói lộ rõ hai lúm đồng tiền dễ thương. Anh từ tốn đỡ cậu dứng lên rồi mỉm cười xoa đầu cậu con trai.
- " Ba nhớ chứ, nay sinh nhật của Joon mà " anh cười hiền.
- " Ba ! Hôm nay con muốn đi gặp mẹ ! Ba hứa với con rồi đó ! " câu nói của một cậu nhóc đã 18 tuổi nghe ngây thơ đến kì lạ. Nhắc đến bạn ánh mắt của anh trùng xuống, nụ cười có hơi gượng gạo đi. Joon vẫn đang mỉm cười ngây ngốc nhìn anh. Anh hít sâu rồi cũng mỉm cười hiền nhìn cậu.
- " Được rồi, hôm nay ba sẽ dắt Joon đi gặp mẹ " môi anh vẽ lên một nụ cười có hơi gượng gạo và đôi mắt vẫn không thể nào dấu được nỗi buồn. Anh cũng gật đầu rồi quay người bước đi.
Hai bố con đi ra xe và quản gia chở họ đến một cái nghĩa trang ở vùng ngoại ô hơi xa thành phố. Khi chiếc xe lăn bánh vào cổng nghĩa trang, Joon quay sang nhìn anh ánh mắt có hơi thắc mắc rằng tại sao lại gặp mẹ ở đây.
- " Ba, mẹ con...làm ở đây hả ? " cậu hỏi anh nhưng đáp lại là sự im lặng. Đôi mắt mong chờ hơi rũ xuống rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe dừng ở bãi thứ 3, anh dắt cậu đi theo. Họ đi được một lúc thì dừng lại ở một cái mộ màu trắng. Cái mộ này nằm xa các mộ khác, cái mộ này được làm bằng đá hoa cương tinh xảo chứ không phải là xi măng hay đá thường, ngoài ra xung quanh còn có đồ che mưa che nắng và còn có những chậu hoa hồng màu trắng nhìn rất tinh khiết.
Anh đi đến cái mộ ấy, Joon cũng đi theo nhưng bước chân chậm chạp.
Đứng trước mộ đá hoa cương, cậu nheo mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ rất dễ thương, đôi mắt hai mí to tròn cùng một nụ cười có chiếc răng khểnh tinh nghịch. Người phụ nữ trong tấm ảnh này rất xinh đẹp và dễ thương nhìn vào chắc ai cũng tưởng đây là một cô học sinh chứ không phải là một người phụ nữ đã có 1 con và một tấm chồng.
Joon quay lại nhìn anh, anh nhìn lại cậu. Cánh tay chỉ về tấm ảnh, khóe môi mấp máy.
- " Đây là..." đôi mắt cậu bây giờ có hơi mông lung trước sự việc đang xảy ra. Anh gật đầu. Cánh tay hạ xuống. Joon đi đến bên mộ, cậu quỳ xuống cạnh. Đôi mắt ửng hồng.
- " Ba xin lỗi vì đã dấu con 18 năm trời, nhưng vì là ý nguyện của mẹ không muốn con nói nên ba mới làm như vậy " anh đi đến đặt tay lên vai cậu giải thích.
- " A, hừm...ba...ba có thể kể cho con nghe...tại sao mẹ mất được không " cậu hỏi anh.
- " Lát nữa ra xe ba sẽ kể, còn bây giờ con cứ ngồi nói chuyện với mẹ đi " anh xoa nhẹ đầu cậu rồi quay người bước vào xe.
Bước vào trong xe, đôi mắt rưng rưng nãy giờ vội rơi một giọt nước mắt. Anh cúi đầu xuống. Bác tài xế lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho anh.
- " Ông chủ đừng buồn nữa, dù sao phu nhân cũng đã mất rồi...đừng luyến tiếc gì để cho phu nhân bên kia phiền lòng ạ "
- " Cảm ơn bác, cháu biết rồi. Chỉ là cháu hơi xúc động khi nhớ lại chuyện đó thôi " anh nhận lấy khăn tay rồi cảm ơn bác tài xế.
Ở chỗ Joon cậu đang quỳ cạnh mộ và nói chuyện với bạn.
- " Mẹ, Joon nhớ mẹ lắm...mẹ biết không ? Từ khi con còn bé cho tới bây giờ, các bạn của con họ đều có mẹ hết...những lần tan trường nè, hay ngày khai giảng cũng có tổng kết nữa, họ với cả ba cả mẹ tay chung tay bên nhau. Có nhiều lúc, à không...đã bao năm con luôn ghen tỵ với bạn bè chang lứa...tại sao ? Là bởi vì họ có mẹ...con tin rằng nếu mẹ còn sống chắc mẹ cũng xinh đẹp như những người mẹ kia ? Có khi là đẹp hơn ấy ! Mẹ của con trông xinh xắn dễ thương thế kia mà, à, nếu mẹ còn sống, gia đình mình ngày nào cũng vui vẻ trò chuyện, cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, nếu mẹ còn sống thì sáng nào con cũng thấy mẹ, ba cũng thấy mẹ, và nếu mẹ còn sống...e hèm...hức...nếu mẹ còn sống...thì...trong 18 năm trời...con đã được nhìn thấy mẹ, được mẹ ôm vào lòng, mẹ chơi đùa với con...nhưng tất cả chỉ là nếu...mẹ còn sống..." cậu nói tới cuối câu thì sùi sụt khóc.
#To_be_continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro